Lost !
Friday, May 21, 2010 12:46:26 PM
Anh à ! Thật sự, em ko muốn tin. Nhưng những gì mà em nghe, những gì mà em biết, làm em thất vọng quá anh à.
Anh hứa vs em nhiều quá. Em khờ khạo tin rằng, anh chưa bao giờ thất hứa vs em, dù chỉ 1lần. Em biết, anh nói dối. Nhưng em vẫn cứ trấn an mình rằng. Chỉ tại em quá đa nghi. Nhưng rồi, hết lần này đến lần khác.... Lòng tin cứ vơi dần. Và cho đến bây giờ, em chẳng còn dám tin ai nữa. Anh đã nói vs em thật nhiều. Em ngây thơ tin vào những lời đường mật đó. Để rồi, em tự biến mình, thành 1con bé ngốc. Trông đáng thương lắm anh à.
Em chẳng muốn nghe anh giải thích nữa, vs em, vậy là quá đủ rồi. Em đủ tỉnh táo để biết rằng, em nghe anh. Tức là, 1lần nữa, em bị giọng nói ấm áp ấy làm xiêu lòng. Và, em sẽ lại tha thứ cho anh, như em vẫn thường làm.
Em nhớ, anh đã từng nói. Em chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Em bực lên, là chẳng còn biết gì nữa. Lúc đó, em có quyền làm anh đau. Còn anh, anh ko có quyền như vậy. Anh nói, anh chiều em quá, nên em sinh hư. Em cũng hiều, anh và em yêu nhau. Nhưng.... Cái gì cũng có từ nhưng anh à. Lần này, giống như giọt nước làm tràn ly. Em ko thể chịu đựng nổi cú sốc này. Em cần có tg, để sn lại về tất cả.
Giữa anh và em, có quá nhiều điểm khác biệt. Nhưng cả 2vẫn cứ lao vào, cố gắng lấp đầy những khác biệt đó. Dù ko ai trong 2 chúng ta nói ra, nhưng em hiểu, cả anh và em đều nhận ra rằng, việc lấp đầy những khác biệt của nhau là ko thể. Anh nói. Em là lửa, anh là lửa, My là nước. Chỉ 1câu nói thôi, nhưng em hiểu ra nhiều điều. Và câu nói này, em sẽ nhớ mãi.
Anh luôn động viên em rằng, ko có gì mà em ko làm đc. Anh cũng biết, từ khi yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều. Điều đó làm anh vui. Và vs em, như vậy là quá đủ. Nhưng anh quên mất là, 1con bé chỉ mới 18t, mà em đã phải suy nghĩ về quá nhiều thứ. Em mệt mỏi vì điều đó anh à. Và suy nghĩ quá nhiều, so vs sức chịu đựng của em thì là ko thể, anh biết mà. Nên lần này, em ko thể dễ dàng làm ngơ, coi như chưa có chuyện gì được. Em ko dám tin, anh mang chuyện đó ra, để đùa. Anh biết ko, em đã ko tin vào tai mình. Ràng buộc! Nghe câu này, đau lắm anh à. Em ràng buộc anh sao? Ở bên em, anh chịu nhiều uất ức đến nỗi suốt ngày phải đi than thở vs cô em gái. Để rồi, người ta nhìn vào em, đầy ác cảm. Em biết, ko ai thích em. Ai cũng đứng về phiá My. Nhưng vì anh, chỉ cần có anh. Em sẽ vượt qua tất cả. Nhưng giờ thì....
Em mệt mỏi quá anh à. Mình yêu nhau, đến được vs nhau. Nhưng sao mọi thứ cứ đảo lộn lên hết vậy anh? Ở bên nhau, mà chỉ nhớ về quá khứ của nhau. Ở bên nhau, mà lòng tin ở nhau, ko hề có. Mà vẫn cứ phải gắng gượng nói ra câu : TIN TUYỆT ĐỐI. Để làm gì vậy anh? Yêu nhau, mà sao giống tù đày, giống trách nhiệm vậy.
Anh cứ nói em yếu đuối, mới chỉ gặp chút chuyện nhỏ, đã ko thể vượt qua được. Sau này đường anh và em đi còn nhiều chông gai lắm. Em phải cứng rắn lên chứ. Anh luôn ở bên em mà! Lần nào cũng vậy. Em nghe anh, mỉm cười dù nước mắt vẫn cứ rơi. Phải, em và anh, đã vạch đường cho tương lai hết rồi cơ mà. 2đứa xác định đến vs nhau, mặc dù ai cũng nói chúng ta ko bền. Và anh, luôn biết cách giúp em tìm thấy niềm tin. Nhưng lần này....
