My Opera is closing 3rd of March

Foster the Soul

somewhere over the rainbow

Truyện cho một tuần cuối

Đây có lẽ là truyện mình viết lâu nhất từ trước đến nay. Truyện cho một ngày , truyện cho tuần cuối cùng trước khi đi thi IELTS smile

KỈ NIỆM


Bẵng đi một thời gian , vào cái chiều cuối năm ấy , gió lạnh . Tôi gặp lại điều giản dị nhưng cũng rất đỗi lạ lùng ấy.

Sau những biến động của cuộc đời , niềm vui còn sót lại trong khoảnh khắc đời mỏng manh là một ngày đi dạo cuối tuần. Tôi - Tôi thích đi bộ , thích nhìn cuộc sống xung quang và thích quan sát những biến chuyển tự nhiên của cuộc đời . Chiều hôm ấy , vẫn vậy , một buổi chiều dập dềnh , gió hát và tóc bay , một buổi chiều tôi tìm trong góc công viên một chỗ thích hợp để ngâm nga quyển truyện trên tay còn dang dở . Giây phút hiếm hoi của một tuần bận rộn .

Ngày bình thường như bao ngày bình thường , công viên quang đãng , gió lạnh thổi ào ạt từng đợt , tôi làm dăm ba vòng công viên , mệt lả tôi tìm một chỗ yên tĩnh , tu ừng ực chai nước , lôi gói thuốc ra nhâm nhi cái cảm giác đắng chát đầu khói sương pha , môi lấp liếm chút thèm thuồng con sót lại sau những lần phả khói trắng phủ . Quyển sách trên tay , tôi tìm nếp gấp đêm qua dở dang để đọc tiếp phần còn lại . Tôi đọc sắp xong rồi thì phải ?

Sự ngân nga của một ngày an nhàn thường đem cho người ta chút cô đơn , bủn rủn và lạc lõng . Tôi không yên , tôi không thể nào yên được với quyển sách mình đang đọc dang dở trên tay khi chưa thấy hình bóng cặp vợ chồng già xuất hiện. Có lẽ , tôi đã quá quen với những người hay vãng lai đến công viên này vào dịp cuối tuần và cũng có thể hiểu theo một cách cường điệu hoá mọi vấn đề rằng tôi đã thuộc làu những câu chuyện , những nét mặt buồn rầu , những nụ cười trọn vẹn , một sự vẹn toàn trong đời sống tinh thần hoặc là một chút le lắt , hiu quạnh của sự cô đơn.
Chiều đông lại càng lạnh thêm khi từng đợt gió ào ạt thổi từng hồi thật mạnh , quyển sách trên tay mà tôi không tài nào tập trung vào được nội dung bên trong nó . Tôi đang chờ , có xen lẫn chút thất vọng đường đột, những câu hỏi tư lự đặt ra : " Cặp vợ chồng già ấy đang ở đâu ? Muộn rồi sao chưa thấy lui tới hoặc có lẽ hôm nay gió mùa về bất chợt họ đành ở nhà qua đợt rét ? " Những suy nghĩ mông lung cứ làm lung lạc tinh thần tôi hôm ấy , tôi quyết định gập quyển sách và đeo head - phone vào tai nghe , cố gắng tìm chút niềm vui nho nhỏ trong sự thất vọng đến tột cùng.


Chiều cũng dần tà tà trong cái lạnh đột ngột , điệu nhạc "Invitation to the blues" cứ vang lên một cách thống thiết. Tôi như lạc trong trong một chuyến tàu và tôi là một khách vip
Đang đầm đẫm đắm chìm trong cái màn sương khỏi tản tác ấy. Chiếc lá đứa vèo , lả tả bay loải choải xuống chân tôi , tôi cúi xuống nhặt nó lên một cách luyến tiếc . Phew ….một chiếc lá cuối cùng đã lại lìa cành rồi.

Rồi , trong mắt tôi , một mối mơ hồ xa xăm ẩn hiện , đôi mắt mờ mờ chút đỏ hoe của những giọt đắng cay tàn tã. Tôi lau vội , nhúng nhuẩy đôi hàng mi đang quặp xuống , mờ mờ , xa xa , dáng một ai đó đang hiện dần , hiện dần , ngày một rõ trong mắt tôi

Bà – bà là một người tóc muối pha sương , đôi mắt chìm trong muôn thủa những nỗi buồn tê tái . Bà bước đến trong một chiều đông giá lạnh , mịt mùng , nhưng , tuy nhiên , sao chỉ có một ? Đôi vợ chồng già ấy luôn đi cùng nhau sao bây giờ lại chỉ có một. Trong niềm vui nhỏ nhắn nhưng những những nỗi niềm thắc mắc cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.Bà chọn chiếc ghế quen thuộc dưới gốc cây si tán rợp bình yên . Tôi cố nhìn kĩ xem gương mặt của bà có biểu cảm chút gì đó không ? Nhìn hoài rồi lại nhìn nhưng chỉ thấy một gương mặt trơ trốc , một vầng thâm quầng đôi khuôn mắt và mái tóc sương trắng rồi bời loà xoà dưới gò má cao.

