Friday, April 15, 2011 3:36:12 AM
Pk..6.9.10
Monday, September 6, 2010 6:46:40 AM
Buồn quá. Vậy là chỉ 2 ngày nữa là mình rời xa Pk rồi. Lúc trước háo hức đi học xa bao nhiêu, thì bi h lại chẳng muốn đi bấy nhiêu. Thấy nuối tiếc, chẳng biết là cái gì. Nhưng thật sự, tâm trạng khó chịu lắm.
Mấy ngày này, được sống trong tình thương yêu của mọi người, thật hạnh phúc biết bao. Giờ đây, mình mới thật sự biết quý trọng từng giây phút ở bên gia đình, thấy lòng ấm áp lạ kì.
Tuần trước, Mẹ làm cơm cúng Ông Bà để mình chuẩn bị đi. Cũng là dịp để mình chia tay chia chân vs đám bạn. Lần đầu tiên biết đến từ Say... Thật sự rất mệt, nhưng vui. Nhớ lại cảnh zk ck ôm nhau nằm chỏng queo. Nhớ cả lúc mình ko thể điều khiển đc cơ thể theo ý mình nữa, lảm nhảm xàm xàm. Rồi mấy bà uống zô là thi nhau mà khóc. Chả biết là zui hay buồn, mình cũng khóc theo. Thật sự là mất hình tượng dã man. Đã thế mấy đứa còn quay lại. Hôm sau xem chỉ biết ôm mặt la làng:" dị quá ". Đã thế, ai tới nhà dzòm mặt mình cũng hỏi còn xỉn ko? Thật chẳng biết giấu mặt đi đường nào. Zã mà zui, có thể nói, những hình ảnh đó, chẳng thể nào mà quên đc. Và cũng chỉ có những lúc như vậy, mới thấy lũ bạn mình đáng yêu biết bao.
Vậy là đã xa rồi cái thời học sinh. Vài ngày nữa thôi, mình chính thức trở thành sinh viên rồi. Nghĩ tới cái viễn cảnh học xa nhà, chẳng thấy vui, mà chỉ thấy đói khổ đang hiện ra trước mắt mà thôi. Cụ thể là mấy bữa nay tập làm quen vs cái món Mì Tôm. Tại mình nghe nói SV là toàn ăn zã ko hà. Cũng hí ha hí hửng ăn. Chuyện! Dù gì thì đó cũng là món khoái khẩu của mình mà. Hic. Hậu quả là hoa nở tè le, đi đâu ai cũng quở hết trơn. Hic. Biết làm sao được. Mình đang tập thích nghi mà. Ở nhà ăn Omachi mà cái mặt nhìn còn mún hờn. Ko biết tương lai rồi sẽ đi về đâu nữa
. Hên sao mấy bữa trc Anh yêu chở đi Kara vs bạn. Bà Loan mang thuốc trị mụn cho Anh, bị mình trấn đẹp. Mấy tối nay cũng chịu khó trét lên mặt. Thấy nhan sắc đang dần tìm về. Hehehe. À, bữa đi vs thằng bạn thanh mai trúc mã xuống Việt Trung mua đt. Đứng xàm ba láp vs ông Ty vài câu. Mình là mình đã nản thấy ghê cái cảnh xa nhà. Mà ổng còn thấy chưa đủ hay sao, lại còn nhiệt tình vẽ lên cái sự thật đau thương ấy nữa chứ. Ghét gì đâu. Đã thế lần sau ứ dẫn khách xuống cho ổng nữa. Hoa hồng thì chẳng thấy đâu, mà lại còn đưa máy trời trời đất đất. Hic. Mất mặt vs thằng bạn quá đi.
Xa nhà, biết bao nhiêu thứ phải lo toan. Vậy là ko còn đc ở trong vòng tay của Bố Mẹ. Phải tự chăm sóc cho bản thân, tự tay làm những điều nhỏ nhặt nhất. 18 năm trời, chưa từng xa nhà quá 1tháng, thế mà bi h... Chẳng biết mình có trụ đc ko? Dù biết là có Anh bên cạnh. K/c 30km ko phải là quá xa. Nhưng hơn ai hết, cả 2 hiểu rõ nvụ chính bi h là phải học. Gần thì gần thật. Nhưng đâu thể để Bố Mẹ lo lắng đc. Hôm trước ngồi xàm xàm vs thằng bạn thanh mai trúc mã. Nó hỏi mình có mục tiêu gì ko? Vd như học bổng chẳng hạn. Mình nhe răng cười trừ: tao chỉ mong đừng thi lại thôi. Vs lại nghe Anh nói. Cả trường chỉ có 1, 2 học bổng thôi. Tự nhiên thấy chân tay run run. Thì cũng đúng. Mình học đâu phải là giỏi lắm. Nhưng mà... Phải cố gắng chứ, để xem sức mình tới đâu.
