Skip navigation.

Ngày thứ 77,78...

Ngày thứ 77, 78 không em.... Trời nắng nóng... Mệt mỏi...
2 ngày nữa trôi qua trong nhàm chán ....
Hôm nay anh rất là buồn...
Thằng bạn làm anh thất vọng quá ...
Nó luôn là người cáu gắt với anh...
Từ khi quen nó đến nay anh nhớ là chưa bao giờ cáu với nó...
Buồn gì anh cũng tìm nó đi dạo nhưng chưa bao giờ vì anh buồn mà anh lấy cớ để cáu gắng với nó...
Với ai cũng vậy anh không bao giờ muốn người khác biết anh có chuyện buồn...
Vậy mà....
Như vậy là đã quá sức chịu đựng với anh rồi....
Coi như là anh không tốt , không có phúc được kết bạn với nó...
Hôm nay Việt Nam thắng Singapo nhưng anh cũng chả vui tý nào...
À có 1 chuyện vui... Tý quên
Hôm qua đi chơi Củ Chi với 3 đứa bạn
Post hình lên đã rồi phòng ngủ 1 giấc hi vọng ngày mai sẽ khá hơn...
Post hình hum đi Củ chi với lớp luôn

Ngày thứ 76... Entry tồn tại

Ngày thứ 76 không em... Trời nắng...
Hôm nay anh có thời gian để ngồi lại 1 mình ...
Uống li cafe sữa béo ngậy...
Nghe 1 bản nhạc du dương...
Và trầm tư suy nghĩ...
Nghĩ ngợi lung tung thả hồn lên mây...
Chợt anh nhận ra 1chus ốc sên đang bán mình lên cây...
Hình như nó đã ở đó lâu lắm rồi... Cũng chả ai bận tâm làm gì ...
Mọi người đều có việc của mình ...
Nó đang nằm yên trên cái thân cây xù xì ... Mà thực ra anh cũng không thể nhận ra được là nó đang đi hay đang đứng yên nữa... Cuộc sống của nó thật vô vị... Có khi nó sẽ phải bó cả cuộc đời để bám lên cái thân cây đó ...
Kon người sinh ra cũng vậy... Có những khi con người ta cứ để thời gian trôi qua mà không làm 1 cái gì cả...
Chẳng qua lúc đó con người chỉ đang tồn tại mà thôi... Một thực thể vô hồn...
Anh cũng đang để những tháng ngày tuổi thanh xuân của mình trôi qua thật vô vị...
Anh không óc 1 người bạn để tâm sự....
Mặc dù cũng có người chịu nghe anh nói, nhưng anh cảm thấy giữa anh và những người đó còn 1 khoảng cách khá xa...
Có khi anh cảm thấy ngủ 1 giấc cũng là 1 sự giải thoát....
Sống càng lâu anh càng cảm thấy cuộc sống nhàm chán... Vô vị...
Lúc trước thỳ cứ nghĩ mình tốt với mọi người thỳ sẽ được vui vẻ...
Nhưng giờ anh cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ...
Anh chỉ cảm thấy thanh thản và vui vẻ khi đi vào những giấc mơ mà thôi...
Bây giờ sao anh chẳng có ham muốn gì nữa...
Vật chất... Tầm thường...
Tình cảm... Chưa đến lúc, sẽ rất lâu để anh sẽ có thể yêu lại 1 ai đó...
Tình bạn... Thất bại...
Không biết đến bao giờ anh mới là anh đây....................................................

Ngày thứ 75... Entry Nếu 1 ngày

Ngày thứ 75 không em... Trời nắng...
Hôm nay là 1 entry cho tình bạn....
Lâu lắm rồi anh không dành 1 góc cho tình bạn....
Khi cô đơn anh chỉ nhận ra mình đang cô đơn...
Nhưng...
Anh đã nhận ra....
Anh chỉ lạc lõng ở 1 nơi xa lạ...
Anh vẫn có thể nghe được tiếng nói của những người mà anh yêu thương...
Những người luôn dành thời gian cho anh bất cứ khi nào....

NẾU 1 NGÀY NÀO ĐÓ ...!!!!

Nếu 1 ngày nào đó , bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc…

Hãy gọi cho tôi !

Tôi k hứa sẽ làm cho bạn cười , nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn !

