Xanh hi vọng

http://my.opera.com/LuckyJonlinNguyen/blog

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Lâm Nghiệp Việt Nam

Ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11 Như thế là đã 49 ( 28/11/1959 - 28/11/2008) năm trôi qua chúng ta cùng nhớ lại, kể từ ngày 28/11/1959 khi Bác Hồ kính yêu viết bài báo kêu gọi thực hiện phong trào trồng cây trồng rừng chào mừng Đảng ta, hay lần cuối cùng khi Bác tham gia Tết trồng cây tại đồi Yên Bồ - Ba Vì - tỉnh Hà Tây, thì phong trào trồng cây trồng rừng luôn được nhân dân và những người lâm nghiệp luôn ghi nhớ mãi. Và ngày 28-6-1995, Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28-11 hàng năm làm ngày Lâm Nghiệp Việt Nam. Mình đã từng gắn bó với ngành 4 năm...Dấu ấn thật sâu sắc và khó phai. Sáng nay một cảm giác buồn buồn, đi trên xe buýt nhìn những đồi thông trên đèo Pren mà thấy nhớ Rừng, chợt nghĩ có lúc nào đó mình lại trở thành cô Lâm nghiệp như ngày xưa ...! Gửi tin nhắn cho Chú, cho bạn bè, và thằng em trai trong ngành. Nó bảo..." Em đang đánh bóng chuyền, xíu sẽ liên hoan và uống cho chị 1 ly nha"; Chỉ biết là lòng buồn...nhưng trái tim vui cùng mọi người... Chúc Mừng Ngày Lâm Nghiệp Việt Nam!

Tia nắng!

Hôm nay em cảm giác một nỗi buồn, tại sao em cứ phải buồn nhiều như vậy không biết nữa, trong khi ngoài kia ánh nắng vàng tươi của những ngày cuối đông, chẳng còn chút âm u, chẳng còn mưa rả rít.
Mọi chuyện đều xảy ra, đều đến rồi đi, cũng giống như cơn mưa rả rít rồi ngưng hạt, rồi ánh nắng bừng lên ...Em cũng ao ước một ngày mình như thế, như một tia nắng nhỏ, đủ thấp sáng và làm ấm trái tim Em ...!

Khoc mot lan nua thoi!

Em lại khóc rồi,...
lâu lắm mới cảm giác là em yếu đuối như vậy. Lúc nào cũng nói, cũng cười, cũng vui vẻ, nhưng khi mưa rơi rơi, khi ánh hoàng hôn buông xuống bên đỉnh đồi, mới thấy được sự trống vắng. Có lúc em tưởng mình bị stress nặng lắm, ôm máy tính ngồi cả ngày, cứ tưởng chừng đó là người bạn thân thiết nhất trên cõi đời này, Em đã quên mất mình từng là một cầu thủ xuất sắc nhất trong đội cầu lông, em đã quên mất mình là một người bản lĩnh khi rơi xe cùng đồng nghiệp xuống dốc đầy sỏi đá, em đã quên mất mình là một chỗ dựa tinh thần cho đứa em gái bé bỏng và quên mất người Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần...

Em sẽ khóc... một lần cuối thôi, chị nha
...Để mỗi đêm em không còn thổn thức trong giấc mơ, giấc mơ có lời ru ngọt ngào nhưng khi tỉnh giấc làm em cay đắng.
Em sẽ khóc...
Cho một lần cuối thôi...
Rồi ngày mai, khi ánh bình minh ửng hồng bên ngọn núi, em sẽ vác cây vợt đi ra sân với bạn, em sẽ nhắn tin cho người bạn chúc 1 ngày mới vui tươi, em sẽ dẫn em gái đi ăn những dĩa kem trái cây mát lạnh, em sẽ đi với Mẹ sắm đồ ngày tết...
và em sẽ chuẩn bị công việc cho những ngày tiếp theo, những ngày không có...ai đó nhưng em luôn mỉm cười, cả trên môi và trong tận trái tim sâu thẳm...
...để không phải cố dấu chặt nỗi đau để đau gấp ngàn lần hơn nữa...

Em sẽ khóc...
...sẽ vơi bớt nỗi nhớ và ...niềm đau của riêng em, phải không ..chị ?

Xin đừng làm trái tim em đau ...một lần nữa !

