Pk..6.9.10
Monday, September 6, 2010 6:46:40 AM
Buồn quá. Vậy là chỉ 2 ngày nữa là mình rời xa Pk rồi. Lúc trước háo hức đi học xa bao nhiêu, thì bi h lại chẳng muốn đi bấy nhiêu. Thấy nuối tiếc, chẳng biết là cái gì. Nhưng thật sự, tâm trạng khó chịu lắm.
Mấy ngày này, được sống trong tình thương yêu của mọi người, thật hạnh phúc biết bao. Giờ đây, mình mới thật sự biết quý trọng từng giây phút ở bên gia đình, thấy lòng ấm áp lạ kì.
Tuần trước, Mẹ làm cơm cúng Ông Bà để mình chuẩn bị đi. Cũng là dịp để mình chia tay chia chân vs đám bạn. Lần đầu tiên biết đến từ Say... Thật sự rất mệt, nhưng vui. Nhớ lại cảnh zk ck ôm nhau nằm chỏng queo. Nhớ cả lúc mình ko thể điều khiển đc cơ thể theo ý mình nữa, lảm nhảm xàm xàm. Rồi mấy bà uống zô là thi nhau mà khóc. Chả biết là zui hay buồn, mình cũng khóc theo. Thật sự là mất hình tượng dã man. Đã thế mấy đứa còn quay lại. Hôm sau xem chỉ biết ôm mặt la làng:" dị quá ". Đã thế, ai tới nhà dzòm mặt mình cũng hỏi còn xỉn ko? Thật chẳng biết giấu mặt đi đường nào. Zã mà zui, có thể nói, những hình ảnh đó, chẳng thể nào mà quên đc. Và cũng chỉ có những lúc như vậy, mới thấy lũ bạn mình đáng yêu biết bao.
Vậy là đã xa rồi cái thời học sinh. Vài ngày nữa thôi, mình chính thức trở thành sinh viên rồi. Nghĩ tới cái viễn cảnh học xa nhà, chẳng thấy vui, mà chỉ thấy đói khổ đang hiện ra trước mắt mà thôi. Cụ thể là mấy bữa nay tập làm quen vs cái món Mì Tôm. Tại mình nghe nói SV là toàn ăn zã ko hà. Cũng hí ha hí hửng ăn. Chuyện! Dù gì thì đó cũng là món khoái khẩu của mình mà. Hic. Hậu quả là hoa nở tè le, đi đâu ai cũng quở hết trơn. Hic. Biết làm sao được. Mình đang tập thích nghi mà. Ở nhà ăn Omachi mà cái mặt nhìn còn mún hờn. Ko biết tương lai rồi sẽ đi về đâu nữa
. Hên sao mấy bữa trc Anh yêu chở đi Kara vs bạn. Bà Loan mang thuốc trị mụn cho Anh, bị mình trấn đẹp. Mấy tối nay cũng chịu khó trét lên mặt. Thấy nhan sắc đang dần tìm về. Hehehe. À, bữa đi vs thằng bạn thanh mai trúc mã xuống Việt Trung mua đt. Đứng xàm ba láp vs ông Ty vài câu. Mình là mình đã nản thấy ghê cái cảnh xa nhà. Mà ổng còn thấy chưa đủ hay sao, lại còn nhiệt tình vẽ lên cái sự thật đau thương ấy nữa chứ. Ghét gì đâu. Đã thế lần sau ứ dẫn khách xuống cho ổng nữa. Hoa hồng thì chẳng thấy đâu, mà lại còn đưa máy trời trời đất đất. Hic. Mất mặt vs thằng bạn quá đi.
Xa nhà, biết bao nhiêu thứ phải lo toan. Vậy là ko còn đc ở trong vòng tay của Bố Mẹ. Phải tự chăm sóc cho bản thân, tự tay làm những điều nhỏ nhặt nhất. 18 năm trời, chưa từng xa nhà quá 1tháng, thế mà bi h... Chẳng biết mình có trụ đc ko? Dù biết là có Anh bên cạnh. K/c 30km ko phải là quá xa. Nhưng hơn ai hết, cả 2 hiểu rõ nvụ chính bi h là phải học. Gần thì gần thật. Nhưng đâu thể để Bố Mẹ lo lắng đc. Hôm trước ngồi xàm xàm vs thằng bạn thanh mai trúc mã. Nó hỏi mình có mục tiêu gì ko? Vd như học bổng chẳng hạn. Mình nhe răng cười trừ: tao chỉ mong đừng thi lại thôi. Vs lại nghe Anh nói. Cả trường chỉ có 1, 2 học bổng thôi. Tự nhiên thấy chân tay run run. Thì cũng đúng. Mình học đâu phải là giỏi lắm. Nhưng mà... Phải cố gắng chứ, để xem sức mình tới đâu.
Xa nhà.... Mình sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Ko cần biết 12 năm mình học như thế nào. Ko cần biết ai giỏi hơn, ai kém hơn mình. Mình chỉ cần biết, giờ mình đã là SV, mình đã đậu ĐH. Mình cũng chẳng cần quan tâm trường mình học có phải là trường TOP, trường VIP hay ko. Mình chỉ quan tâm, đó có phải là đam mê của mình hay ko? Và mình có xứng đáng vì những cố gắng, những hi vọng của Gia Đình, của Anh, và cả của những người thân luôn bên cạnh mình hay ko? Phải, mình chỉ cần như thế là đủ. Nào, Go ahead...!
