Tuesday, May 15, 2012 2:34:37 PM

Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười.
(Trích Cảnh Đọan Trường - Thái Can)
Tự nhiên trong đầu thóang qua những câu thơ này, cũng không rõ đã đọc ở đâu, đọc lúc nào, tự nhiên thóang qua, là thóang qua vậy thôi.
Để 2 câu thơ lên stt, có người vào khen hay quá, có ngừơi hỏi ý nghĩa của nó là gì, chẳng biết nên trả lời làm sao, chẳng biết nên "bình loạn" thế nào qua khung cửa sổ chat nhấp nháy, với số lượng chữ giới hạn trong mỗi lần nhấn enter, chẳng lẽ lại bảo "Dài dòng lắm, thôi đừng nói thì tốt hơn!". Có ai biết đôi dòng thơ ấy xuất phát từ đâu không nhỉ, và có ai hay đó là bài thơ về 1 thân phận kỹ nữ cuối chiều cuộc đời, chứ ko phải hoa mỹ gì như vài người vẫn tưởng tượng.
Mà, biết để làm gì, cảm xúc con người vốn rất lạ, rất mông lung, chẳng có 1 định luật nào nói rằng chúng ta phải hiểu và cảm 1 tác phẩm nào đó theo đúng cách mà tác giả viết ra nó cảm nhận. Đôi khi, cả 1 bài thơ dài dằng dặc, chỉ để người đời đọc và khen hay vài ba câu, để rồi tách biệt những câu thơ đó ra mà bình phẩm, mà cảm nhận, mà đồng cảm sâu sắc, còn cả bài thơ còn lại, tựa hồ chỉ như 1 thóang bèo dạt mây trôi.
Gía mà, khi đánh giá 1 con người, người ta cũng chỉ nhìn vào những điểm tốt đẹp của người đó để mà cảm nhận, chứ không phải là xoi mói cả 1 quá khứ sau lưng, để rồi phải day dứt và làm khổ lẫn nhau.
Trời trong, gió mát, Sài Gòn vẫn tí tách mưa. Khẽ buông 1 tiếng thở dài, ném vào hư vô.
Sunday, February 5, 2012 4:29:53 AM
Sáng thức dậy sau 1 giấc ngủ dài không mộng mị, 1 buổi sáng chủ nhật nắng Sài Gòn vẫn gay gắt và chói chang, không thể gọi là thời điểm thích hợp để dạt dào cảm xúc, nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm đến lạ. Với tay bật 1 bài hát đột nhiên nảy ra trong đầu: "Every time we touch", giọng cô ca sĩ ngọt ngào vang lên khởi đầu cho 1 ngày mới ..., nó cũng không biết phải điền 1 tính từ gì vào dấu "..." đó, ko hi vọng, ko suy nghĩ, ko khấp khởi mong chờ, chỉ là, 1 ngày chủ nhật, mà dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nó cũng đã sẵn sàng đối diện.
Nó chợt nghĩ, giờ này bạn bè nó đang làm gì nhỉ? Có 1 ai đang ngồi thẩn thơ 1 mình như nó ko? Có ai đang ngâm nga những giai điệu xưa lắc lơ từ 1 thời còn đồng phục áo trắng quần xanh, giày quai hậu, ngày ngày lẽo đẽo theo mẹ đến trường, như nó ko?
Người ta nói ko thể đòi hỏi quá nhiều ở mọi người xung quanh, cuối cùng thì sau tất cả mọi chuyện, người còn lại với ta cũng chỉ có mình ta mà thôi. Bây giờ thì nó hiểu, và nó cũng ko còn kì vọng quá nhiều vào những điều gọi là kì diệu. Đơn giản chỉ là được sống, và thưởng thức từng phút giây của cuộc sống, dù là hạnh phúc hay đau khổ, chạm vào những ngõ ngách sâu nhất của cuộc sống, vậy là đủ lắm rồi.
