YOU MAKE YOUR OWN DESTINY

NEVER SAY NEVER

Subscribe to RSS feed

Waifa Wehbe - Ragab - performed by Ms. Kiar

Chỉ là giấc mơ - Cảm ơn tình yêu



Sao ta lại phát cuồng theo cơn lốc Uyên Linh thế này. Từ trước đến giờ chỉ thỉnh thoảng ngó nghiêng cái TV, chả bao giờ xem trọn 1 vòng thi idol i điếc nào, cũng chả bao giờ cầm máy bình bầu cho đứa nào con nào. Thấy sao mà nhảm nhí. Ngày xưa thì say sưa theo Trịnh, Văn Cao, Trần Tiến, ... Nay thì chỉ mơ màng vài ca khúc ưng ý và dần dần nhạc xưa cũ cũng bớt dần sự quyến rũ, cứ nhàm nhàm thế nào ấy.

Vậy mà lòng ta chao đảo. Chao đảo sau khi tình cờ đọc bài báo viết về gala 8 top 3 mỹ nhân đại chiến. Tình cờ đọc, rồi tò mò vọc mạng xem thử con Linh và con Lều ca cẩm thế nào. Và rồi ...

TA ĐÃ BỊ CHINH PHỤC HOÀN TOÀN.

Ta hớn hở show cho Papa xem (nổi tiếng khó tính và cực đoan vô cùng). Papa nghe xong bảo: hay, có hồn nhưng không tròn vành rõ chữ. Ta thì mê quá nên không để ý mấy. Mà đúng là nghe tới lui thì Uyên Linh hát nhiều khi không rõ lời thật.

Đến gala 9 thì lần đầu tiên ta xem idol và xem với tâm trạng hồi hộp phấn khích. Đến bài hát cuối cùng, khi nghe Nếu như đây là mơ cho tôi xin dừng thêm phút giây này, ta đã tự dưng rớt nước mắt. Sao chẳng về với em thì thực sự ta bị lôi kéo vào thật dịu dàng vào cảm xúc bài hát (dù ta chưa từng trải qua khi nào), take me to the river thì bị mê cuồng kỳ lạ (hầu như cóc hiểu hát gì). Còn Cảm ơn tình yêu thì ... Ôi, đã chạm vào trái tim ta. Nghe Uyên Linh cất tiếng hát, ta như hình dung ra chặng đường gian nan của Uyên Linh trước khi cầm tấm vé vào bán kết, chung kết, những thử thách dư luận UL gánh chịu trước đêm gala 9. Ta như cảm được tình yêu lớn lao của mọi người dành cho UL, và trái tim thổn thức của UL trước tình yêu đó.

Và tự dưng ta nghĩ đến hình ảnh một người con gái, không xinh đẹp, không được bố mẹ yêu quý vì là vịt giữa bầy thiên nga trong gia đình. Giống như UL, người đó chảy bỏng một ước mơ được hát, được chia sẻ, tâm tình với mọi người bằng giọng hát và sau vài buổi luyện giọng, cũng chân ướt chân ráo đi thi lúc chỉ mới 16 tuổi. Một cuộc thi lớn. Người đó không đạt giải cao nhất, nhưng điều quý giá hơn cả là đã được nhạc sĩ PTM ưu ái khen tặng: với tuổi đời như vậy, mà không thể ngờ có một giọng hát sõi đời như vậy. Sau cuộc thi ấy, các nhạc sĩ đã sẵn sàng tạo điều kiện cho người đó đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Nhưng, còn gia đình, bố mẹ, còn cái nghèo đeo đẳng không chỉ cho bản thân mà là cả một gia đình lớn bầy em nheo nhóc. Người đó đã suy nghĩ và lựa chọn.

Cũng mấy chục năm rồi, mỗi lần về quê, tôi vẫn say sưa nghe cô tôi hát, và cả mấy đứa em họ được di truyền một phần hehe. Nói thực lòng, giọng cô vừa có chiều sâu tâm hồn, sự trải nghiệm, vừa tròn vành rõ chữ nhờ được tập luyện ngày xưa với các nhạc sĩ nổi tiếng. Tôi hỏi cô có tiếc không ? có hối hận vì sự lựa chọn của mình không ? Cô quay sang âu yếm nhìn chồng và cười nói là rất hạnh phúc. Một người chồng iu thương, nâng niu tiếng hát của vợ, một xóm ấp bé nhỏ cuối tuần rực lửa với lời ca tiếng nhạc tài tử và cô sung sướng ấm áp trong niềm yêu thương của chồng con, bạn bè và xóm giềng.

