Trở Về
Thursday, January 7, 2010 7:09:41 AM
Ga Tàu oà rít lên từng đợt dài , rồi phanh kít dưới vòm trời màu xám nhạt hơi đục . Hà Nội vào đông rồi , Hoàng bỗng rùng mình với hơi lạnh bất giác phả vào người , anh không có áo ấm trên người , cái nắng oi bức trong Nam đã làm anh quên mất gió rét nơi này. Thoáng chút giật mình , Hoàng nhanh tay mở ba lô ra lấy cho mình cái ao thun nỉ dài tay , chiếc áo có vẻ khả dĩ nhất trong những chiếc mà anh đang có.
Ga tàu những ngày cuối năm đông thật , người người lầm lũ xách vali , túi , hàng nhanh nhẹn ra khỏi ga. Vui có , buồn có , ẩn khuất có , trắc trở có , ga tàu chiều cuối năm thật đông vui và nhộn nhạo với đủ thành phần và tính trạng . Có những người chạy thật nhanh , xách thật nặng , vui vẻ hớn hở ra ngoài để gặp người nhà đến đón . Có những người bơ vơ , lạc lõng , vô định giữa dòng người bất tận , có những khuôn mặt , những nụ cười , những giọt nước mắt , tất cả , tất cả đều hiện diệ trong cái góc sân ga chiều cuối năm ấy
Hoàng một thanh niên sạm nặng gió đất Nam nay trở về nhà đón tết cùng mẹ , lâu lắm rồi thì phải , cùng chừng phải đến 3 năm rồi , anh mởi trở lại ăn Tết ở Hà Nội , đặc biệt Tết năm nay sẽ vui lắm khi anh được đón tết cùng người mẹ già dấu yêu...
Anh nhộn nhạo chút niềm riêng bí mật , nhe nhói những tâm trạng hồ hởi không nói thàn lời . Anh đi chậm dãi bước ra khỏi cổng soát vé , rồi cố gắng thoát ra khỏi dòng người đang chen lấn để bước ra cống chính....
Quay lại , Hoàng nhìn kĩ cánh cổng ga năm nào , nó vẫn vậy , vẫn to , vẫn lạnh lùng vẫn còn vương vấn đâu đây chút nước mắt...Cơn gió ào đến , đánh tung những tiềm thức xa xưa trong anh
-Con suy nghĩ kĩ chưa , Hoàng ?
-Con nghĩ kĩ lắm rồi mẹ ạ , chỉ có thế thì kinh tế gia đình ta mới khá lên được . Mẹ đừng lo lắng gì cả , việc của mẹ là ăn uống thật đầy đủ và sống thật khoẻ chờ con về phụng dưỡng mẹ!
-Mẹ lo lắm , mẹ thì chẳng sao đâu ! Con vào đấy lạ nước , lạ cái thì biết làm thế nào ? Thôi , về với mẹ đi , có gì mình ăn nấy , miễn có hai mẹ con mình sớm tối bên nhau là được rồi. Không ai giàu ba họ , không ai khó ba đời đâu con.
- Mẹ phải tin con mẹ chứ ! Con sẽ kiếm thật nhiều tiền và cưới một cô vợ thật xin về làm dâu mẹ. Con đi mé nhé!!!!! Mẹ mặc áo ấm đầy đủ , năm nay thấy bảo rét đại hàn mẹ à....
Anh nhớ như in cái chiều hôm ấy , cũng lạnh lắm , cũng đau đớn và buốt giá lắm nhưng ý chí thì sục sôi đến ngút trời. Bóng dáng mẹ gày , xa xa trong chiều gió thổi, giọt nước mắt lăn dài trên hai bờ má đã thấm đủ mùi gió sương . Mẹ Hoàng đứng đấy , không nói gì cả nữa , bà chỉ dõi theo anh đang chầm chậm tiến vào ga....Xa ,xa , rồi biến mất vào dòng người .
Kí ức năm xưa bỗng ùa về thật nhanh quanh anh , tan ra rồi lại hợp lại , lởn vởn và trêu ngươi cảm xúc của một người con xa mẹ lâu ngày. Lòng anh dạo rực những trang đời mới , từ giờ anh sẽ không xa mẹ nữa đâu , không bao giờ phải xa Hà Nội nữa , không bao giờ phải xa những tiếng rao đêm thổn thức mùa đông ...
Nhà Hoàng nho nhỏ trong con phố Trần Quý Cáp , 3 năm , một khoảng thời gian không phải nhiều song đối với một người làm ăn xa như Hoàng thì nó quả thật dài dài. Đằng đẵng suốt 3 năm rồi , anh không được trửo về con phố ấy , 3 năm rồi , anh không được cảm nhận chút mữa dầm đẫm trưa hè tháng 4 , người con gái anh thầm yêu thời học sinh giờ ra sao ? Tìm lại bóng hình mẹ gầy gò ngồi gánh bún riêu nơi góc phố. Tuổi thơ nghèo hiện lên thật rõ trong trí nhớ của anh. Một tuổi thơ yên bình , một tuổi thơ đầy những bắn bi , một tuổi thơ thơm đầy gánh bún mà mẹ anh bán . Hoàng còn nhớ cứ sáng sáng , tầm 3 giờ , mẹ lại dạy rồi , lục đục nồi xong , ninh nấu nước dùng , chuẩn bị cho một ngày hàng mới
Mùi thơm từ cua , mùi bùi từ bún đã ngấm vào vị giác của anh từ rất lâu rồi , anh không thể quên được gánh bún đơn sơ ấy đã nuôi anh ăn học và lớn nổi thành người. Tuổi thơ nghèo vắng bóng cha đã cho anh một cái nhìn già dặn hơn so với các bạn cùng trang lứa . Nhưng dù gì chăng nữa thì vẫn là tuổi hồn nhiên bắt bướm mà , làm sao anh quên được những trận đòn roi vì cùng bạn trốn học nhảy tàu điện lên Hồ Gươm chơi.