Xa nhà.... Mình sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Ko cần biết 12 năm mình học như thế nào. Ko cần biết ai giỏi hơn, ai kém hơn mình. Mình chỉ cần biết, giờ mình đã là SV, mình đã đậu ĐH. Mình cũng chẳng cần quan tâm trường mình học có phải là trường TOP, trường VIP hay ko. Mình chỉ quan tâm, đó có phải là đam mê của mình hay ko? Và mình có xứng đáng vì những cố gắng, những hi vọng của Gia Đình, của Anh, và cả của những người thân luôn bên cạnh mình hay ko? Phải, mình chỉ cần như thế là đủ. Nào, Go ahead...!
Mấy ngày này, được sống trong tình thương yêu của mọi người, thật hạnh phúc biết bao. Giờ đây, mình mới thật sự biết quý trọng từng giây phút ở bên gia đình, thấy lòng ấm áp lạ kì.
Tuần trước, Mẹ làm cơm cúng Ông Bà để mình chuẩn bị đi. Cũng là dịp để mình chia tay chia chân vs đám bạn. Lần đầu tiên biết đến từ Say... Thật sự rất mệt, nhưng vui. Nhớ lại cảnh zk ck ôm nhau nằm chỏng queo. Nhớ cả lúc mình ko thể điều khiển đc cơ thể theo ý mình nữa, lảm nhảm xàm xàm. Rồi mấy bà uống zô là thi nhau mà khóc. Chả biết là zui hay buồn, mình cũng khóc theo. Thật sự là mất hình tượng dã man. Đã thế mấy đứa còn quay lại. Hôm sau xem chỉ biết ôm mặt la làng:" dị quá ". Đã thế, ai tới nhà dzòm mặt mình cũng hỏi còn xỉn ko? Thật chẳng biết giấu mặt đi đường nào. Zã mà zui, có thể nói, những hình ảnh đó, chẳng thể nào mà quên đc. Và cũng chỉ có những lúc như vậy, mới thấy lũ bạn mình đáng yêu biết bao.
Vậy là đã xa rồi cái thời học sinh. Vài ngày nữa thôi, mình chính thức trở thành sinh viên rồi. Nghĩ tới cái viễn cảnh học xa nhà, chẳng thấy vui, mà chỉ thấy đói khổ đang hiện ra trước mắt mà thôi. Cụ thể là mấy bữa nay tập làm quen vs cái món Mì Tôm. Tại mình nghe nói SV là toàn ăn zã ko hà. Cũng hí ha hí hửng ăn. Chuyện! Dù gì thì đó cũng là món khoái khẩu của mình mà. Hic. Hậu quả là hoa nở tè le, đi đâu ai cũng quở hết trơn. Hic. Biết làm sao được. Mình đang tập thích nghi mà. Ở nhà ăn Omachi mà cái mặt nhìn còn mún hờn. Ko biết tương lai rồi sẽ đi về đâu nữa
. Hên sao mấy bữa trc Anh yêu chở đi Kara vs bạn. Bà Loan mang thuốc trị mụn cho Anh, bị mình trấn đẹp. Mấy tối nay cũng chịu khó trét lên mặt. Thấy nhan sắc đang dần tìm về. Hehehe. À, bữa đi vs thằng bạn thanh mai trúc mã xuống Việt Trung mua đt. Đứng xàm ba láp vs ông Ty vài câu. Mình là mình đã nản thấy ghê cái cảnh xa nhà. Mà ổng còn thấy chưa đủ hay sao, lại còn nhiệt tình vẽ lên cái sự thật đau thương ấy nữa chứ. Ghét gì đâu. Đã thế lần sau ứ dẫn khách xuống cho ổng nữa. Hoa hồng thì chẳng thấy đâu, mà lại còn đưa máy trời trời đất đất. Hic. Mất mặt vs thằng bạn quá đi.Xa nhà, biết bao nhiêu thứ phải lo toan. Vậy là ko còn đc ở trong vòng tay của Bố Mẹ. Phải tự chăm sóc cho bản thân, tự tay làm những điều nhỏ nhặt nhất. 18 năm trời, chưa từng xa nhà quá 1tháng, thế mà bi h... Chẳng biết mình có trụ đc ko? Dù biết là có Anh bên cạnh. K/c 30km ko phải là quá xa. Nhưng hơn ai hết, cả 2 hiểu rõ nvụ chính bi h là phải học. Gần thì gần thật. Nhưng đâu thể để Bố Mẹ lo lắng đc. Hôm trước ngồi xàm xàm vs thằng bạn thanh mai trúc mã. Nó hỏi mình có mục tiêu gì ko? Vd như học bổng chẳng hạn. Mình nhe răng cười trừ: tao chỉ mong đừng thi lại thôi. Vs lại nghe Anh nói. Cả trường chỉ có 1, 2 học bổng thôi. Tự nhiên thấy chân tay run run. Thì cũng đúng. Mình học đâu phải là giỏi lắm. Nhưng mà... Phải cố gắng chứ, để xem sức mình tới đâu.