Nhìn vào mắt của cô, tôi biết cô thật lòng nhưng vẫn ẩn giấu bên trong một nỗi niềm, một ước mơ chưa trọn. Và tôi sung sướng hạnh phúc vì là một trong số những người được nghe cô hát bằng cả tâm hồn, trái tim và ước mơ.

và giờ đây, lắng nghe UL hát, hòa mình cùng không khí UL, tôi đã khóc. Cô tôi ở dưới quê cũng nghẹn ngào. UL đã đang trên con đường thực hiện được ước mơ của mình, cái ước mơ được kết nối với nhiều trái tim hơn bằng những lời âu yếm từ trái tim. Hãy giữ vững niềm tin, sự chân thành nhé UL. Hãy thay mặt cho tất cả những idol lặng thầm khác trên khắp đất nước hoàn thành giấc mơ cháy bỏng mang tình yêu tiếng hát chia sẻ với tất cả mọi người, không phân biệt giới tính tuổi tác, màu da. Một tình yêu không có giới hạn ... Đúng, điều đó phải trở thành hiện thực, để không chỉ là giấc mơ ...

Note: Giọng hát của UL có sức lay động lòng người và thực sự là một gạch nối giữa dòng nhạc bác học ngày xưa nhưng có phần cũ kỹ không phù hợp dòng chảy hiện đại và dòng nhạc trẻ trung hiện đại phóng khoáng của tuổi trẻ hôm nay. Nhưng thật lòng UL nên luyện thanh thêm chút xíu nữa, để tròn vành rõ chữ hơn. Tiếng Việt đẹp lắm và duyên lắm Linh ơi.

Người này và người đó ...

Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu…

Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên…

Tại sao ta chọn người này… có lẽ ta cũng đã quên…
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi…

Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này…

Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm…)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi…)

Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm

Giữa người đó và người này…
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!

Ta chọn người này vì không dám bắt đầu lại từ đầu
ta chọn người này vì sợ những bất trắc ở một cuộc đời mới
ta chọn người này vì mọi người chung quanh ta vẫn luôn mong đợi
những-người-sống-giùm-cuộc-đời-ta…
*
Tại sao ta chọn người này? điều giản đơn quá mà
có một người chờ ta sau một ngày mệt mỏi
có một người thấm ướt khăn và lau dùm đôi bàn tay dính bụi
có một người giặt phai một mùi hương trên áo mà không cần hỏi
mùi hương ấy đến từ đâu?
*
Ta không chọn người đó bởi không tin vào những gì bền lâu
những giấc mơ nửa đêm về sáng
thương một người cũng như đánh rơi một giọt nước mắt
quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát
nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia
*
Ta không chọn người đó vì muốn từ chối những gì thuộc về… ngày xưa
những tuyệt vọng khi yêu một người mà cam tâm lãng quên thế giới
làm điều gì cũng sợ người kia sẽ đau nhói
nhất là lúc cuộc đời đưa ta về qua những hẻm tối
vẫn luôn luôn nhìn thấy một vì sao!
*
Khi được quyền chọn lựa ta đâu biết mình đang hạnh phúc xiết bao
có cơ hội nhìn thấy nụ cười hơn nước mắt
ta cho phép ta buông tay nơi này và giữ chặt ở một nơi khác
miễn sao lòng mình đủ thanh thản
cho những lần đối mặt ở ngày sau
*
Không cần biết người này cũng chênh vênh ngay từ lúc gật đầu
nỗi mơ hồ của người đứng trong làn sương mù buổi sáng
chỉ muốn bước chân tiếp theo sẽ đi cùng một người thân thiết
đi và cố tin vào một tình yêu bất biến
không chút nghi ngờ lẫn nhau!
*
Không cần biết người đó sợ đến mức nào cảm giác ngồi trong đêm thâu
chẳng dám nằm xuống vì biết rằng không muốn đứng lên nữa
tại sao yêu một người mà không thể tựa vai vào người đó
yêu một người mà phải học cách đứng một mình trong chiều gió
nhìn hơi ấm cứ cạn dần đi…
*
Khi ta chọn người này và trả lại người đó về trong ý nghĩ hoài nghi…
(và nỗi hoài nghi như thế nào chắc có lẽ chỉ riêng mình ta biết!)