Trùi ui...Coi bói của tuổi con Cún nè

******* Tuổi Tuất (con Chó)
Có phải con chó là bạn trung thành nhất của con người chăng ? Có thể lắm .

Trung thành , trung tín , trung trực .

Tuổi Chó có một đức hạnh vững vàng trong cách sống và đáng được trông cậy trong những lúc khó khăn .

Ngoài ra Tuổi nầy rất kín miệng , nghe chuyện người không bao giờ để lộ .

Tuổi Chó tinh ý nhận ra điều sai điều phải và giử vững trách nhiệm , làm trọn bổn phận cho tới cùng .

Tuổi nầy có một triết lý để sống : Sống phải đạo , giúp đở người cô thế , và chống lại bất công bằng mọi cách .

Nhớ rằng tuổi Chó một khi quyết định chuyện chi là quan trọng cho họ , Tuổi nầy theo đuổi chuyện đó tới cùng .

Tuổi nầy không thích truyện trò ruồi bu , chỉ chú tâm vào mấu chốt của sự việc mà thôi .

Tuổi nầy cũng vui buồn bất chợt không lường trước được , ví như một con chó phóng ra gặp bạn không biết chắc là nó sẽ liếm chân mừng hoặc cắn bứt giò bạn .

Thiếu sự tin cậy nầy , tuổi Chó đâm ra xét đoán phiến diện , chỉ trích và thô lổ với người khác . Hơn thế nữa , Tuổi nầy có chút đỉnh bất thường về phương diện tình ái , lúc thương lúc ghét khó lường , mà khi đã không thích ai rồi thì có thể ghét người ấy tận mạng .

Nói về đường tình duyên thì ôi sao lận đận , tìm hoài cũng chẳng thấy ý trung nhân . Tuổi nầy có tánh độc tài về mặt tình cảm , thương yêu ai thì yêu cho bằng được và cũng bắt buộc người tình đáp lại tối đa !

Ðiều khuyên cho tuổi Chó là hãy dẹp bỏ những nổi lo âu vô lý và những đòi hỏi xa vời thiếu thực tế , chỉ làm cho người mình thương tránh né một cách đáng tiếc .
Tam Hợp :
Tuổi Chó hợp với tuổi Dần (con Cọp) và tuổi Ngọ (con Ngựa).
Tứ Xung :
Tuổi Chó khắc/kỵ tuổi Sửu (con Trâu) , tuổi Thìn (con Rồng) và tuổi Mùi (con Dê).
*********************yikes pirate

Đồi Thông Hai Mộ [/COLOR]



Người con trai tên là Tâm, con một của một đại điền chủ ở Gò Công. Được cha mẹ hết sức cưng chìu, vì môn đăng hộ đối và chữ hiếu làm đầu nên đã tạo nên thiên tình sử có một không hai

Vì là con một nên cha mẹ bắt có vợ sớm để có con nối dõi. Chàng vì chưa muốn có gia đình mà lại không muốn làm cha mẹ buồn nên lén đầu quân vào trường Võ Bị Đà Lạt. Thời gian học ở đây, chàng có quen một người con gái gia đình là công chức, cô gái tên Thảo .

Hai người tâm đầu ý hợp, yêu nhau tha thiết, hẹn biển thề non. Ra trường, Tâm về xin cha mẹ trầu cau cưới hỏi ...nhưng gặp phải sự cản trở quyết liệt của gia đình .Cha mẹ chàng bắt chàng đi cưới người con gái mà chàng không hề yêu mến ..vì lẻ đó Tâm đã xin chuyển đến một vùng tuyến đầu lửa đạn để tìm quên ...


Từ khi Tâm rời trường Võ Bị ra chiến trường, Thảo vô cùng đau khổ khi biết cha Mẹ Tâm không chấp nhận chuyện của hai người ...và còn thêm nổi buồn lo cho người yêu đang vì mình mà lao vào tuyến đầu lửa đạn nên dù cha mẹ hết lòng khuyên lơn, dù không biết bao nhiêu người mối mai dạm hỏi, nàng cứ một mực đợi chờ chàng trở lại ...và những cánh thư từ chiến trường gửi về bây giờ là niềm vui, là lẽ sống của nàng .

Cho đến một ngày kia, nàng nhận được tin báo tử từ chiến trường gửi đến .Quá buồn rầu nàng lâm trọng bệnh và mất. Trước khi mất nàng xin người nhà chôn nàng trên đồi thông , nơi mà trước kia khi chàng còn là Sinh viên của trường võ Bị mổi tuần được ra trường hai người thường hẹn nhau tâm sự ..........