Xa nhà.... Mình sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Ko cần biết 12 năm mình học như thế nào. Ko cần biết ai giỏi hơn, ai kém hơn mình. Mình chỉ cần biết, giờ mình đã là SV, mình đã đậu ĐH. Mình cũng chẳng cần quan tâm trường mình học có phải là trường TOP, trường VIP hay ko. Mình chỉ quan tâm, đó có phải là đam mê của mình hay ko? Và mình có xứng đáng vì những cố gắng, những hi vọng của Gia Đình, của Anh, và cả của những người thân luôn bên cạnh mình hay ko? Phải, mình chỉ cần như thế là đủ. Nào, Go ahead...!
QN....6.7.2010
Tuesday, July 6, 2010 4:58:03 AM
Thi xong khối A. Kq vượt ngoài sức tưởng tượng của Nó. Số điểm đạt đc ko phải là quá lớn. Nhưng... Vs 1đứa chỉ biết đến Toán, Văn, Anh như Nó thì quả là ko còn gì phải sn nữa cả. Mấy ngày xa nhà. Nó nhận ra thật nhiều thứ. Bây h Nó mới thấm thía câu nói :"Đi đâu, làm gì cũng chỉ có 1mình". Chợt thấy sóng mũi cay cay, cổ họng nghẹn ứ lại. Và ko hiểu nước mắt ở đâu cứ thế chảy dài. Tủi thân! Đó là những gì mà Nó cảm nhận đc vào mỗi đêm, khi vô tình bắt gặp 1đôi nào đó, tay trong tay hp sánh đôi trên đường. Tối. Leo lên sân thượng, mặc cho gió như muốn hất tung Nó lên. Nhìn về 1 nơi xa xăm, và nc mắt lại rơi. Chưa khi nào Nó thấy mình yếu đuối như lúc này. Ở 1 nơi cách Pk của Nó ko xa, nơi có biển, Nó nghĩ Nó sẽ chạy ào ra, nằm dài trên cát. Nhưng ko, Nó chỉ đứng nhìn, xa thật xa. Nhớ! Và có lẽ, những cảm xúc trong tg này, chính là động lực để Nó cố gắng trong kì thi sắp tới. Chỉ 3ngày nữa thôi. Nó hi vọng, Nó sẽ hoàn thành thật tốt. Ko chỉ là vì tương lai, mà còn là Hạnh Phúc. Thứ mà Nó chẳng bao h muốn đánh mất, dù chỉ là 1 lần.
Sad!!!
Friday, June 18, 2010 12:36:46 PM
Sắp thi rồi. Mà học hành vẫn chưa đâu vào đâu. Đầu óc dạo này cứ thế nào ấy. Chẳng chịu hoạt động theo ý mình gì cả. Mấy bữa nay mình hay sn vẩn vơ, rồi lại buồn. Thừa biết việc này ko tốt cho việc thi cử. Nhưng mà ko tài nào thay đổi đc. Bực thật!
Có điểm tốt nghiệp rồi. Cảm giác như người từ trên cao rớt xuống vực thẳm vậy. Dò đi dò lại ko biết bn lần. Vẫn ko dám tin vào con số 5.5. Mình trc h học hành thì cũng bt. Nhưng Văn vốn là niềm tự hào của mình từ nhỏ đến lớn. Thà mình ko học, có đc 3đ vẫn cười tươi. Nhưng đằng này thì khác. 6môn thi, nhưng mình chỉ tập trung vào 1mình môn Văn. Lần đầu tiên thiếu tự tin khi đi thi Văn đến vậy. Mặc dù bị " tủ đè ". Nhưng mình bước ra khỏi fòng thi vs nụ cười thật tươi, chắc mẩm thấp nhất cũng đc 7đ. Vậy mà... Lần đầu tiên, mình đã khóc khi đc điểm thấp. Hụt hẫng lắm... Cũng chẳng biết sao, dù gì thì mọi chuyện cũng đã rồi. Có khóc cũng vậy.
Sáng nay lên trường lấy giấy báo thi, gặp cả gđ nhỏ xinh. Thấy ck thì toe toét. Ck học Văn còn hơn cả mình, vậy mà thi cũng chỉ đc 5.5. Cục cưng thì đc 4.5đ, mất tấm bằng khá. Thấy Múp xin giấy làm đơn xin fúc khảo. Nó thi Văn cũng chỉ đc 5.5. Ck học Văn mình đã nể, thì Múp còn pro hơn gấp mấy. Vậy mà... Đúng là học tài thi fận.