Ngô Sĩ Liên vẫn thế , vẫn đông đúc người , trường cấp 2 của anh giờ đẹp hơn trước nhiều rồi , chỉ có điều phố đã không còn nhiều những hàng quà sáng như trước nữa. Chỉ có điều , cái vị mặn nồng mà anh cảm nhận về nó giờ cũng khác lắm , khác với trước đây rất nhiều. Hai con phố Ngô Sĩ Liên , Trần Quý Cáp đã in hằn vào tâm trí anh , là cái đinh đau nhói nơi anh những ngày xa nó . Anh sẽ không bao giờ quên đêm tháng 7 năm ấy , tiết trời Nam oi bức , anh ngồi nhấm nháp ổ bánh mì , tình cờ giấy bọc bánh mì có in hình con phố nhà anh. Giọt nước mắt từ đâu ,xen lẫn với giọt mồ hôi sau một ngày tan việc. Mọi thứ như rối tung tất cả lên , anh chỉ muốn vứt bỏ lại tất cả rồi mua vé về Hà Nội. Nhưng rồi chiều ga mùa đông năm ấy lại hiện lên bên anh , lòng quyết tâm của một thằng con đàn ông đã giữ chân anh ở lại để tiếp tục sống , tiếp tục với những khó khăn còn dang dở và tiếp tục Vượt lên chính mình....
Cái biển nền xanh với dìng chữ nền trắng bắt đầu hiện ra , Trần Quý Cáp đã đi vào tiềm thức nơi anh rất lâu rồi . Anh cố nheo mắt , và véo thật mạnh vào tay mình một cái để chứng mình thật rằng đây là sự thật. Hít hà , hít thật sâu , anh đang cố tìm lại cái mùi quen thuộc năm nào , cái mùi hương luôn luôn ám ảnh anh trong những ngày xa Phố....Phố vẫn vậy , con phố vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại , con phố vẫn rêu phong trong tiếng còi tàu xẽ tan. Anh chậm dãi , bước phiêu bồng từng bước , ngắm nhìn và cảm nhận thật kĩ chút hơi ẩm gió nồng của con Phố mùa đông....Phố cũ đã về trong anh một chiều cuối năm
Căn nhà nho nhỏ không có gì đặc biệt , đã 3 năm rồi anh không vào , đã 3 năm rồi anh không còn sửa lại mái nhà mỗi khi mùa mưa đến và cũng đã từ lâu lắm rồi anh đã không còn được nghe tiếng ho khùng khục của căn bệnh hen suyễn kinh niên mà mẹ mắc phải. Đến rồi nhưng anh chưa vào ngay , anh cứ ngắm nhìn nó một cách cẩn thận , anh cứ đứng ngoài ngắm nó một hồi lâi , nhìn hoài mà không biết chán. Thế rồi một cơn gió thoảng lạnh lại làm anh chợt tỉnh giấc , đẩy nhẹ nhàng cánh của xanh sờn cũ , anh bước thật nhẹ , thật nhẹ để làm ngac nhiện với mẹ. Mẹ đâu rồi , không thấy ngoài bếp và cũng không thấy trong căn bếp , trèo lên căn gác máy thật nhanh , một chiếc ghế tre bập bênh bên cạnh con mèo mun nhấp nhánh. Tiếng còi tàu lại một lần nữa vang lên trong khung gian tĩnh lặng ấy
Đôi bàn tay xương xương , nhăn nheo vì những trai sạm của thời gian đang vuốt ve , đưa đẩy chú mèo. chiếc ghế vân đung đẩy nhịp nhàng trong gió. Mẹ lặng lẽ , bàn tay mẹ gày bỗng chốc phũ xuống một cách vội vàng , Hoàng thảng thốt chạy lại nhẹ nhàng nắm lấy
- Con đây mẹ ơi , Hoàng của mẹ đây.....Con sẽ không đi đâu cả m từ giờ mẹ sẽ hạnh phúc vì con sẽ luôn ở đây bên mẹ...Con về rồi mẹ à
Bà không nói gì cả , đôi mắt xa xăm nhìn về khoảng không trong không gian rộng lớn , đôi một mỉm cười thật nhẹ nhành trong một buổi chiều giá lạnh , giọt nước mắt cứ lăn dài bay vao trong những cơn gió xa xăm , man mác.
Người ta thường nói rằng cuộc chia li nào rồi cũng có ngày tái ngộ và tôi tin vào điều kì diệu ấy.