Nhưng thật thì Tâm chưa chết - người ta đã nhầm khi báo tử và khi trở về Tâm mới hay Thảo đã chết và được chôn trên đồi thông vi vu gió ngàn.

Vì quá đau buồn, Tâm xin trở vào vùng lửa đạn và đã hi sinh trong một trận giao tranh ác liệt.

« Back to archive Trong chiếc ba lô người ta đọc được quyển nhật ký của chàng với những lời trăn trối, là khi chàng có chết đi xin hãy chôn chàng trên đồi thông nơi mà người yêu đang yên giấc ...\

Từ đó trên đồi thông gần bên hồ Than thở xuất hiện hai nắm mồ đã làm nên thiên tình sử ....ĐỒI THÔNG HAI MỘ

Trang website, truyện cười:D

http://cuoi.hoibi.net/

Bố tôi
Một anh chàng có tính hiếu kỳ đi qua một đám đông . Len lỏi mãi không vào được , anh ta hét to :
" Tránh ra , người này là bố tôi ! "
Mọi người dãn ra cho anh ta vào . Vào đến nơi anh ta thấy có một con bò bị cán chết !!!

Sét!!!
Mẹ nhìn thấy chân cu Bảo bị vết sướt rướm máu, Mẹ hỏi: chân con làm sao vậy Bảo?
Dạ, con leo lên chiếc ghế của Bố, chỗ đó có thanh sắt nên nó cào con...
Trời,bị lâu chưa con, mà nó có Sét không? ( ý Mẹ hỏi là thanh sắt có bị sét không, như vậy thì nguy hiểm)
Dạ đâu có sét đâu Mẹ, Bảo trả lời , vì hôm đó ..Trời không có mưa nên không có sét...^^00^^



Yes, No!!!
Bố của cậu bé luôn muốn cậu làm quen tiếng anh, và bắt cậu học thuộc lòng những từ ...dễ nhất. Và cậu bé học thuộc được...Yes, No
Mẹ cậu hỏi: con ăn cơm không? Cậu bé: Yes
Thế con không coi phim àh: No
Một hôm, cậu ra đường và thây một người nước ngoài, cậu muốn nói chuyện với ông ta nên đi theo, còn ông ta thì trông rất ..khổ sở. Thấy cậu bé đi theo mình, ông ta hỏi:
Did you steal my bicycle? ( Cháu có lấy trộm xe đạp của bác không?) Cậu bé: Yes
Give it take to me ( Đưa lại cho bác) ...No
Can I take you to the police ? Yes
^^00^^

***
Trong một tiết học tốt có thầy hiệu trưởng tham dự. Cô giáo gọi Tèo lên hỏi:
- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tèo trả lời ngay: "Dạ là con Cua, nó có càng lớn càng nhỏ".
- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé tèo: Dạ là hai cái túi quần.
- Cô giáo: Ở nơi đâu mà lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé tèo: Dạ ở Phi châu.
- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa hai chân cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Tèo: Dạ là cái đầu gối.
- Cô giáo: Cái gì trong người của cô mà lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
- Bé Tèo: Dạ cái luỡi ạ.
- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa lấy chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
- Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tèo: Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Tèo: Dạ là cây kem ạ.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tèo: "Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng một câu nào hết!!


***
Trong giờ học toán, cô giáo vẽ một cái hình lên bảng. Dưới lớp có cậu học trò nói to: Sao giống..cái mông...
Cô giáo trẻ giận tím mặt, đi lên gọi thầy hiệu trưởng xuống. Thầy hiệu trưởng bước vô lớp, nhìn lớp rồi nhìn lên bảng. Thây quát to:
Trò nào dám vẽ cái mông lên bảng ? Lên văn phòng mau
Cả lớp...!!!...^^00^^

Chuyện ngày xưa! Con... cua sữa


wizard Hồi đó, tụi mình còn nhỏ xíu. Ba má thì đi làm cả ngày không có ai chăm sóc, mấy anh em tự chăm cho nhau, nhưng cũng nghịch lắm.bigsmile