Có điểm tốt nghiệp rồi. Cảm giác như người từ trên cao rớt xuống vực thẳm vậy. Dò đi dò lại ko biết bn lần. Vẫn ko dám tin vào con số 5.5. Mình trc h học hành thì cũng bt. Nhưng Văn vốn là niềm tự hào của mình từ nhỏ đến lớn. Thà mình ko học, có đc 3đ vẫn cười tươi. Nhưng đằng này thì khác. 6môn thi, nhưng mình chỉ tập trung vào 1mình môn Văn. Lần đầu tiên thiếu tự tin khi đi thi Văn đến vậy. Mặc dù bị " tủ đè ". Nhưng mình bước ra khỏi fòng thi vs nụ cười thật tươi, chắc mẩm thấp nhất cũng đc 7đ. Vậy mà... Lần đầu tiên, mình đã khóc khi đc điểm thấp. Hụt hẫng lắm... Cũng chẳng biết sao, dù gì thì mọi chuyện cũng đã rồi. Có khóc cũng vậy.
Sáng nay lên trường lấy giấy báo thi, gặp cả gđ nhỏ xinh. Thấy ck thì toe toét. Ck học Văn còn hơn cả mình, vậy mà thi cũng chỉ đc 5.5. Cục cưng thì đc 4.5đ, mất tấm bằng khá. Thấy Múp xin giấy làm đơn xin fúc khảo. Nó thi Văn cũng chỉ đc 5.5. Ck học Văn mình đã nể, thì Múp còn pro hơn gấp mấy. Vậy mà... Đúng là học tài thi fận.
Lost !
Friday, May 21, 2010 12:46:26 PM
Anh à ! Thật sự, em ko muốn tin. Nhưng những gì mà em nghe, những gì mà em biết, làm em thất vọng quá anh à.
Anh hứa vs em nhiều quá. Em khờ khạo tin rằng, anh chưa bao giờ thất hứa vs em, dù chỉ 1lần. Em biết, anh nói dối. Nhưng em vẫn cứ trấn an mình rằng. Chỉ tại em quá đa nghi. Nhưng rồi, hết lần này đến lần khác.... Lòng tin cứ vơi dần. Và cho đến bây giờ, em chẳng còn dám tin ai nữa. Anh đã nói vs em thật nhiều. Em ngây thơ tin vào những lời đường mật đó. Để rồi, em tự biến mình, thành 1con bé ngốc. Trông đáng thương lắm anh à.
Em chẳng muốn nghe anh giải thích nữa, vs em, vậy là quá đủ rồi. Em đủ tỉnh táo để biết rằng, em nghe anh. Tức là, 1lần nữa, em bị giọng nói ấm áp ấy làm xiêu lòng. Và, em sẽ lại tha thứ cho anh, như em vẫn thường làm.
Em nhớ, anh đã từng nói. Em chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Em bực lên, là chẳng còn biết gì nữa. Lúc đó, em có quyền làm anh đau. Còn anh, anh ko có quyền như vậy. Anh nói, anh chiều em quá, nên em sinh hư. Em cũng hiều, anh và em yêu nhau. Nhưng.... Cái gì cũng có từ nhưng anh à. Lần này, giống như giọt nước làm tràn ly. Em ko thể chịu đựng nổi cú sốc này. Em cần có tg, để sn lại về tất cả.
Giữa anh và em, có quá nhiều điểm khác biệt. Nhưng cả 2vẫn cứ lao vào, cố gắng lấp đầy những khác biệt đó. Dù ko ai trong 2 chúng ta nói ra, nhưng em hiểu, cả anh và em đều nhận ra rằng, việc lấp đầy những khác biệt của nhau là ko thể. Anh nói. Em là lửa, anh là lửa, My là nước. Chỉ 1câu nói thôi, nhưng em hiểu ra nhiều điều. Và câu nói này, em sẽ nhớ mãi.
Anh luôn động viên em rằng, ko có gì mà em ko làm đc. Anh cũng biết, từ khi yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều. Điều đó làm anh vui. Và vs em, như vậy là quá đủ. Nhưng anh quên mất là, 1con bé chỉ mới 18t, mà em đã phải suy nghĩ về quá nhiều thứ. Em mệt mỏi vì điều đó anh à. Và suy nghĩ quá nhiều, so vs sức chịu đựng của em thì là ko thể, anh biết mà. Nên lần này, em ko thể dễ dàng làm ngơ, coi như chưa có chuyện gì được. Em ko dám tin, anh mang chuyện đó ra, để đùa. Anh biết ko, em đã ko tin vào tai mình. Ràng buộc! Nghe câu này, đau lắm anh à. Em ràng buộc anh sao? Ở bên em, anh chịu nhiều uất ức đến nỗi suốt ngày phải đi than thở vs cô em gái. Để rồi, người ta nhìn vào em, đầy ác cảm. Em biết, ko ai thích em. Ai cũng đứng về phiá My. Nhưng vì anh, chỉ cần có anh. Em sẽ vượt qua tất cả. Nhưng giờ thì....