Nếu 1 ngày nào đó , bạn cảm thấy vô cùng đơn dộc…

Hãy gọi cho tôi !

Tôi sẽ đến bên bạn , chỉ để im lặng k nói 1 lời , nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh.

Nếu 1 ngày nào đó , bạn phân vân trước quyết định của mình.

Hãy gọi cho tôi !

Tôi sẽ k quyết định thay bạn , nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự chọn lựa của mình.

Nếu 1 ngày nào đó , bạn gặp thất bại trong công việc.

Hãy gọi cho tôi !

Tôi sẽ k đem lại cho bạn 1 công việc mới , nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy 1 cánh cửa khác của sự thành công.

Nếu 1 ngày nào đó bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm.

Hãy gọi cho tôi !

Tôi k thể sửa chữa sai lầm đó , nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.

Nếu 1 ngày nào đó , bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi.

Hãy gọi cho tôi !

Tôi sẽ k níu giữ chúng lại , nhưng tôi giúp bạn hiểu rằng mọi việc đều có những điểm khởi đầu và kết thúc.

Nếu hiện tại bạn trở nên bế tắc và tuyệt vọng.

Hãy gọi cho tôi !

Tôi k hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả , nhưng tôi có thể giúp bạn tìm lại niềm tin trong cuộc sống.

Nhưng 1 ngày nào đó , bạn gọi mà k thấy tôi trả lời. Bạn hãy đến bên tôi , vì lúc đó tôi đang cần bạn !

Ngày thứ 74

Ngày thứ 74 không em... Trời nắng ...
Sài Gòn thât nắng , thật nóng .... Và cũng thật cô quạnh....
Vậy là một mùa Noel nữa sắp về
Noel thật lanh...
Nhưng cái lạnh của Noel chỉ làm cho những người thương yêu nhau sát lại gần nhau hơn....
Được trao nhau những hơi ấm....
Được nhìn nhau thật gần....
Đươc trao cho nhau những chiếc khăn len tự đan, dù nhìn thật ngố, các đường đan thỳ mộc mạc nhưng lại nghĩ đến có những cô bé chả bao giờ biết may má bỗng 1 ngày đầu tháng đòi mẹ chỉ cho cách đan khăn len và hì hục cả tháng hỏi lên hỏi xuống , đan vào rồi tháo ra rồi 1 ngày khi chiếc khăn hoàn thành chưa kịp reo lên sung sướng thỳ Noel đến mất rồi ... Thật hạnh phúc khi Noel đến lại được những người bạn thân, hay là.... tự tay quàng cho chiếc khăn len hay đeo cho chiếc găng tay.... Ôi !!! Sao mà ấm thế...
Noel năm nào cánh kon trai cũng không chịu kém đâu nhé... Cũng ga lăng làm những món đồ tự làm thật dễ thương mà kon gái thích mê, rồi thật cẩn thận cho vào hộp gói thật cẩn thận... Chỉ cần nghĩ đến lúc nhận được món quà kon gái reo lên vì sung sướng là con trai lại tự cười 1 mình ... Nhiều lần kon gái thấy con trai cười bí hiểm lại cứ nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ và nói "Ô hay, dở hơi à..."... kon trai lại càng cười to hơn...
Noel cũng vui lắm nhé được đi ăn ốc xào thật cay... nhìn dĩa ốc nghi ngút khói mà nước miếng chảy dài. Cả bọn ngồi hì hục ăn nước mắt nước mũi tùm lum tùm lem vì cay mà vẫn chọc nhau cười ầm cả 1 góc quán.
Noel được vào quảng trường lên trên núi ăn ngô nướng ngon thật ngon , ngô được tẩm 1 lơp tương ớt thật dày nướng lên ăn cay xè , vì cay nên người nóng ran mặc dù trời rét căm nhưng trong người vẫn ra mồ hôi đầm đìa...
...........................................
Cũng thật nhiều kỉ niệm....
Nhưng kỉ niệm thì chỉ để nhớ mà thôi...
Bây giờ Noel cũng như 1 ngày bình thường ...
Sao mà buồn thế....
Sao mà cô tịch thế....
Sẽ thật lâu , thật lâu để anh có thể tìm thấy hạnh phúc đây....
Có những ĐỢI CHỜ gọi là HI VỌNG
Có những HI VỌNG gọi là HẠNH PHÚC
Và có những HẠNH PHÚC gọi là CHIA TAY