Khi ta không chọn người này và cũng không chọn luôn người đó
ta chọn người kia – người mà chưa bao giờ hiểu rõ
về cuộc đời ta…

Ta chọn một người không liên quan gì đến những đau đớn đã đi qua
ta chọn một người tin vào tình yêu của ta là duy nhất
ta chọn một người mà mỗi tiếng cười khi gặp ta đều thật sự hạnh phúc
ta chọn một người biết nhắc nhở ta luôn nhìn về phía trước
dù bão dông vẫn là người bạn đồng hành…

Khi lòng người đổi thay mới hiểu hết giá trị của mong manh
ta thật sự sợ hãi nếu phải nghe những câu nói:
- tại sao ngày đó chúng ta lại đến với nhau được nhỉ?
- tại sao ngày đó chúng ta không dừng lại dù chỉ một giây phút để tự hỏi?
- tại sao ngày đó chúng ta không ngăn lại yêu thương kia khi biết mình đang tập nói dối?
- tại sao ngày đó chúng ta cứ nghĩ tình yêu có thể làm thế giới thay đổi?
mà không hề biết rằng đó chỉ là những ngây ngô…

Ta chấp nhận trả giá nhưng làm ơn đừng bắt những người khác trả giá dùm ta
ta không chọn người này nên hãy để người này đừng ray rứt
đừng sống trong chịu đựng để bàn tay chết lạnh đi từng ngón
đừng thanh minh với cuộc đời rằng tình yêu đó bao dung là cần thiết
đừng mỉm cười khi lòng không muốn mỉm cười chút nào hết
có được không?

Một lần thôi ta nên (dối lòng) phủ định tất cả những ước mong
để người đó biết đợi chờ là vô nghĩa
để người đó tự học cách đứng lên dù trái tim đã tan vỡ
để biết nhận ra ta không phải là người duy nhất tốt với người đó
để thoa son mà bàn tay đừng run lên trong lặng lẽ
những nghiệt ngã của khóc thầm!

Ta chọn người kia là ta trân trọng một đời sống bình thường
sẻ chia những bình yên đầy háo hức
nếu lỡ có làm đau nhau thì biết cách tha thứ được
không cho phép ai chạm vào những tổn thương đã cạn khô nước mắt
cần phải khóc cho điều gì nữa đây?

Những lựa chọn trong cuộc đời luôn nghiêng về hướng đắng cay
ta đủ hiểu biết nhưng chẳng bao giờ chấp nhận
sao không uống cạn một ly nước rồi nhìn vào đáy ly để tìm một giọt nước
có thật sự dễ dàng không?

Có thật sự tìm thấy được giọt nước hay chỉ là hình dáng của giọt nước mắt ta vay từ yêu thương?

Trích: bạn Moon http://thodia.vn/d/ta-co-chon-nhau-ko

Toi tu choi nhung co hoi de co thoi gian yeu thuong

Có một người bạn vừa đi du học về và nói với tôi rằng, hãy đi du học đi, hãy dám làm những điều gì mà mình thích, đừng lãng phí nửa cuộc đời mình như thế.

Tôi nói với bạn rằng tôi không thích đi du học, phần vì năng lực không cho phép, phần vì tôi không đủ nghị lực để xa gia đình, xa con hẻm nhỏ chứa nhiều kỷ niệm tuổi thơ.

Bạn lại nói rằng tôi đang lãng phí nửa đời người khi cắn răng học ngành mà mình không thích. Tôi nói với bạn rằng, tôi không thích ngành đó thật, nhưng mẹ tôi không muốn tôi bỏ ngang khi đã đi gần hết chặng đường. Và tôi thấy việc mình cố gắng để đến đích theo ý mẹ cũng không có gì sai. Hơn nữa, cái đích đến đấy cho tôi nhiều thứ: nụ cười của mẹ, tấm bằng, sự tự do. Và trong mắt gia đình tôi đủ trưởng thành và tự tin để chọn lại con đường tôi thích. Tất cả những sự sắp đặt trong cuộc sống đều có những bài học, kể cả khi chúng ta đi sai hướng.