Em mệt mỏi quá anh à. Mình yêu nhau, đến được vs nhau. Nhưng sao mọi thứ cứ đảo lộn lên hết vậy anh? Ở bên nhau, mà chỉ nhớ về quá khứ của nhau. Ở bên nhau, mà lòng tin ở nhau, ko hề có. Mà vẫn cứ phải gắng gượng nói ra câu : TIN TUYỆT ĐỐI. Để làm gì vậy anh? Yêu nhau, mà sao giống tù đày, giống trách nhiệm vậy.
Anh cứ nói em yếu đuối, mới chỉ gặp chút chuyện nhỏ, đã ko thể vượt qua được. Sau này đường anh và em đi còn nhiều chông gai lắm. Em phải cứng rắn lên chứ. Anh luôn ở bên em mà! Lần nào cũng vậy. Em nghe anh, mỉm cười dù nước mắt vẫn cứ rơi. Phải, em và anh, đã vạch đường cho tương lai hết rồi cơ mà. 2đứa xác định đến vs nhau, mặc dù ai cũng nói chúng ta ko bền. Và anh, luôn biết cách giúp em tìm thấy niềm tin. Nhưng lần này....
"- Mất anh, em có hối hận ko?
- Dạ có chứ anh"....
Anh hứa vs em nhiều quá. Em khờ khạo tin rằng, anh chưa bao giờ thất hứa vs em, dù chỉ 1lần. Em biết, anh nói dối. Nhưng em vẫn cứ trấn an mình rằng. Chỉ tại em quá đa nghi. Nhưng rồi, hết lần này đến lần khác.... Lòng tin cứ vơi dần. Và cho đến bây giờ, em chẳng còn dám tin ai nữa. Anh đã nói vs em thật nhiều. Em ngây thơ tin vào những lời đường mật đó. Để rồi, em tự biến mình, thành 1con bé ngốc. Trông đáng thương lắm anh à.
Em chẳng muốn nghe anh giải thích nữa, vs em, vậy là quá đủ rồi. Em đủ tỉnh táo để biết rằng, em nghe anh. Tức là, 1lần nữa, em bị giọng nói ấm áp ấy làm xiêu lòng. Và, em sẽ lại tha thứ cho anh, như em vẫn thường làm.
Em nhớ, anh đã từng nói. Em chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Em bực lên, là chẳng còn biết gì nữa. Lúc đó, em có quyền làm anh đau. Còn anh, anh ko có quyền như vậy. Anh nói, anh chiều em quá, nên em sinh hư. Em cũng hiều, anh và em yêu nhau. Nhưng.... Cái gì cũng có từ nhưng anh à. Lần này, giống như giọt nước làm tràn ly. Em ko thể chịu đựng nổi cú sốc này. Em cần có tg, để sn lại về tất cả.
Giữa anh và em, có quá nhiều điểm khác biệt. Nhưng cả 2vẫn cứ lao vào, cố gắng lấp đầy những khác biệt đó. Dù ko ai trong 2 chúng ta nói ra, nhưng em hiểu, cả anh và em đều nhận ra rằng, việc lấp đầy những khác biệt của nhau là ko thể. Anh nói. Em là lửa, anh là lửa, My là nước. Chỉ 1câu nói thôi, nhưng em hiểu ra nhiều điều. Và câu nói này, em sẽ nhớ mãi.
Anh luôn động viên em rằng, ko có gì mà em ko làm đc. Anh cũng biết, từ khi yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều. Điều đó làm anh vui. Và vs em, như vậy là quá đủ. Nhưng anh quên mất là, 1con bé chỉ mới 18t, mà em đã phải suy nghĩ về quá nhiều thứ. Em mệt mỏi vì điều đó anh à. Và suy nghĩ quá nhiều, so vs sức chịu đựng của em thì là ko thể, anh biết mà. Nên lần này, em ko thể dễ dàng làm ngơ, coi như chưa có chuyện gì được. Em ko dám tin, anh mang chuyện đó ra, để đùa. Anh biết ko, em đã ko tin vào tai mình. Ràng buộc! Nghe câu này, đau lắm anh à. Em ràng buộc anh sao? Ở bên em, anh chịu nhiều uất ức đến nỗi suốt ngày phải đi than thở vs cô em gái. Để rồi, người ta nhìn vào em, đầy ác cảm. Em biết, ko ai thích em. Ai cũng đứng về phiá My. Nhưng vì anh, chỉ cần có anh. Em sẽ vượt qua tất cả. Nhưng giờ thì....
