Thật đến từng câu chữ
Monday, February 22, 2010 4:07:17 PM
Anh là ai nơi thành phố này ?
Cảm ơn mày ! Nhờ có mày mà tao đã có một câu chuyện hay....
Ngày của nó , bắt đầu bằng việc tỉnh dậy , bung chiếc chăn ấm , từ biệt kì nghỉ dài dằng dẵng đủ để cho nó tha thiết với cuộc đời này...Nó bước vào phòng mẹ , nũng nịu rồi lao ra nhanh chóng khỏi nhà trên chiếc xe mio màu sữa thân thuộc. Những bốt đèn đỏ , luật lệ giao thông , mọi thứ vô nghĩa rồi. Nó cần phi thật nhanh đến trường , sáng đầu năm , nó không hề thích chút nào cô giáo phàn nàn về việc đi học muộn triền miên của nó
Chính sự thúc giục muốn đến kịp giờ , nó phóng nhanh trên đường , bỏ mặc những bốt đèn đỏ vẫn đang hoạt động một cách linh hoạt. Đầu năm , cuộc đời sẽ thật là nhạt nếu không có một chút động đậy nhỉ ? Nó phóng , rồi nó dấn ga vượt tiếp cái bốt đèn cuối cùng đang nháy màu vàng uyển chuyển sinh động . Không kịp vít nữa , nó bị ngáng bởi một chiếc hộp gọi là ô tô . Một bóng vàng đi qua , thoắt ẩn rồi hiện , công an chứ gì?? Đúng , công an giao thông. Nó bị tóm gọn ...Kết quá , nó vẫn đến muộn như thường và còn bị thủng cái hồ bào bởi sự lơ là vào ngày đầu năm.
Tan trường , nó có hẹn với thằng bạn " tính chán nhất quả đất " của nó. Như một cái Sms ma thằng bạn đã gửi nó phi thật nhanh đến cái quán pizza chật ních mùi người...Ở đây nó thấy vui hơn với những câu chuyện và những người bạn gần gũi còn tồn tại trong cuộc đời nó.
Một buổi sáng , có biến động nhưng không hẳn là mọi thứ sẽ mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhẹ nào đó. Nó lượn lờ cùng thằng bạn , ngồi coffee , gặp một anh bạn cũ mới đi du học và đánh những bản đàn thật hay trên những nốt đen trắng....Một ngày thế đấy , nó lại trở về nhà , trở về căn nhà mang đựng những sự tư lự reo rắc thầm kín vào sâu trong tâm can...
Điều lạ lùng ấy , bắt đầu , nó xuất hiện từ đây , nó bật yahoo lên , những khuôn mặt cười xinh xắn trong cái list chứa đựng những niềm hứng khởi , lòng căm ghét , sự yêu thương...Một tiếng "Buzz !! " dài ngân lên , nó giật thót mình , nó ngáo ngơ nhìn vào cái của số sáng đèn :
- Người bí ẩn : Hey ! Em rảnh chứ , anh muốn rủ em đi uống coffee
- Nó : EM thoải mái anh ạ
- Người bí ẩn : Qua đây đi , anh đang ngồi ở quán X , em qua nhé
- Nó : Bây giờ thì không được , em sắp bận rồi , em phải đi học thêm . Mà anh ơi , em nhìn anh quen lắm , anh hay ngồi ở quán Z phải không
- Người bí ẩn : Ừ trước đây anh hay lui tới quán ấy lắm , bây giờ , thì ít rồi. Nó đông quá , ồn ào hơn trước lắm rồi...Nên anh cũng ít tới !
- Nó : Vâng , nó đông quá , mấy dạo nọ em qua không còn bàn ngồi , em phải đi chỗ khác
- Nó: Tại nhìn ảnh ở của sổ của anh quen lắm , em gặp anh mấy lần rồi ấy !
- Người bí ẩn : Ừ ,có thể, nếu hay ngồi ở đấy có thể có lúc đã gặp.Trước anh ngồi đáy khá thường xuyên quán đấy ngồi khi vắng khá hay, nhẹ nhàng ,giờ nó như cái chợ vỡ.
- Người bí ẩn : em chuẩn bị học thêm bây giờ ? Mấy giờ em tan ?
- Nó : Em phải tới 9h cơ...mà có khi rồi em về nhà luôn . Có gì mai ta gặp nhau được không anh ?
Sập ! Tiếng động của một cái nick đã out....Nó chưa ngẩn tò te vì ngạc nhiên , nó không còn tin vào sự lạ lùng của một ngày đầu năm này nữa . Mọi thứ đến và nhanh , nhanh quá , nhanh đến mức mà nó chưa kịp tỉnh để nhận ra : Liệu đó có phải là một giấc mơ ban ngày nữa không....Một cú lốc mang cho nó một điều mới lạ , bí ẩn , nó muốn tìm hiểu về điều kì lạ ấy
Có lẽ đêm nay , nó sẽ thức , nó sẽ mở nick cả đêm , để chờ người lạ mặt ấy xuất hiện...Nó muốn biết anh là ai??? Anh đang ở đâu ? Anh đang làm gì ? Người đàn ông đến trong không gian ảo ảnh của những nỗi hồ nghi...Anh là ai
"Anh là ai nơi thành phố ấy
Đến và đi như cơn gió ngoài kia
Lạ lùng và thu hút trong em một điều mới
Anh là ai ? là ai ? trong thành phố này"
Ảnh : Rebecca Lynn