Bạn lại kể tôi nghe câu chuyện về một cô bé vẽ rất đẹp. Nhưng khi cô bé vẽ theo ý mẹ thì chỉ cho ra bức tranh xấu. Bạn nói rằng, cô bé cần vẽ theo ý của mình, không thiết phải nghe lời mẹ để rồi làm hỏng bức tranh của chính mình. Nhưng tôi lại nghĩ, cô bé vẽ theo ý mẹ không phải vì cô bé không có chính kiến, mà vì cô bé muốn thấy nụ cười của mẹ ngay lúc đó. Chắc hẳn sau khi hoàn tất bức tranh xấu, cô bé cũng nhận ra được một vài cách pha màu hay những đường nét cần tránh để lần sau, bức tranh không bị “huỷ hoại". Và người mẹ sẽ thấy mình đã quá khắt khe khi bắt con gái làm theo ý mình để rồi bức tranh không hoàn mỹ.

Bạn thở dài rằng, tôi sống như vậy là quá lãng phí, quá tình cảm, tự đánh mất cơ hội… Tôi nghĩ rằng, tất cả những gì mình làm trong cuộc đời này, không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho người khác nữa.

Một anh phó giám đốc đã nói với tôi rằng, anh có thể bỏ một cuộc họp với đối tác quan trọng, có thể từ chối một lời đề nghị hấp dẫn vì lời đề nghị ấy buộc anh phải xa mẹ trong một tháng trời. Anh bảo rằng, cơ hội này đi, cơ hội khác đến, nhưng một người mẹ đã ra đi thì sẽ mãi mãi không có ai thay thế được. Anh có thể bỏ họp để dắt mẹ đi dạo khi mẹ muốn, có thể từ chối nhận một nơi làm mới với mức lương khá hơn mà anh cực thích vì nếu như thế, anh sẽ chẳng còn thời gian chăm sóc mẹ. Tôi hỏi, anh có buồn không, khi lãng phí nửa cuộc đời mình để chiều theo ý mẹ. Anh chỉ cười và nói “Không! Vì mẹ đã lãng phí cả cuộc đời để anh được như hôm nay”.

Tôi cũng muốn lãng phí nửa đời mình để yêu thương như vậy. Chỉ thế thôi!

Trích http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/400487/Toi-tù-chói-nhũng-co-họi-dẻ-có-thòi-gian-yeu-thuong.html

Yêu sư bất toàn

Khiếm khuyết là nỗi phiền muộn làm nên tính cách con người. Hãy học cách yêu chúng để đạt được sự hoàn hảo giữa đời thường.

Bạn đang được diễm phúc sống trong thời đại tiên tiến, được hưởng những thành quả của phong trào giải phóng phụ nữ. Nghĩa là bạn có công ăn việc làm, được làm đẹp, được yêu và được tự quyết định hôn nhân. Nhưng chính chiến thắng ấy cũng khiến lớp phụ nữ hiện đại phải đối đầu với một kẻ thù mới: “hội chứng hoàn hảo”. Sự bất toàn có phải là chính kẻ thù ghê gớm đến mức ta phải ghét bỏ chính mình?

Vịt con xấu xí

Trán hơi dồ, mũi hơi tẹt, chân không được dài. Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ hình thể chúng không được điểm cao. Giới nữ thường buồn và mặc cảm về những khiếm khuyết này. Hãy thử nghĩ lạc quan! Biết đâu đấy là nét duyên riêng dưới mắt “người yêu”, bạn đâu lẫn với ai giữa hàng tỉ người trên hành tinh.

Chắc nữ giới sẽ là những kẻ đầu tiên phản đối nhân bản vô tính. Họ không muốn chồng mình nhận lầm, dù họ có bị lé kim, răng vẩu hoặc lưng ong.

Dưới cái nhìn nhân trắc học, khuôn mặt cân đối hấp dẫn người khác rất nhanh nhưng cũng mau chóng bị lãng quên. Vậy giữa quyến rũ và bị chìm vào bóng tối, bạn chọn gì? Đừng tủi vì bóng sắc người mẫu sàn diễn! Còn nhiều “bộ trang phục” khác phô nét đẹp trọn vẹn của phái nữ: đạo đức, sức khỏe, tri thức và năng lực. Lâu nay chỉ nghe diễn viên tài danh đi giải phẫu thẩm mỹ chứ ít có chuyện cô gái sửa sang nhan sắc hình thể để được nổi tiếng. Khiếm khuyết thể hình tựa 7 màu trên đĩa Newton, nhưng khi quay tít chỉ còn thấy một màu trắng thuần khiết. Hãy trở lại tâm hồn trẻ thơ, thời chỉ vui khi ôm trong lòng con búp bê giản dị của chính mình, dù vây quanh đầy búp bê xinh đẹp.