Em mệt mỏi quá anh à. Mình yêu nhau, đến được vs nhau. Nhưng sao mọi thứ cứ đảo lộn lên hết vậy anh? Ở bên nhau, mà chỉ nhớ về quá khứ của nhau. Ở bên nhau, mà lòng tin ở nhau, ko hề có. Mà vẫn cứ phải gắng gượng nói ra câu : TIN TUYỆT ĐỐI. Để làm gì vậy anh? Yêu nhau, mà sao giống tù đày, giống trách nhiệm vậy.
Anh cứ nói em yếu đuối, mới chỉ gặp chút chuyện nhỏ, đã ko thể vượt qua được. Sau này đường anh và em đi còn nhiều chông gai lắm. Em phải cứng rắn lên chứ. Anh luôn ở bên em mà! Lần nào cũng vậy. Em nghe anh, mỉm cười dù nước mắt vẫn cứ rơi. Phải, em và anh, đã vạch đường cho tương lai hết rồi cơ mà. 2đứa xác định đến vs nhau, mặc dù ai cũng nói chúng ta ko bền. Và anh, luôn biết cách giúp em tìm thấy niềm tin. Nhưng lần này....
"- Mất anh, em có hối hận ko?
- Dạ có chứ anh"....
Pk.... Ngày mưa !
Tuesday, May 11, 2010 9:18:07 AM
Những cơn mưa đầu mùa chợt đến và chợt đi, làm dịu đi cái nóng mùa hè oi ả. Vào những ngày này, nằm dài ở nhà có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tâm trạng vẫn chưa thật sự đc tốt cho lắm. Đầu óc vẫn còn nhức ong ong. Nó thật sự ko tin rằng, sn quá nhiều lại khiến Nó suy sụp nặng đến vậy. 1ngày nằm bẹp trên giường, là tg để Nó suy nghĩ về mọi thứ. Cảm giác mỗi lần đọc những entry ko hoàn toàn giống nhau. Cảm giác như mình là người có lỗi cứ ngày 1dâng lên, nhiều hơn. Dày vò Nó. Thật sự ko thể ko nghĩ về con người đó. Kì lạ thật! Con người đó có gì mà lại chiếm của Nó nhiều bận tâm đến vậy? Có lẽ, đó là cái giá phải trả sau những gì mà Nó đã làm. Giá như, Nó ko bc vào, khuấy động và làm đảo lộn mọi thứ lên. Mệt mỏi, khi biến thành 1con người ích kỉ, và đầy đa nghi, mất dần lòng tin vào người mà Nó yêu thương nhất. Có đáng ko, sống mà phải nhìn vào thái độ của 1người xa lạ, cách Nó hàng trăm km. Điên thật rồi! Có lối thoát nào, dành riêng cho Nó???
1h sáng
Monday, May 10, 2010 5:35:55 PM
Khuya dần, vs những sn ko đâu.....
Tự dưng mày mò vô đọc lại mấy cái entry xưa lơ xưa lắc, từ hồi còn bên 360blog, thấy có cái gì đó, lạ lắm, 1cảm giác thân quen lắm.
Dường như đã quên mất ngày 11.9, vậy mà Anh nhắc lại, bần thần 1hồi lâu Nó mới nhớ ra. Nhanh thật. Gần 5năm rồi đấy. Cũng đã rất lâu rồi, Nó ko còn thói quen đếm tg ntn nữa. Cảm xúc như chợt ùa về. Con người mà Nó đã từng gọi là yêu, Nó nghĩ suốt đời này Nó sẽ ko quên, Nó sẽ ko tđổi. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là 1người, đến và đi ngang qua cuộc đời Nó. Nghe đơn giản là vậy, nhưng sự thật lại ko phải là vậy. Đôi lúc cũng chợt nhớ lại, chợt tiếc nuối, nhưng rồi cũng sẽ qua. Ai cũng có cs riêng của mình, và vốn dĩ, tụi Nó cũng ko cùng 1thế giới. Vậy thì, hoài niệm để là làm gì? Thôi thì cứ coi như là tụi Nó đc gặp nhau, đó đã là có DUYÊN, nhưng ko có PHẬN.
Tự dưng mày mò vô đọc lại mấy cái entry xưa lơ xưa lắc, từ hồi còn bên 360blog, thấy có cái gì đó, lạ lắm, 1cảm giác thân quen lắm.