Nhà mình cũng ở gần ruộng của người dân tộc, họ thì thích ăn cá, tụi mình thì lại thích bắt cua, vậy là mối lần lúa lên, mình với chị gái với mấy đứa hàng xóm kéo nhau ra đồng bắt cua. Ngoài ruộng, người ta thường làm cái bờ để đi lại cũng như ngăn các ô ruộng với nhau, dưới cái bờ đó, vô số là hang cua, cứ mùa hè tới là tụi mình rủ nhau đi đi bắt về rang với muối me, ngon lắm ( mình hông có ăn, nghe nói là ,,ngon lắm thôi bigsmile )

Chiều đó, trời mưa cũng to, mình với chị gái và mấy thằng bạn hàng xóm xách bị đi xuống ruộng, mình cũng mê cái vụ chọc tay vô hang, chỏng mong lên trời và moi cho được con cua ra, hông cần biết to nhỏ lớn bé gì hết, moi nó ra được là khoái chí lắm rồi. Có khi 1 hang bắt được 2 con, vì con trống canh cho con mái nó lột xác ( khi đó nó mềm nhũn, gọi là cua sữa)

Hôm đó, chọc tay vô hang, mình đụng con...cua sữa, nó mềm mềm mà mình ...lôi hoài nó hông ra, mà cảm giác là nó...to lắm, mình gọi bà chị: Hạnh ơi! ( mình xưng tên với bả thôi, hông có xưng là chị em,bả lớn hơn mình 2 tuổi:devil: ), trong cái hang này có con "cua sữa" to lắm mà em không có bắt được, tới coi thử coi". Chị mình tới chọc tay vào hang rồi bả rút ra liền, cái mặt...cười nham hiểm lắm:ninja: , " Ê, Tâm, chị mình gọi thằng hàng xóm, " Tay mày nhỏ, mày tới bắt con "cua sữa" này đi, tao không bắt được, nó trơn quá" .Thằng kia tưởng thiệt, tới thọc tay vô hang, hì hục chập hồi nó lôi ra được ...con rắn nước thiệt to, nó còn dơ trước mặt dòm...1 cái rồi quăng thẳng lên trời...yikes lol lol lol , ha ha, mình bỏ chạy mất dép, còn bà chị đứng cười rung cái ruộng luôn. Thằng kia bỏ về luôn không thèm ngoái đầu lại.

Nó về méc ba má, làm mình với bà chị no đòn vì dám trốn nhà đi ra đồng, với cái tội ...lừa bạn.hihi. Giờ lớn rồi, ngồi nói chuyện vui với bạn bè, mình mới nhớ lại và viết thành...bài văn. Cũng cảm ơn người bạn đã làm cho mình nhớ lại câu chuyện vui ngày xưa!

Kỷ niệm thời thơ ấu bao giờ cũng trong trẻo và vô tư! wizard


Cảm nhận!