Học cách tận hưởng những phút giây 1 mình, và quên đi những phiền muộn xung quanh, bạn của tôi nhé.
From Hana with love:)
Friday, January 20, 2012 5:36:58 PM
Tối 27, có 2 con nhỏ xàm xàm dắt xe máy ra đường, đi mà chẳng biết mình đi đâu. Leo lên sân thượng quán kem Thiên Lý, ngồi ngắm trời ngắm đất, và ngắm xe. Cả 1 con đường ngập tràn ánh đèn sáng rực rỡ, như 1 dòng chảy bất tận ko ngừng nghỉ.
Mà ngắm chi vậy ko biết, để rồi bất giác nhìn qua bên cạnh, chỉ cách 1 dãy nhà, cũng là 1 con đường, song song với con đường lớn đó, nhưng đối lập hòan toàn, im lặng, và tối tăm. Để rồi lại có 2 con nhỏ xàm xàm, ngồi thở dài mà suy nghĩ mông lung.
Tết, chỉ muốn nằm nhà, ngủ vùi trên giường, ko phải gặp ai, ko phải làm gì, cứ thế mà trốn trong vỏ ốc của chính mình. Gào lên trong điện thoại với mẹ: Con ko về đâu, con ko muốn về. Mà thì, về để làm gì chứ? Vẫn những thủ tục quen thuộc: ngủ vùi trong đêm giao thừa, mùng 1 loanh quanh trong nhà, ăn 1 bữa cơm gọi là năm mới, để rồi mùng 2 lại tiếp tục quay về SG. Vậy thì, về để làm gì?
Năm nay, mình chỉ muốn đón tết 1 mình, bất chấp mọi quy tắc, mọi luật lệ, mọi cái danh xưng mỹ miều là truyền thống, là phong tục tập quán, là gia đình, mình muốn phá vỡ tất cả mọi thứ, làm những điều điên rồ nhất có thể dc làm.
Xàm lắm rồi.
Wednesday, January 11, 2012 4:31:54 AM
Trong 1 khỏanh khắc, trong đầu nó hiện ra suy nghĩ: Đi thôi. Nhưng đi đâu, thì nó cũng ko biết, chỉ là, phải đi, đi xa cái thành phố này, xa những lối về quen thuộc, những ánh nhìn đang gặm nhấm nó từng ngày từng ngày trôi qua.
Đi đâu?
Gía mà, có 1 chuyến đi ko bao giờ kết thúc, để nó ko phải đối diện với ngày trở về, với những lo toan phiền muộn ngày thường, để nó cứ mãi dc háo hức trông chờ những chuyến đi mới, những kế họach khám phá mới. Đừng phải quay về.
Người ta nói cuộc sống là một hành trình dài mà chúng ta ko bao giờ khám phá hết dc. Nhưng sao nó lại có những lúc khiến ta mệt mỏi đến vậy?
Wednesday, November 30, 2011 6:00:09 PM
Cứ giả sử là 1 ngày đẹp trời, sau rất nhiều tâm huyết tìm kiếm ý tưởng và đóng góp ý kiến, rất là tâm huyết và tâm huyết nhé, mình gửi 1 cái email rất chi là nhiệt tình cho "anh ấy", với mong chờ sẽ dc tham gia và nhận lại dc phản hồi nào đó, ít ra cũng là 1 cái phản hồi thể hiện rằng "Đã nhận và đã đọc". Thế mà cũng 1 ngày đẹp trời, sau rất lâu ko nhận dc bất kì thông tin gì, mình phát hiện ra rằng anh ấy đã lờ tịt những gì mình nói, và giao công việc đó cho 1 người khác, mà vẫn ko đóai hòai gì đến cái mail của mình cả.
Rất chi là bực bội. Tiếc gì 1 lần nhấn reply, và 1 câu ngắn gọn: Cảm ơn em, nhưng anh đã đủ người rồi. Và mình vẫn phải nhẹ nhàng và thẽ thọt xưng "anh".