Ngày thứ 69,70...73

Ngày thứ 69,70...73 không em... Trời nắng bức
Vậy là 5 ngày nữa lại trôi qua mặc dù phải học tập rất vất vả nhưng đời sinh viên ai chả phải như thế...
Hôm nay khi lên mạng anh mở ca khúc "Forever"...
Vừa ngồi viết entry này vừa để những giai điệu da diết ấy làm cho lòng anh thanh thản hơn...
Mệt mỏi quá rồi...
Thật buồn cười, trước đây anh nghĩ mình là thằng co sức chịu đựng rất kém, chỉ cần một cú sock rất nhỏ thôi cũng đủ đánh ngã anh... Nhưng thời gian gần đây anh mới thấy sức chịu đựng và phản kháng của con người thật mạnh mẽ, chỉ là nó ở dạng tiềm ẩn mà thôi, khi gặp sóng gió, khi phải chọn lựa, khi "chỉ còn lại 1 mình" sức mạnh đó sẽ như 1 cơn hồng thủy: Điên cuồng, mạnh mẽ, dũng mãnh... Nó sẽ cuốn trôi hết những trở ngại đó...
Nhưng than ôi mặc dù vết thương lòng rồi cũng có thể lành lại nhưng những vết sẹo đó sẽ là những kí ức buồn và sẽ đau mỗi khi nhớ lại
Hôm nay mình muốn kể 1 câu chuyện, ai có cơ hội đọc câu chuyện này hãy thử 1 lần suy nghĩ .... Biết đâu bạn sẽ thấy 1 điều gì đó không phải bằng mắt mà là bằng trái tim của bạn....

CÂU CHUYỆN VỀ MỖI NGƯỜI......



Lang thang trên đường rộng thênh thang, ba lô nặng vai, tôi mang một vài món lỉnh kỉnh bán .
Tôi bán...
Những cái mà tôi có được và những gì mà những người khác bước qua cuộc đời tôi và để lại cho tôi...


Tôi sắp xếp các món đồ ở gần nhau:

Ưu ái nhất là tình yêu, tôi để nó vào rương phép màu sáng loáng.
Niềm tin thì được treo lên lóng lánh trên cái cây hạnh phúc.



Trên chiếc mâm niềm vui là những nụ cười tươi rói.





Lúc nhúc một lọ thủy tinh chân thật chứa đầy thủy chung.


Tất cả những thứ đó khi sinh ra tạo hóa đã ban tặng tôi rất nhiều.
Nhưng tôi cũng còn nhiều món đồ khác lắm...
Những thứ mọi người bước qua cuộc đời đã để lại cho tôi. Chúng thừa thãi và... tôi ghét chúng.


Tôi chỉ muốn tống khứ chúng đi càng nhanh càng tốt.
Tôi bày ra để bán rẻ hoặc cho không nếu ai cần.

Một thau nước mắt .
Một đống phiền muộn .
Cả rổ thất vọng.
Vài cái chai hận thù, ghen tị.
Mỗi thứ một chút.





Có những người đã đến và gói theo một chút tình yêu đắt giá,
Có kẻ lại mua thật nhiều niềm tin...
Và nụ cười cũng đắt hàng...

Chỉ còn lại nỗi đau, thất vọng ê chề, nước mắt và nhiều nhiều thứ cho không chẳng ai lấy.
Tại sao mọi người chỉ thích mua những thứ đẹp đẽ?
Tại sao chẳng ai mang dùm tôi những thứ nhòe nhẹt nỗi đau này đi?

Rồi...
ai...

Ai sẽ mua dùm tôi một chút tàn úa...
... để cuộc đời này sẽ lại xanh tươi?



Entry Làm Ơn....

