Bố của con đâu rồi ?
Saturday, December 19, 2009 5:07:25 AM
Viết cho bố, bố của con, đặc biệt, nồng nàn....
Hoa kia bay trong gió
Đưa bố con về với trời cao
Con ngồi một mình và khóc
Nước mắt chả mấy khi đc rơi...."
Mình mới gặp người này , người ta thường bảo " đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" , blog của người này và những dòng viết cho " Bố" ....Mình sẽ viết bởi vì tình yêu của người ấy dành cho "Bố"....Chân thành
Tặng Thày , người mới gặp
29 tết rồi đấy , năm mới lại đễn với những nỗi niềm riêng tiềm ẩn ....Căn nhà vẫn vậy , H vẫn đang ngồi đây , trong căn nhà quen thuộc . Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má , H khóc , không hiểu vì sao nước mắt cứ chảy ra như vậy....H nhớ "Bố" , nhớ " Bố" nhiều lắm !
Cơn gió lạnh , mang theo chút dư cảm nồng nàn , hương vị quá khứ hiện về gần gũi quanh đây . Giọt nước mắt mỗi lúc càng lăn đều và lăn dài trên đôi má ấy ...Xung quang là bốn về im lặng , căn nhà trống trải đến lạ thường . Chắc hẳn , giờ này , năm ngoái , H cùng Bố và Mẹ đang chuẩn bị dọn nhà , nấu bánh , dọn bàn thờ tiên tổ , chào đón một màu xuân mới . Nhưng năm nay thì không , không có Bố , không có ai gói bánh , không có ai , không có thêm một người đàn ông nào nữa chỉ có H , H thôi . Nỗi đau như bủa vây lấy H vào chiều 29 tết , cái thời tiết lạnh giá và một không khí sum họp đang trỗi dậy trong H . Năm nay , vẫn tết , năm nay vẫn vậy , chỉ có điều , nhà sẽ thiếu đi Bố , thiếu đi cái mùi đặc trưng từ bố phát ra . Thiếu đi cái mùi thuốc lá thơm dậy đặc trưng mà bố vẫn hay hút , thiếu đi sự tàn tả , nhâm nhỉ trong từng bữa ăn , thiếu Bố rồi....
Căn phòng mùa đông lạnh giá vì sự tê táu trống trải , Mùa đông lạnh buồn và nhỏ nhoi lắm . Lạnh lùng và bất giác , ta chạm phải một cảm xúc hồ như nào đó , viển vông thôi , bỗng chợt hai hàng nước mặt lại lăn dài trên khoé mi...Mùa đông mà , cô đơn và chênh vênh lắm , ngỡ như một cây cầu sắp sập vì nó đã quá cũ kĩ , ngỡ như một con thuyền sắp đắm , cứ chìm dần , chìm dần rồi biến mất vào một khoảng không mênh mông bất tận...Lòng người cũng vậy , con trai Hà Nội mà , mạnh mẽ bên ngoài nhưng nồng nàn cảm xúc bên trong , có phải chẳng vì đa đoan quá nên còn trai Hà Nội thường rất nặng tình...
Một cơn đau tiếp lại đè nén lên H , H thèm , H nhớ , H khao khát lắm cái giác cảm , cái cảm nhận khi có tiếng Bố , hình của Bố trong nhà ...Nỗi đau cứ thầm dần , thấm đều lan toả trong từng mạnh huyết cơ thể H. Chạy vào giường , cuộn chăn và để cho nước mắt chảy ra một cách tự nhiên , nén lại để không kêu đau. Khóc thật nhiều , khóc một mình , khóc để chứng mình rằng mình không yếu đuối mà khóc vì thèm có bố , thèm được khóc để Bố ôm vào lòng và thèm được khóc mỗi khi Bố mắng như ngày xưa còn bé...
Hồi tưởng lại , những ngày , H nhớ những mưa to , nước tràn vào nhà , ngập cả tầng 3 , H và Bố , mẹ và em trai lại cùng dọn . H thèm cái không khí ấm cũng ấy biết bao nhiêu , nhất là trong hoàn cảnh này , vào cái ngày 29 tết đáng ghét không có Bố ở đấy ...Hoà thèm có Bố biết bao. Bởi vì H là con của của Bố , đứa con trai bé bỏng năm nào đã khiên Bố phải khóc một lần khi " hỗn" với Bố và lại một lần để bố khóc khi biết tin H đỗ đại học.
Tết đến rồi , một năm cũ đã qua đi , mọi thứ hôm qua đã trở thành quá khứ , cuộc sống lại thay chuyển từng ngày . H không còn Bố quang đây nhưng mọi thứ xung quang H vào giờ phút này đều có ảnh Bố . Bố vẫn mãi đâu đây , bên H , trong căn nhà này như để dõi theo từng bước của H ... H cần phải mạnh mẽ hơn , cần phải làm cho mẹ không buồn nhiều vì H biết rằng từ này H sẽ là trụ cột trong tổ ấm này ...H ngồi dậy , đeo kính , lau lại hàng mi còn ướt nhèm vì nước mắt. Mở cửa ra , H đón nhận cái cảm giác lành lành của đất trời Hà Nội đang chuyển giao . Tất thảy , lúc này , H nghĩ , Bố cũng đang đâu đó , nhìn H và mẹ . Ở một nơi xa , xa lắm , nơi đó Bố sẽ nhìn H , dõi theo từng bước chân mà H đang đi , bữa cơm gia đình sẽ lại đông đủ và ấm áp hơ phần nào khi H sẽ lấy vợ và đẻ ra những cậu nhóc , cô nhóc xinh xắn ....Tất cả , tất cả rồi sẽ là hiện thực , H sẽ làm được , H sẽ vẫn mãi yêu Bố , sẽ vẫn mãi có Bố như ngày nào H còn bé và cả bây giờ khi đã lớn lắm rồi ....H vẫn mong có được ngày hôm qua , như trong một giấc mơ , để được khóc thật nhiều , để đuợc sà vào lòng Bố như một đứa trẻ...
Gió thổi mạnh hơn vào căn nhà , cửa sổ bật mạnh lên từng tiếng , văng vẳng đây là tiếng mẹ gọi , H vội đóng cửa xuống nhà giúp mẹ dọn dẹp , chuẩn bị đón Tết
Mùa xuân lại về , một không khi thay đổi , con người ta cần phải khóc để chào tạm biệt những nỗi buồn của một năm cũ , cười thật tươi vào năm mới...Đến rồi , tết sắp đến và lòng người đang chuyển động theo thời khắc giao thoa của một năm cũ sang năm mới.H đang ở đấy , trong ngôi nhà , cười thật tươi bên mẹ , đâu đó trong cõi hư vô , ắt hẳn , Bố cũng đang vui lắm lắm , Con trai của Bố trưởng thành thật rồi ! Bố vui....