Dường như đã quên mất ngày 11.9, vậy mà Anh nhắc lại, bần thần 1hồi lâu Nó mới nhớ ra. Nhanh thật. Gần 5năm rồi đấy. Cũng đã rất lâu rồi, Nó ko còn thói quen đếm tg ntn nữa. Cảm xúc như chợt ùa về. Con người mà Nó đã từng gọi là yêu, Nó nghĩ suốt đời này Nó sẽ ko quên, Nó sẽ ko tđổi. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là 1người, đến và đi ngang qua cuộc đời Nó. Nghe đơn giản là vậy, nhưng sự thật lại ko phải là vậy. Đôi lúc cũng chợt nhớ lại, chợt tiếc nuối, nhưng rồi cũng sẽ qua. Ai cũng có cs riêng của mình, và vốn dĩ, tụi Nó cũng ko cùng 1thế giới. Vậy thì, hoài niệm để là làm gì? Thôi thì cứ coi như là tụi Nó đc gặp nhau, đó đã là có DUYÊN, nhưng ko có PHẬN.
Stress...!
Saturday, May 8, 2010 6:00:38 AM
Đau thật rồi. Đầu óc nhảy tưng tưng, nhìn lên trần nhà, thấy sao như mình đang quay. Lần đầu tiên, Nó biết đến cảm giác này. Mệt quá.
Năm cuối! Còn ko đầy 2tháng nữa. Vậy mà, chữ nghĩa trong đầu.... Học hành ntn thì làm sao mà thi đây? Lo thì lo đấy, sợ thì sợ đấy. Nhưng chỉ cần thấy trong người hơi mệt 1xíu, là Nó tự cho phép mình nghỉ học. Như thế, có đc gọi là cố gắng ko nhỉ?
Stress..................
Năm cuối! Còn ko đầy 2tháng nữa. Vậy mà, chữ nghĩa trong đầu.... Học hành ntn thì làm sao mà thi đây? Lo thì lo đấy, sợ thì sợ đấy. Nhưng chỉ cần thấy trong người hơi mệt 1xíu, là Nó tự cho phép mình nghỉ học. Như thế, có đc gọi là cố gắng ko nhỉ?
Stress..................
...
Friday, May 7, 2010 8:50:05 AM
Pk....07.05.10
Lại cũng là cái tính tò mò, nên Nó lại tự chuốc lấy những sn. Ko biết đến bao h, Nó mới có thể thật sự bình thản khi nhắc đến ai kia. Cđời vốn dĩ là những mảng nhiều màu sắc, nhiều hình thù. Và Nó, cứ muốn đc nhìn thấy tất cả. Có tham lam quá ko? Cs ko fải chỉ toàn 1màu hồng, Nó cố tìm tòi, cố lục tung mọi thứ trong quá khứ lên, và rồi, tự làm mình đau. Để làm gì chứ? Nó ko hề biết rằng, Nó đáng thương lắm. Có đc tình yêu, nhưng Nó thật sự chỉ là kẻ Thất bại. Nó sợ, khi phải đối mặt vs điều này. Nó chẳng thua ai kia về mặt nào cả, mà thậm chí, hơn nhiều là đằng khác. Nhưng có 1điều, Nó chẳng bao h nhận ra, hay cố tình ko hiểu. Hđ của Nó chẳng khác gì 1đứa con nít. Nó so sánh vs ai đó những vấn đề ko đâu. Khó chịu khi biết ai đó vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho 1người. Và chợt ghen tị. Tại sao, ai cũng đứng về phía ai đó, đồng cảm, và cho ai đó những lời khuyên. Còn Nó thì ko? Nó sai ư? Đứng lên để giành lấy Ty là sai sao? Hay là do Nó ko xứng đáng có đc cái gọi là Hạnh Phúc. Có lẽ ai đó ko biết, và cũng chẳng bao h biết, ai đó là người đầu tiên, Nó nc 1cách đầy hứng thú, sau Chị Yêu của Nó. Cũng là người, mà Nó hi vọng có thể trở thành bạn thân. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Có lẽ như, Thượng Đế sắp đặt cho Nó và ai đó sinh ra, đã ko thể đi chung 1hướng. Mà đứng ở 2con đường của 1ngã 3. Đôi lúc tự hỏi. Tại sao cs lại khắt khe vs Nó đến vậy. Ao ước có 1người bạn cùng trang lứa. Có thể hiểu Nó, tâm sự cùng Nó, cho Nó nhữn lời khuyên. Đến khi Nó nghĩ, Nó đã tìm đc rồi. Thì nghiệt ngã thay. Thôi thì có lẽ đó là do duyên số.
Ko biết tới lúc nào, Nó có thể ko phải sn về từng lời nói của ai đó. Ko trách móc, ko oán thán, nhưng sao cứ cào xé, dày vò tâm trí Nó nhiều đến vậy. Những câu nói, cứ ám ảnh lấy Nó. Như 1sự trừng phạt. Có lẽ, Nó đáng bị như vậy. Maybe!