Mệt nhỉ?
Lại thấy mình ngu ngơ và ngớ ngẩn đến phát bực.
Sunday, October 16, 2011 7:03:02 AM
Sáng nắng chiều mưa trưa lãng đãng.
Ngồi ì ạch gõ bài tiểu luận, thực trạng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại VN, chữ nghĩa trôi tuột khỏi đầu, chẳng biết có đọng lại được con chữ nào trên bàn phím hay ko? Chỉ biết là vừa bật lên một ý nghĩ Gía mà bây giờ lăn tròn trên giường đọc Percy Jackson thì sung sướng biết mấy, ý nghĩ thóang qua chưa kịp rơi xuống kẽ tay đã vụt biến mất, tối nay vẫn còn 3 đề tài phải nộp. Vậy thì thôi nhé.
Đi học thì vui thật đó, nhưng mà cực quá.
Đi học thì cực thật đó, nhưng mà sướng ghê.
Còn được đi học, là sung sướng lắm rồi. Chưa phải bon chen, chưa phải lăn xả, chưa phải suy nghĩ thiệt hơn, chưa phải gồng mình cho những điều giả tạo.
Nghĩ tới ngày kia ngày kìa, ra trường rồi có nhớ lại những lúc thế này mà tiếc nuối ko nhỉ? Chắc chắn là ko, vì bây giờ mình đang tận hưởng từng phút từng giây của cái sự "sung sướng ko thể hoãn lại" của việc đi học.
Than ôi, đi học cực quá, nhưng mà vui:)
Monday, September 26, 2011 3:41:34 PM
Mình là một đứa rất "khùng", "khùng" theo cái nghĩa là bình thường thì hời hợt, nhưng hễ cứ mê cái gì rồi, là sẽ say mê đến cùng, dành toàn bộ thời gian và sức lực cho nó. Tốt thôi, có đúng ko nhỉ? Vì có những lúc, nhận ra cái sự say mê của mình, cái sự nhiệt huyết của mình, nó lạc lõng đến độ bơ vơ.
Con người, giữa 1 đám đông, sẽ hành xử theo đại đa số. Người ta như vậy, tôi cũng phải như vậy. Chỉ 1 vài cá thể dám tự tin khẳng định Tôi ko theo bất kì ai, tôi là chính tôi. Nhưng mình cứ hay thắc mắc là khi họ là chính họ, liệu có cô đơn ko? Ví như mình, mình sợ cô đơn ghê lắm. Mình sợ "một mình" giữa 1 đám đông, dù mâu thuẫn là mỗi khi có cơ hội chính đáng để được ở một mình, luôn là 1 điều hạnh phúc.
Mỗi cá thể đều tồn tại 2 bản ngã, cái tôi và cái chung. Ở mỗi thời điểm, một bên sẽ mạnh lên chiếm ưu thế, và bên kia thu mình lại, chứ ko hề biến mất. Thế nên mới hay có cái sự cả hai ở 1 mức độ nào đấy ngang bằng nhau, lại khiến khổ chủ lâm vào tình cảnh "dở dở ương ương", tôi là tôi hay là tôi là ai? Có những câu hỏi định sẵn câu trả lời, nhưng cũng có câu hỏi chỉ có thể trả lời trong 1 điều kiện nhất định.
Thế nên, câu trả lời của mình lúc này là Cứ là tôi, chẳng biết còn mấy khi dc làm 1 "tôi" như thế, tội tình gì phải né tránh ai?
Friday, September 23, 2011 4:45:39 PM
Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.