Hãy nghe thật kĩ blog radio này...
Em sẽ nghe thấy 1 diều nhắn nhủ của anh...
Chúc em hạnh phúc....
Thật hạnh phúc em nhé... Anh ...yêu ...em

Ngày thứ 50,51...56

Ngày thứ 50,51...56 không em... Cũng lâu rồi không viết entry rồi nhỉ...
Không phải anh chán rồi nhưng dạo này anh kẹt tiền quá....
Toàn ăn mì gói không à..
Cái đói luôn thường trực... Haizz
Nhưng cũng chả có chuyện gì to tát cả... Sinh viên mà... Hà hà(Gãi đầu)
1 tuần rồi không viết entry cũng có khá nhiều chuyện anh muốn kể nhưng bây giờ khi ngồi trước máy anh lại chả biết nên bắt đầu từ đâu...
Thôi anh cứ kiếm đại 1 cái để bắt đầu nha...
Sáng ngày 18-11 lúc 3h sáng luôn (anh đã phải mượn điện thoại cả xóm để lên chuông hẹn giờ... Khó nhọc lắm đó nha...) anh thức dậy ngắm sao băng.....
Ngồi ngủ gà ngủ gật mãi chả thấy ngôi sao nào chịu rơi... Chắc nó chưa chín... Ha ha...
Một lúc cái lạnh của sương sớm làm anh không còn ngái ngủ nữa ....
Anh ngồi 1 mình trên lan can tầng 2 ...
Trời hôm nay thật là trong.... Không 1 gơn mây... (Phù hợp để ngắm sao băng... ha ha)
Người ta nói người nào đó khi thấy sao băng rơi hãy nhắm mắt lại nói lên 1 nguyện vọng với tất cả tấm lòng và cố hết sức để làm nguyện vọng đó thỳ cho dù là khó khăn... Cho dù gặp trở ngại gì ... tấm chân tình đó sẽ cảm động trời xanh... Nguyện vọng đó sẽ đến được tới tai chúa... Và điều ước sẽ thành hiện thực....
Anh vào trong nhà lấy cái áo len em mua mặc vào... Ngồi 1 góc ..... Ngắm sao băng...
Đợi mãi.... đợi mãi mà không thấy ngôi sao nào rơi...
Anh nghĩ nếu có 1 tâm nguyện và muốn thấy được sao băng để nói lên tâm nguyện đó thỳ cũng phải kiên nhẫn...
Theo 1 trong 10 định luật trong kinh tế vĩ mô thỳ mọi thứ đều phải chịu sự đánh đổi... ha ha
Cuối cùng trước khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới kịp chiếu sáng anh đã thấy 1 vệt sáng vụt qua bầu trời...
1 khoảng khắc thật đẹp...
Ngôi sao đó thật lớn...
Nhắm mắt và anh ước...
Đoán xem anh ước gì :
Nhiều tiền... không
Sức khỏe... không
học giỏi ... không
Em không thể đoán ra đâu...
Anh ước anh có thể quên được tình yêu anh dành cho em....
Vì sao à.... ????
Vì anh đã hiểu ra ... Mọi thứ trên đời này cho dù có thể đẹp đôi thế nào, cho dù có nhiều người nói nó là 1 cặp hay không... Nhưng duyên phận... là duyên phận em ạ... Nếu không có duyên phận thỳ cũng không thể là gì của nhau...
Hãy mỉm cười khi tình yêu đã ra đi....
Rồi ngày 20-11 anh cũng chỉ ngồi 1 mình trong quán net và gọi điện cho thầy cô để chúc mừng ....
À anh đọc trên mạng thấy nói sapa mùa này có băng nhiều lắm , đẹp lắm.... Chỉ là không có ai để cùng đi...
Xóm trọ của anh cũng khá vui... Mọi người sống rất tình nghĩa...
Đầu tháng ăn nhậu cuối tháng cả xóm awnmif gói... Zui ơi là zui...
Nhờ ăn mì gói mà mặt anh... hốc hác hẳn... ha ha ha
Những tháng ngày này tuy không có những người bạn thực sự thân thiết... có thể coi nhau như gia đình nhưng anh cũng được rất nhiều kỉ niệm và trải nghiệm...
Những tháng ngày này anh cũng sẽ đặt nó 1 nơi thật trang trọng trong kí ức của anh... Một kí ức màu hồng...
Anh bây giờ cũng chả đòi hỏi phải có những người bạn thân thiết như lúc trước nữa....
Ai tốt với anh thỳ anh đối xử tốt lại , ai chơi xấu anh thỳ anh sẽ không chơi với người đó nữa...
Anh bây giờ chỉ mong học xong là anh đi à... chả có gì lưu luyến anh cả... Mà thực ra cũng chả ai muốn giữ chân anh... Thật là một nơi lạnh lẽo... Lạnh hơn cả cái lạnh ở nhà... cái lạnh làm cho tâm hồn người ta phải chai sạn...
Anh cũng mệt rồi.... Mệt thực sự...