Lại cũng là cái tính tò mò, nên Nó lại tự chuốc lấy những sn. Ko biết đến bao h, Nó mới có thể thật sự bình thản khi nhắc đến ai kia. Cđời vốn dĩ là những mảng nhiều màu sắc, nhiều hình thù. Và Nó, cứ muốn đc nhìn thấy tất cả. Có tham lam quá ko? Cs ko fải chỉ toàn 1màu hồng, Nó cố tìm tòi, cố lục tung mọi thứ trong quá khứ lên, và rồi, tự làm mình đau. Để làm gì chứ? Nó ko hề biết rằng, Nó đáng thương lắm. Có đc tình yêu, nhưng Nó thật sự chỉ là kẻ Thất bại. Nó sợ, khi phải đối mặt vs điều này. Nó chẳng thua ai kia về mặt nào cả, mà thậm chí, hơn nhiều là đằng khác. Nhưng có 1điều, Nó chẳng bao h nhận ra, hay cố tình ko hiểu. Hđ của Nó chẳng khác gì 1đứa con nít. Nó so sánh vs ai đó những vấn đề ko đâu. Khó chịu khi biết ai đó vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho 1người. Và chợt ghen tị. Tại sao, ai cũng đứng về phía ai đó, đồng cảm, và cho ai đó những lời khuyên. Còn Nó thì ko? Nó sai ư? Đứng lên để giành lấy Ty là sai sao? Hay là do Nó ko xứng đáng có đc cái gọi là Hạnh Phúc. Có lẽ ai đó ko biết, và cũng chẳng bao h biết, ai đó là người đầu tiên, Nó nc 1cách đầy hứng thú, sau Chị Yêu của Nó. Cũng là người, mà Nó hi vọng có thể trở thành bạn thân. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Có lẽ như, Thượng Đế sắp đặt cho Nó và ai đó sinh ra, đã ko thể đi chung 1hướng. Mà đứng ở 2con đường của 1ngã 3. Đôi lúc tự hỏi. Tại sao cs lại khắt khe vs Nó đến vậy. Ao ước có 1người bạn cùng trang lứa. Có thể hiểu Nó, tâm sự cùng Nó, cho Nó nhữn lời khuyên. Đến khi Nó nghĩ, Nó đã tìm đc rồi. Thì nghiệt ngã thay. Thôi thì có lẽ đó là do duyên số.
Ko biết tới lúc nào, Nó có thể ko phải sn về từng lời nói của ai đó. Ko trách móc, ko oán thán, nhưng sao cứ cào xé, dày vò tâm trí Nó nhiều đến vậy. Những câu nói, cứ ám ảnh lấy Nó. Như 1sự trừng phạt. Có lẽ, Nó đáng bị như vậy. Maybe!
Mệt!
Thursday, May 6, 2010 4:48:46 AM
Nắng, nóng, ngột ngạt, khó chịu,... Mùa hè ở Pk là vậy. Luôn khiến cho con người ta có 1cảm giác thật khó diễn tả. Vậy mà đi đâu xa, ko ai có thể quên đc nơi này. Hình như cái mảnh đất bazan đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người rồi thì phải. Hè, là lúc bọn học sinh mong chờ nhất. Là lúc tụi 12 cắm đầu cắm cổ mà học. Cũng là lúc lũ sinh viên học xa nhà kéo nhau trở về. Không khí lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp, khiến những sn trong đầu Nó cũng chẳng thể ngồi yên. Mệt mỏi vs đống bài vở cao ngút trời. Lo chứ, 12năm ăn học, sẽ đc qđ trong 2ngày thi. Biết vậy, nên chẳng thể nào dừng lại đc. Đôi lúc nổi loạn, Nó cũng tự cho phép mình nghỉ xả hơi. Ko phải dài ngày, mà là ngắn ngày. Khoảng tg ko nhiều, nhưng đủ để cho cái đầu nổi loạn của Nó đc hoạt động, đc tự do, đc "thở". Để rồi lại trở về vs cs hiện tại, vs những vấn đề mà Nó đang phải đối mặt. Đống bài tập ngổn ngang, những công thức dài ngoằng, 1mớ từ mới đang đợi Nó tiêu hóa, và kì thi qđ cđời Nó, kì thi Đại học! Nghe oai nhỉ? ĐH cơ đấy. Và còn oai hơn khi đc gắn trên người cái mác " sanh ziên ". Ai cũng nói sv khổ, nhưng Nó vẫn muốn thử xem, khổ tới mức nào. Đó, cũng sẽ là những bài học thật bổ ích, mà Nó ko thể tìm thấy đc ở bất cứ 1lớp học, hay 1lò luyện thi nào. Đó, cũng sẽ là hành trang để Nó bc vào đời. Có thể ko thật tự tin, nhưng cũng sẽ giúp Nó bớt bỡ ngỡ.