"- Mất anh, em có hối hận ko?
- Dạ có chứ anh"....
Anh hứa vs em nhiều quá. Em khờ khạo tin rằng, anh chưa bao giờ thất hứa vs em, dù chỉ 1lần. Em biết, anh nói dối. Nhưng em vẫn cứ trấn an mình rằng. Chỉ tại em quá đa nghi. Nhưng rồi, hết lần này đến lần khác.... Lòng tin cứ vơi dần. Và cho đến bây giờ, em chẳng còn dám tin ai nữa. Anh đã nói vs em thật nhiều. Em ngây thơ tin vào những lời đường mật đó. Để rồi, em tự biến mình, thành 1con bé ngốc. Trông đáng thương lắm anh à.
Em chẳng muốn nghe anh giải thích nữa, vs em, vậy là quá đủ rồi. Em đủ tỉnh táo để biết rằng, em nghe anh. Tức là, 1lần nữa, em bị giọng nói ấm áp ấy làm xiêu lòng. Và, em sẽ lại tha thứ cho anh, như em vẫn thường làm.
Em nhớ, anh đã từng nói. Em chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Em bực lên, là chẳng còn biết gì nữa. Lúc đó, em có quyền làm anh đau. Còn anh, anh ko có quyền như vậy. Anh nói, anh chiều em quá, nên em sinh hư. Em cũng hiều, anh và em yêu nhau. Nhưng.... Cái gì cũng có từ nhưng anh à. Lần này, giống như giọt nước làm tràn ly. Em ko thể chịu đựng nổi cú sốc này. Em cần có tg, để sn lại về tất cả.
Giữa anh và em, có quá nhiều điểm khác biệt. Nhưng cả 2vẫn cứ lao vào, cố gắng lấp đầy những khác biệt đó. Dù ko ai trong 2 chúng ta nói ra, nhưng em hiểu, cả anh và em đều nhận ra rằng, việc lấp đầy những khác biệt của nhau là ko thể. Anh nói. Em là lửa, anh là lửa, My là nước. Chỉ 1câu nói thôi, nhưng em hiểu ra nhiều điều. Và câu nói này, em sẽ nhớ mãi.
Anh luôn động viên em rằng, ko có gì mà em ko làm đc. Anh cũng biết, từ khi yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều. Điều đó làm anh vui. Và vs em, như vậy là quá đủ. Nhưng anh quên mất là, 1con bé chỉ mới 18t, mà em đã phải suy nghĩ về quá nhiều thứ. Em mệt mỏi vì điều đó anh à. Và suy nghĩ quá nhiều, so vs sức chịu đựng của em thì là ko thể, anh biết mà. Nên lần này, em ko thể dễ dàng làm ngơ, coi như chưa có chuyện gì được. Em ko dám tin, anh mang chuyện đó ra, để đùa. Anh biết ko, em đã ko tin vào tai mình. Ràng buộc! Nghe câu này, đau lắm anh à. Em ràng buộc anh sao? Ở bên em, anh chịu nhiều uất ức đến nỗi suốt ngày phải đi than thở vs cô em gái. Để rồi, người ta nhìn vào em, đầy ác cảm. Em biết, ko ai thích em. Ai cũng đứng về phiá My. Nhưng vì anh, chỉ cần có anh. Em sẽ vượt qua tất cả. Nhưng giờ thì....
Em mệt mỏi quá anh à. Mình yêu nhau, đến được vs nhau. Nhưng sao mọi thứ cứ đảo lộn lên hết vậy anh? Ở bên nhau, mà chỉ nhớ về quá khứ của nhau. Ở bên nhau, mà lòng tin ở nhau, ko hề có. Mà vẫn cứ phải gắng gượng nói ra câu : TIN TUYỆT ĐỐI. Để làm gì vậy anh? Yêu nhau, mà sao giống tù đày, giống trách nhiệm vậy.
Anh cứ nói em yếu đuối, mới chỉ gặp chút chuyện nhỏ, đã ko thể vượt qua được. Sau này đường anh và em đi còn nhiều chông gai lắm. Em phải cứng rắn lên chứ. Anh luôn ở bên em mà! Lần nào cũng vậy. Em nghe anh, mỉm cười dù nước mắt vẫn cứ rơi. Phải, em và anh, đã vạch đường cho tương lai hết rồi cơ mà. 2đứa xác định đến vs nhau, mặc dù ai cũng nói chúng ta ko bền. Và anh, luôn biết cách giúp em tìm thấy niềm tin. Nhưng lần này....
"- Mất anh, em có hối hận ko?
- Dạ có chứ anh"....