Entry 20-11


Mong ước kỉ niệm xưa


Ngày thứ 43,44 và 45...

Ngày thứ 43,44 và 45 không em... Trời đẹp...
Vậy là cũng gần đến ngày 20-11 rồi...
Ngày hiến thân các nhà giáo việt nam...
Í...
Ngày hiến chương các nhà giáo việt nam
... Hì hì.. Lầm
Bây giờ nghĩ lại nếu bắt buộc chỉ được chúc mừng 3 người quan trọng nhất trong ngày này...
Người đầu tiên anh muốn gửu đến lời chúc 20-11 đó là ba anh
Người đàn ông tuyệt vời...
Đã dạy cho anh làm thế nào để trở thành một người đàn ông thực sự
Người đàn ông thực sự không được làm mẹ rơi lệ...
Người đàn ông thực sự phải bảo vệ được gia đình...
Người đàn ông thực sự là người không 1 khiêu khích nào có thể làm cho mất đi lí trí... Nhẫn nhịn không phải là hèn nhát...
Đừng theo đuổi điều hoàn hảo nhất vì điều hoàn hảo nhất là thứ xấu xí nhất...
Ba anh bảo: Đàn ông không cần thứ gì cũng phải biết, cũng phải giỏi hơn phụ nữ...
Ba vui vì mình không biết nội trợ vì như vậy ba luôn được ăn những món mẹ con nấu. Mẹ thật tài giỏi ... Không ai nấu ăn ngon như mẹ...
Ba vui vì ba giặt đồ chả bao giờ sạch vì như vậ ba luôn được mẹ quan tâm và giặt những bộ đồ thơm phức... Mẹ con thật tuyệt vời khi có thể giặt đồ thơm tho như vậy...
Con có nhận ra không ba con mình đi du lịch bao nhiêu nơi rồi , những lần đi mẹ chuẩn bị thật chu đáo... Mẹ con thật vĩ đại... Mẹ con không bao giờ đi du lịch lâu... Cho dù đó từng là ước mơ 1 thời của mẹ... Vì mẹ biết mẹ đi chỉ 3 ngày thôi là ba con mình cho cái nhà thành cái tổ quạ ngay.... Còn nhớ lần mẹ đi du lịch cơ quan 1 tuần... Ba con mình ăn cơm nhão với nước mắm cả tuần liền... Mẹ về thật là hạnh phúc biết bao.... Mẹ con thật vĩ đại...
Ba ... người thầy đầu tiên của con.... Cảm ơn trời vì con là con của ba.....

Người thứ 2 anh muốn gửu lời chúc yêu thương là mợ anh... Mợ Lương
Mợ là giáo viên trường cấp 2... Chưa dạy anh1 tiết nào...
nhưng mợ là người giáo viên thân thiết nhất của anh..
Cuối tuần nào mợ cũng vào nhà anh ăn cơm...
Mợ nấu ăn ngon lắm nhé...
Lại chiều mình nữa...
Mợ muôn năm ...
Con yêu mợ
Người thứ 3 đó là cô Mận... Cô giáo vĩ đại nhất..
Người đã làm thay đổi cuộc đời anh...
Hồi lớp 6 anh học toán dốt lắm ... Nhưng cô đã ân cần kèm cặp anh...
Dạy cho anh từng li từng tý...
Đối với anh cô như 1 người mẹ vầy...
Nhà cô có vườn nhiều cây ăn trái lắm...
Thế nên mới dụ anh đi học được...
Nhờ có cô mà anh mới thick môn toán...
Sau đó mới thy đậu trường chuyên....
Cô ơi.... Con muốn về thăm cô quá.....

Ngày 41 và 42....

Ngày 41 và 42 không em... Trời nắng lớn...
2 ngày nữa lại trôi qua...
Dạo này anh không liên lạc với ai nên chả có chuyện gì để viết...
Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ...
Buồn bật bài hát "Làm ơn " nghe...
Cuộc sống không có bât cứ xáo trộn nào...
Thật thanh thản...