Tôi nhìn bà một hồi lâu , một ý tưởng rất khả thi le lói trong đầu tôi . Tôi thu dọn mọi thứ của mình , bỏ head-phone ra và tiến lại gần bên chiếc ghê bà đang ngồi.
- Xin lỗi , tôi có thể ngồi cùng được chứ ?
- Tất nhiên là được , ghế đâu phải của riêng ai , nhưng xin phép anh đừng làm phiền gì tôi cả ?
- À ....Vâng
Người phụ nữ già ngồi cạnh tôi trong chiều sương gió phai phôi . Gió lùa vào lớp áo dày lắm , cơn gió cứ tạt vào hàng ghế đá công viên , tôi thi thoảng len lén nhìn trộm người phụ nữ ấy đang làm gì . Một lần rồi hai , ba , bốn….lần thứ 10 vẫn vậy , đôi mắt lưng tròng chân chim cứ lung lạc nhìn về một khoảng không xa xăm… Bất chợt , điện thoại tôi reo lên , nhạc chuông tôi để là một bài hát của Đỗ Bảo – Bài Ca Tháng 6 : “Đã lâu lắm rồi , ta không tới những mặt hồ công viên . Chắc cuộc sống chúng mình quá phẳng lặng “ Lời tình buồn se sắt , miên man , số gọi đến của một người lạ, nhấc lên rồi lại đặt xuống. Tôi có nên nghe không ? Thôi Kệ….

Bỗng chợt , người đàn bà quay sang nhìn tôi , ánh mắt thắc mắc hiện lên bên tôi . Có lẽ vì bản nhạc chuông đượm đà của tôi hoặc cũng có thể bà ấy muốn tôi đi khỏi đây ngay vì tôi và chiếc điện thoại của tôi như đang phá vỡ không gian xa xăm , yên tĩnh của bà
- Cậu không nghe máy đi ? Để chuông reo hoài ??
- Vâng….Xin lỗi ! Lại làm phiền bà quá , tôi không muốn nhấc số lạ và tôi sợ số lạ ấy sẽ lại là của một ai đấy ! Tôi không đủ tự tin lắm

Tôi thở dài như đánh bật vào trong gió một chút thảng thốt bồn chồn , tôi lại lôi bao thuốc ra châm và nhút nhít vài hơi cho tỉnh người. Người phụ nữ lại quay sang đáp lời một lần nữa
- Bài hát nhạc chuông của cậu hay lắm ! Hồi còn trẻ ông nhà tôi và tôi cũng hay nghe nhạc cổ điển bằng những chiếc đĩa than rất lớn. Nhà chúng tôi ở phố hàng than , ngày trước bố mẹ bọn tôi cũng giàu có , buôn bán nên cuộc sống thượng lưu , âm nhạc , những chiếc đĩa than khổ to đã in vào tâm trí tôi.
- Ồ vậy là bà và ông nhà là người Hà Nội gốc rồi ? Hay quá , tôi cũng yêu nơi này lắm lắm nhưng tôi chưa gặp một ai có thể kể cho tôi nghe về cái nơi mà tôi đã trót yêu say đắm …
- Tôi và chồng tôi quen nhau trong một buổi tiệc cuối năm , ông nhà tôi nhảy đẹp và chơi đàn cũng rất hay . Tôi bị cuốn hút bở vẻ lịch lãm rất Hà Nội và chút phong trần lữ khách của ông ấy
- Ông bà sống với nhau chắc hạnh phúc lắm nhỉ ?
- Gần năm mươi năm , chúng tôi ít khi gây gổ , cãi nhau , sau này về già , cứ mỗi độ ban sáng chúng tôi cùng nhau thưởng thức bản “Le Temps Des Cathedrales” và nhâm nhỉ chút đỉnh café . Tối sau bữa cơm , ông ấy lại dạo bản " Monlight Sonata" cho tôi nghe , căn nhà nhỏ luôn luôn ngập tràn hạnh phúc và kỉ niệm .