http://files.myopera.com/LuckyJonlinNguyen/files/Queen%20Of%20Chinatown%20(Amanda%20Lear).mp3 Cái cảm giác đầu tiên là ...sướng.jester Chuẩn bị nhiều ngày chỉ cho một đêm, Với những đám con trai thì chỉ là điều bình thường, nhưng với con gái đó là điều thật là...thú vị. Khi con gái học ngành lâm nghiệp là mọi người nghĩ ngay đến sự vất vả của nó, nào là phải đi rừng, công việc của con trai nữa, nhưng đối với mình người đã từng trong cuộc, mới cảm nhận hết ý nghĩ của nó. ...Thử đi rừng một chuyến nha, chuẩn bị nè! Linh ơi! Em đã chuẩn bị gì đó. Àh, Gương, lược,..nước hoa,phấn:p .Trời ơi! Hông mang dầu gió, thuốc chống vắt, tăng, võng mùng mền, mang chi mấy cái đó trời? hihi:yikes: Vậy hả?Em đâu biết, Vậy là cái balo to đùng ngoài lược và phụ tùng con gái còn có thêm thuốc chống vắt, dầu gió,võng, mùng, mền nữa...(Các bạn nữ nhớ nha)Vô đó hông cần makeup đâu, nước suối cũng làm cho da mát lạnh rồi mà. Tất nhiên là hông có thiếu phần chuẩn bị thức ăn mang theo nữa, cái đó hông có thì chỉ có ăn ...canh thục thôi àh!Đó là lần mình đi nghiệm thu khoán với các anh đồng nghiệp,tất cả 6 anh em, có cả thằng em trai nữa. 8 giờ sáng, sau khi đã ăn cho no, chiếc xe Uoat chở tụi mình đi vô rừng, đoạn đường ban đầu nhiều đất đỏ và cây bụi, nhưng càng vào sâu bên trong, mới thấy được cái hùng vĩ của nó, những dải rừng già bạt ngàn xanh thẳm, một bên vách núi, một bên vực sâu...Cái mát lạnh của rừng làm cho tâm hồn được sảng khoái,con đường ngoằn ngoèo như thân con trăn khổng lồ đang quấn quanh một dải rừng rộng, tiếng cười nói, tiếng gió thổi, tiếng chim hót vang làm khu rừng sống động, Các trạm Kiểm lâm nằm dọc theo tuyến đường, ở khi vực biên giới, còn có các Đồn Biên Phòng có nhiệm vụ giữ biên cương tổ quốc! Mất khoảng 1 giờ để mình tới nơi cần đến, đầu tiên là các chàng trai phát quang một chỗ nào đó để làm nơi trú ngụ cho ... đêm, và mình phải tìm một chỗ để cột cái võng, tối còn ngủ nữa chứ, võng của mình được cột cẩn thận giữa 2 cái cây chắc chắn, lỡ tối ngủ có nhúc nhích, có trở mình cũng hông có đứt mà.Xong xui rồi thì cùng nhau ...lội bộ vào rừng. heart Các đồng nghiệp chỉ cho mình biết những dấu chân của động vật rừng, có cả dấu vết của 1 con voi lớn mới đi ngang qua đoạn đường, những chú khỉ tinh nghịch đu đưa trên tán cây, chuyền từ cành này sang cành khác. Những cây gỗ quý vẫn còn nhiều, có cây cổ thụ với đường kình hàng mét, các loài hoa phong lan thì mọc trên ngọn cây cao vút, rớt những cánh hoa xung quanh gốc cây lớn, xoay tít theo làn gió thổi. Đi tới lúc mệt mỏi, bị quấn chân bởi các dây rừng chằng chịt và một dòng suối trong veo, những tảng đá lớn nhỏ sắp xếp như có trật tự, thả mình lên tảng đá và cho hồn bay bổng...Những tia nắng chiếu qua khẽ lá, đong đưa...đong đưa! Mới cảm nhận được cuộc sống còn nhiều điều thú vị biết bao, chỉ với một chút rừng nhỏ của thiên nhiên bao la đã có thể làm thay đổi lòng người. Dòng thác của thiên nhiên ban tặng đang tung hết sức mình thả vào hồn những giọt nước trắng như bông tuyết, hơi nước bốc lên như những đám sương lững lờ trôi vào mây trời lộng lộng. Hãy thử bước vào dòng nước, được xối vào mặt, vào tóc, vào thân thể...giống như một được mát xa vào cơ thể của mình, mọi mệt mỏi tan biến cho lòng được dễ chịu và thanh thản với con người, với cuộc sống thực tại. Trở lại trại, ánh hoàng hôn đã dần tắt, bếp lửa được nhóm lên sưởi ấm không gian của rừng vắng, màn đêm không yên tĩnh với những tiếng chim, tiếng côn trùng, tiêng động vật gọi bầy. Tất cả các âm thanh đó như một bản nhạc của núi rừng, một bản nhạc quen thuộc thường ngày của rừng núi. Nằm trong võng, xung quanh là cây cối, hơi sương lạnh, không có chăn nệm ấm, không có bức tường ngăn hơi sương, không có bản nhạc Trịnh ru ta vào giấc ngủ, nhưng thay vào đó, tiếng côn trùng, tiếng lá rơi, tiếng suối chảy cũng êm đềm biết bao. Trở lại khu phố tấp nập, làm sao quên đước cái lạnh từ dòng suối mát, quên làm sao làn khói lan tỏa trong rừng vắng...Thiên nhiên luôn đem lại cho ta những điều huyền bí mà không thể hiểu được, chỉ biết khi thức dậy ta nhận thấy ta dường như...trẻ hơn 1 tuổi so với ngày hôm qua! Bạn nào muốn khám phá thiên nhiên, muốn thử một đêm cảm nhận cái lạnh trong rừng, muốn ...sờ vào làn nước lạnh buốt tay vào sớm mai, muốn uống cà phê trong rừng thì hỏi ...thăm Linh ha!