My Opera is closing 3rd of March

luan

hehe

Tự truyện

Có 1 thằng nhóc :

Mới sinh ra dc nghe kể khóc rất lớn , hình như nó nghĩ mình vừa đặt chân vào "bể khổ" nên khóc lớn dữ vậy (nghe mẹ nói lại).
Nó nhớ căn nhà ngọai nằm trong con hẻm gần ga SàiGòn nơi có 1 tuổi thơ rất đẹp.
Cuộc sống mưu sinh của người ta lúc bấy giờ còn wá nhiều khó khăn.
Thời gian lẫn lộn nhiều wá.
Nó nhớ : ba má fải chật vật với đồng tiền bát gạo hằng ngày bằng cái sặp báo nhỏ ngay cổng HồBơi Kỳ Đồng. Mỗi ba chở nó đi học tiện rhể đi dao báo. ko khí buổi sáng lúc đó cứ se se lạnh mắt nó thì vẫn cứ chập chờm ngồi ngay cái ghế sau ôm ghì lấy ba, trước khi đưa nó vô Ma sơ ba nó hay mua cho nó một nữa ổ bánh mì, mà nó thì luôn đòi bánh mì ruốt. Ôi nhưng đâu hay cu cậu lại có cái chứng kén ăn, đi vào là wăng nữa khúc bành mì vô học bàn rồi lăng xăng, đâu có ăn . Nhớ lại thấy tiếc ,tiếc cho công của ba đưa đi học, tiếc tiền mua bánh mì sad , giờ lại muốn ăn sạch mấy ổ bánh mì đó.

Sau đó ba fải đi xa , đi để kiếm tiền lo cho gia đình . Nó ở nhà với mẹ . Một ký ức nhỏ dc "bé Ngân" viết rất hay bên blog của ẻm.
Mệt rồi mai mốt viết tiếp.!

Sao khó wá . No title

Write a comment

New comments have been disabled for this post.