Một làn gió khẽ run rẩy quan những vòm trời màu xám nhạt , đổ dạt về hai đầu cực miên man chút đằm thắm man mác , chút ưu tư sàu héo và chút viển vông lạc loài. Người phụ nữ lại im lặng một hồi lâu trong không gian lạnh lẽo vắng vẻ ấy , cái cách bà nhìn cuộc sống ngay trong khoảnh khắc lúc này lung mờ đến tuyệt vọng , cái hướng nhìn dàn trải đều theo một quỹ đạo nhất định , theo một cách chính tông mà một người mất đi hay để quên một thứ quan trọng luôn nhìn như vậy. Tôi bật máy điện thoại , mở lên ……Một tiếng nhạc du dương , réo rắt , một khúc trầm buồn mà tôi vẫn thường nghe những lúc quạnh vắng , chếnh choàng đường buồn : “ Sẽ rất buồn khi nhớ tiếng em cười , sẽ ăn năn một ngày đơn côi….nhớ em nhiều , em biết chăng? Những kỉ niệm ta đã thân thuộc , em ra đi ai người buồn đau “
- Này chàng trai , tôi cực thích bài nhạc của cậu đấy ? Cậu có vẻ thích sự lãng mạn trường tồn và phảng phất chút hồ nghi đã cảm nhỉ? Tôi thích những người nghe nhạc có chiều sâu , những người như vậy thường suy nghĩ rất chín và tình cảm . Tôi ước ông ấy ở đây để nghe nó với tôi và cậu .
Nói rồi , có chút bay bay , mắt người ngồi cạnh tôi có chút rưng rưng ….bà vôi lấy “ mù xoa “ trong túi chấm chấm một cách tinh tế , nhẹ nhàng …
- À , vâng , tôi xin lỗi , bà vẫn ổn chứ ạ ? Tôi hơi tò mò một chút ạ ? Mọi hôm tôi thấy hai ông bà vẫn đi với nhau . Sao hôm nay có mỗi mình bà , cũng chỉ có một tuần nay tôi không ra thôi ,không biết ông nhà ốm hay bận bịu gì mà để bà đi một mình như bây giờ.

Bà quay sang nhẹ nhàng , nhìn tôi và theo một cách đáp trả của một một người phụ nữ Bắc Kì chính gốc , một người Hà Nội ngày xưa :
- Cảm ơn cậu đã hỏi thăm , ông nhà tôi vừa về với ông bà tiên tổ mấy bận trước . Ông ấy bị lên cơn đau tim đột ngột , lúc tôi đi chợ về , tôi gọi hoài không thấy ông ấy đâu cả , trong cái đĩa than cũ vẫn đang còn chạy bài hát quen thuộc của chúng tôi . Chỉ có điều , ông ấy nằm vục dưới sàn nhà …. Ông ấy đã được đưa đi cấp cứu ngay nhưng đã không qua khỏi . Tôi ước , nếu như tôi đi chợ muộn hơn một chút , tôi có thể lấy giúp ông ấy lọ thuốc rồi. Dầu sao, thì cũng đành buông tay chờ đợi cuộc đời cho ta một cõi đi về. Chúng ta đâu có quyền được chọn ngày chết phải không ? Số phận đã định đoạt vòng đoản mệnh cả rồi , hãy cố sống những tháng ngày mê man nơi đây đi . Để rồi một ngày , cát bụi hoá thân sẽ không còn hồi tiếc, thèm thuồng cuộc sống nơi này nữa.

Người phụ nữ như muốn truyền tải một cái gì đó, một thứ thông điệp gì đó đối với tôi. Tôi cũng không biết nữa và mãi sau nay , hai năm sau khi tôi đã lớn thêm vài tuổi và kể từ cái lần gặp cuối cùng ấy , đã chẳng bao giờ tôi còn nhìn thấy bóng dáng người đàn bà ấy nữa . Vã đã từ rất lâu rồi , tôi bỏ quên đi cái ngày dạt dào , vờn chải những cảm xúc ấy . Và cũng đã bấy lâu nay , tôi mới hiểu câu nói từ bà , mãi đến bây giờ tôi mới hiểu..

Tôi thường nhận ra được nhiều thứ mà tôi còn thiếu trong những buổi chiều cuối năm . Đôi khi im lặng , gió và sự tình cờ lại có thể cảm hoá được những thứ tưởng chừng sẽ không thể biến chuyển được . Tôi nhận được từ người phụ nữ ấy một triết lí sống , vô cùng dân dị và chân thực ....

" Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ? "


My MissionKhông hẳn là một cái gì đó hoàn chỉnh

Comments

Bordeaux Tuesday, February 16, 2010 3:49:34 PM

Một ngày bình yên có phải là 1 ngày an nhàn, ko chút động đậy, ko có sóng to bão lớn...?!

Lê Hoàng AnhLouis188 Tuesday, February 16, 2010 5:18:53 PM

cũng có thể ak smile một ngày bình yên với em là đc ngồi suy tư...nhìn vào một không gian rộng lớn, suy nghĩ vẩn vơ smile..cảm ơn anh / chị đã đọc nó smile

Bordeaux Wednesday, February 17, 2010 8:36:00 AM

Hihi. 1 cậu bé biết suy tư & hoài cảm nhỉ?
Chị rất thích các bài viết của em ( nếu em 17 thì gọi là em nhé ^^ )

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28