(Thomas A.Edison)
Mình thích câu này, tạm dịch là "Thất bại là khi từ bỏ ngay trước đích đến". Muốn dịch 1 câu gì đó hay ho hơn, sâu xa hơn như những gì mình cảm nhận được, nhưng khả năng văn chương tệ quá nên chỉ có thể dừng ở đó mà thôi. Một câu châm ngôn gần như duy nhất mà mình thuộc lòng cho tới bây giờ, và cũng là phao cứu sinh cho mình không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần gặp chuyện khó khăn, nản lòng, lại lẩm nhẩm trong miệng I'm very close to success, I'm very close to success, just one more step. Rồi lại hít 1 hơi, và bước tiếp.
Có nhiều cánh cửa trên con đường đời chúng ta đi. Có những cánh cửa mở toang chào đón, có những cánh cửa chỉ khép hờ hững, nhưng cũng có ko ít cái khóa thật chặt từ phía bên kia. Thật xui rủi nếu đụng phải 1 trong những cánh cửa khóa kín ấy, bạn nghĩ vậy phải ko? Còn tôi, tôi cho rằng đó là điều bình thường, hết sức bình thường là đằng khác. Vì sao ư? Vì một lẽ rằng, nếu 1 chuyện bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với nó ít nhất 1 lần trong đời, thì nó là 1 chuyện tất yếu sẽ phải xảy ra, chỉ là lúc này hay lúc khác, ở đây hay ở đâu, yếu tố "xui rủi, ko may" ở đây chẳng còn ý nghĩa nào nữa.
Vấn đề là mỗi chúng ta đối diện với cánh cửa đóng như thế nào? Có nhiều kịch bản có thể xảy ra: có người sẽ chọn quay đi ngay tức khắc, còn nhiều ngã rẽ khác chúng ta chưa đi cơ mà, việc gì phải loay hoay với 1 cánh cửa không dành cho mình, có người sẽ cố công đi tìm 1 chiếc chìa khóa mà kết quả như thế nào cũng là một điều ko thể nói trước được, và có người, như tôi, chỉ đơn giản là hít 1 hơi thật sâu và đạp cửa bước vào. "Bạo lực" quá nhỉ? Là thế đấy, khi ở trong tình trạng không còn gì để mất, chỉ có 1 cánh cửa duy nhất để đi tiếp, thì tôi thà lao đầu vào đó, để có được xác suất 50-50: u đầu, mẻ trán hoặc cửa bể chừa 1 lỗ cho tôi chui vô. Dù sao, 50% thắng vẫn hơn 100% thua nếu chỉ đứng đó và than thân trách phận.
Nói là thế, nhưng chiều nay mình vẫn gần như bật khóc khi 1 cánh cửa tưởng chừng như đã mở đóng sầm lại trước mặt, nhưng lại tự lẩm bẩm như đọc kinh: So close to success, so close. Và nó mở thật rồi đấy, mở ra 1 con đường mới rải đầy sỏi đá và chông gai, thôi thì cứ tự AQ, dù sao cửa cũng đã mở, đường cũng đã thông, còn hơn ngồi 1 góc mà mơ tưởng xem bên kia cánh cửa có những gì. Tinh thần AQ ngày càng lên cao độ.Buồn ngủ quá, muốn lảm nhảm thêm về cái sự close to success, nhưng ko tài nào mở nổi mắt nữa rồi. Để lần sau vậy/
Monday, September 19, 2011 2:00:04 PM
Mình hay có những nỗi sợ vô hình. Những nỗi sợ không dám gọi tên, không thể hình dung một cách cụ thể. Chỉ biết nó khiến con người mình co lại, cuộn tròn trong một vỏ ốc vô hình, bỏ lại ngoài kia những âm thanh náo động của cuộc sống. Những âm thanh bình thường mình yêu thích đến say mê, lắng nghe từng chút một không biết chán. Nhưng có những lúc, những điều ấy lại dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Có những lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả, thả lỏng mình như đang ở giữa biển khơi chập chùng sóng vỗ, để mặc sóng đưa mình đi xa thật xa. Có những lúc thốt nhiên thấy ngạt thở, ngạt thở với chính con-người-mình-đang-là. Nhưng ko muốn vẫy vùng, không muốn đấu tranh, chỉ muốn để mặc mọi thứ như thế mà thôi.