Mấy ngày này, được sống trong tình thương yêu của mọi người, thật hạnh phúc biết bao. Giờ đây, mình mới thật sự biết quý trọng từng giây phút ở bên gia đình, thấy lòng ấm áp lạ kì.
Tuần trước, Mẹ làm cơm cúng Ông Bà để mình chuẩn bị đi. Cũng là dịp để mình chia tay chia chân vs đám bạn. Lần đầu tiên biết đến từ Say... Thật sự rất mệt, nhưng vui. Nhớ lại cảnh zk ck ôm nhau nằm chỏng queo. Nhớ cả lúc mình ko thể điều khiển đc cơ thể theo ý mình nữa, lảm nhảm xàm xàm. Rồi mấy bà uống zô là thi nhau mà khóc. Chả biết là zui hay buồn, mình cũng khóc theo. Thật sự là mất hình tượng dã man. Đã thế mấy đứa còn quay lại. Hôm sau xem chỉ biết ôm mặt la làng:" dị quá ". Đã thế, ai tới nhà dzòm mặt mình cũng hỏi còn xỉn ko? Thật chẳng biết giấu mặt đi đường nào. Zã mà zui, có thể nói, những hình ảnh đó, chẳng thể nào mà quên đc. Và cũng chỉ có những lúc như vậy, mới thấy lũ bạn mình đáng yêu biết bao.
Vậy là đã xa rồi cái thời học sinh. Vài ngày nữa thôi, mình chính thức trở thành sinh viên rồi. Nghĩ tới cái viễn cảnh học xa nhà, chẳng thấy vui, mà chỉ thấy đói khổ đang hiện ra trước mắt mà thôi. Cụ thể là mấy bữa nay tập làm quen vs cái món Mì Tôm. Tại mình nghe nói SV là toàn ăn zã ko hà. Cũng hí ha hí hửng ăn. Chuyện! Dù gì thì đó cũng là món khoái khẩu của mình mà. Hic. Hậu quả là hoa nở tè le, đi đâu ai cũng quở hết trơn. Hic. Biết làm sao được. Mình đang tập thích nghi mà. Ở nhà ăn Omachi mà cái mặt nhìn còn mún hờn. Ko biết tương lai rồi sẽ đi về đâu nữa
. Hên sao mấy bữa trc Anh yêu chở đi Kara vs bạn. Bà Loan mang thuốc trị mụn cho Anh, bị mình trấn đẹp. Mấy tối nay cũng chịu khó trét lên mặt. Thấy nhan sắc đang dần tìm về. Hehehe. À, bữa đi vs thằng bạn thanh mai trúc mã xuống Việt Trung mua đt. Đứng xàm ba láp vs ông Ty vài câu. Mình là mình đã nản thấy ghê cái cảnh xa nhà. Mà ổng còn thấy chưa đủ hay sao, lại còn nhiệt tình vẽ lên cái sự thật đau thương ấy nữa chứ. Ghét gì đâu. Đã thế lần sau ứ dẫn khách xuống cho ổng nữa. Hoa hồng thì chẳng thấy đâu, mà lại còn đưa máy trời trời đất đất. Hic. Mất mặt vs thằng bạn quá đi.Xa nhà, biết bao nhiêu thứ phải lo toan. Vậy là ko còn đc ở trong vòng tay của Bố Mẹ. Phải tự chăm sóc cho bản thân, tự tay làm những điều nhỏ nhặt nhất. 18 năm trời, chưa từng xa nhà quá 1tháng, thế mà bi h... Chẳng biết mình có trụ đc ko? Dù biết là có Anh bên cạnh. K/c 30km ko phải là quá xa. Nhưng hơn ai hết, cả 2 hiểu rõ nvụ chính bi h là phải học. Gần thì gần thật. Nhưng đâu thể để Bố Mẹ lo lắng đc. Hôm trước ngồi xàm xàm vs thằng bạn thanh mai trúc mã. Nó hỏi mình có mục tiêu gì ko? Vd như học bổng chẳng hạn. Mình nhe răng cười trừ: tao chỉ mong đừng thi lại thôi. Vs lại nghe Anh nói. Cả trường chỉ có 1, 2 học bổng thôi. Tự nhiên thấy chân tay run run. Thì cũng đúng. Mình học đâu phải là giỏi lắm. Nhưng mà... Phải cố gắng chứ, để xem sức mình tới đâu.
Xa nhà.... Mình sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Ko cần biết 12 năm mình học như thế nào. Ko cần biết ai giỏi hơn, ai kém hơn mình. Mình chỉ cần biết, giờ mình đã là SV, mình đã đậu ĐH. Mình cũng chẳng cần quan tâm trường mình học có phải là trường TOP, trường VIP hay ko. Mình chỉ quan tâm, đó có phải là đam mê của mình hay ko? Và mình có xứng đáng vì những cố gắng, những hi vọng của Gia Đình, của Anh, và cả của những người thân luôn bên cạnh mình hay ko? Phải, mình chỉ cần như thế là đủ. Nào, Go ahead...!