Cuộc sống vốn là một vòng tròn khép kín, như ngày đêm vẫn cứ thế xoay vần, như sau cơn mưa trời lại nắng, để rồi hết nắng trời lại tuôn mưa.
Sau những nụ cười là những giọt nước mắt, sau những ngày vui là những đêm dài trăn trở. Và cứ thế, cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn thôi.
Mình sợ, nhưng mình biết chỉ là lúc này thôi, ngày mai kia mình sẽ lại mỉm cười hòa mình vào cuộc sống. Và một ngày nào đó sau đấy, mình sẽ lại rơi tõm vào những khỏang trống vô hình, đưa mắt kinh ngạc nhìn dòng chảy tất bật xung quanh, và nghẹt thở bởi những điều "bình thường nhưng bất chợt hóa ra lạ lẫm".
Vì cuộc sống là một chu kì.
Sunday, September 4, 2011 4:26:46 PM
Bạn nói từ khi lên đại học mình thay đổi nhiều quá. Ừ so với con bé mặt đầy mụn, tóc tai quăn xù và suốt ngày chỉ biết cắm mặt vô cuốn sách học hồi còn học phổ thông, thì mình bây giờ khác nhiều lắm. Nhiều đến độ đôi lúc mình cũng tự hỏi: Thực sự con người mình là ai? Mình của những ngày xa xưa đó, hay mình của ngày hôm nay?
Vì đôi khi, thấy mình vẫn như thế, vẫn mềm yếu và dễ xúc động như ngày nào, vẫn ngồi 1 góc trong phòng cắm mặt vào 1 cuốn sách, và ngơ ngác giữa một đám đông "ko xa lạ". Vẫn là mình, với vô vàn những câu hỏi, những mớ bòng bong tự kéo bản thân vào. Nhưng cũng chẳng còn là mình với những toan tính thiệt hơn.
Ừ thì ai rồi cũng tới lúc như thế, ai cũng phải "lớn" cả thôi. Vậy mà hôm nọ đọc stt của 1 người bạn trên FB, đại ý là bạn bè thực dụng hóa nhanh quá, làm cô ấy mất lòng tin vào con người, bỗng thấy giật mình. Vì hình như là, mình cũng nằm trong số đó.
Chép miệng, ờ thì mà là, rằng thì vậy đó, cuộc sống mà.
Đấy, lại cứ đổ thừa cho cuộc sống.
Quay lại câu hỏi lớn của ngày: Mình đã thay đổi như thế nào? Một sự thật hiển nhiên là, mình đẹp hơn xưa. Hẳn nhiên, đẹp hơn ko có nghĩa là trở thành người đẹp, một cách tương đối nó có nghĩa là mình đã bớt xấu hơn xưa. Ok, cứ cho đây là 1 tín hiệu tốt (còn tốt thật hay ko thì cứ để mọi người nghĩ sao thì nghĩ). Còn 1 sự thật thứ 2 là mình (có vẻ như) tính cách cũng khác xưa, nhiều lắm. "Mình đi nhiều hơn, giao du nhiều hơn, quen biết nhiều hơn, và như ai đó nói, năng động hơn xưa rất nhiều".
Tất cả những cái "nhiều hơn" đó, mình để trong "". Vì sao ư? Vì tất cả, gom chung cả cái sự nhan sắc vào, thì cũng chỉ là những thay đổi bề ngòai. Cười ko có nghĩa là vui, giao thiệp nhiều ko đồng nghĩa với trở thành 1 con người hướng ngoại. Mình cũng chỉ vậy thôi.
Lại một ngày long nhong ngoài đường, cười và cười, vui và vui, những niềm vui bất tận, mà sao vẫn có chút miên man. Ôi cuộc sống có bao giờ ngừng lại chờ tôi không?
1 2 3 4 5 6 Next »