Người tình vụng về

Những mặc cảm về thể hình đã khá nặng nhưng xem ra chưa thấm vào đâu so với nỗi ám ảnh khiếm khuyết trong nghệ thuật yêu, làm vợ. Chuyện trục trặc thầm kín dễ dẫn đến sự căng thẳng.

Cứ đơn cử một tình huống dạo phố với người yêu, với chồng. Sao đi bên mình mà anh ấy vẫn bị một bộ ngực khiêu khích, một cặp đùi hớ hênh lôi cuốn ánh mắt? Ra đường mình chưa sexy đủ? Về nhà mình chưa bạo dạn tình tứ bằng những cặp yêu nhau trên phim ảnh? Chưa đủ kinh nghiệm chăn gối để vừa lòng chồng?

Có cô nàng day dứt chuyện ấy nhiều đến nỗi lùng tìm cho được những bộ đồ ngủ thật gợi tình, học những kiểu nói, cách làm thật nóng bỏng phòng the? Nhưng kết quả lại khiến chàng sững sờ, hết phấn khích, vì như đang gần gũi một ai đó quá xa lạ.

Lại có một áy náy trái ngược hoàn toàn: “Sao mình quá hưng phấn trong chuyện chăn gối? Nam giới nắm quyền chủ động cơ mà!”. Biết ái ân không phải như “đói ăn khát uống” nhưng ở đời dễ có mấy người sống được hết mình với nguồn lạc thú này nên bạn phải tự chúc mừng mình chứ!

Mặc cảm quá “tham ăn” trong thể hiện tình yêu không nên hiện diện. Đây là kiểu phanh gấp, phản tác dụng, dễ gây tai nạn. Nhu cầu yêu đương không ai giống ai, tại sao bạn lại muốn đánh mất cái chỉ riêng mình có?

Cô nàng hậu đậu

Khi than rằng “công việc vất vả” chắc chắn người ta đã nói dối ít nhất đến 30%. Có những giọt mồ hôi không đến từ lao động mà tiết ra từ nỗi khó chịu đồng nghiệp và bực bội chính mình. Nào là bực tay nghề tiến bộ chậm chạp, bực vì thua sút đồng nghiệp. Nó cứ cám dỗ rằng ta đang làm việc giả đò, công việc không phù hợp. Hãy coi chừng! Chúng sẽ rình lúc bạn kém cỏi thực sự mà đạp bạn xuống vũng bùn. Hãy lạc quan, yêu cả những gì chưa hoàn thiện trong nghề nghiệp là cách không cho chúng có cơ hội.

Đôi khi sự thành công quá nhanh đã tạo ra một khoảng cách giữa hiện thực của mỗi người và mơ tưởng về họ dưới mắt nhìn từ người khác. Phải biết giả định mục tiêu, giả định cả chính thành quả bản thân trước khi đạt được, để khi đến đỉnh vinh quang chỉ cần tủm tỉm: “mình gặp may!”. Trung thực là đức tính quý nhưng trong chuyện này thành thật quá với khiếm khuyết năng lực của mình đôi khi lại là một gánh nặng trì kéo.

Tượng nữ thần Venus mất cả hai tay nhưng vẫn vô giá và bất tử. Hãy mừng vì chúng ta không phải là những thực thể được sản xuất đại trà trong vũ trụ. Thế giới sẽ thật chán nếu loài người chỉ chung một khuôn mẫu. Cứ là ta với những không hoàn thiện thể hình, khiếm khuyết tình yêu, hạn chế nghề nghiệp, bất toàn tính cách. Tất cả gom lại sẽ luôn là khám phá thú vị cho người khác!

Người phụ nữ đẹp nhất

Họ tranh luận với nhau : người phụ nữ đẹp nhất trông như thế nào ? Một người thích ánh mắt rực sang, người khác ưa mắt xám phớt xanh, người lại cảm thấy khóe mắt tươi cười mầu nâu xẫm, 1 người thích tóc ngắn, người khác mê tóc dài buông lơi, 1 người thích thân hình đãy đà, đường bệ, người khác ưa dáng người thanh tú, nhẹ nhàng, kiều diễm. Và mỗi người đều thấy sự lựa chọn của mình là duy nhất đúng. Mọi cố gắng dung hòa lẫn nhau đều chẳng đến đâu.
Họ đến gặp 1 ông lão trải đời và nói :
_ Thế đấy, chúng tôi tranh cãi mãi mà ko thể nào thống nhất với nhau được. Xin cụ cho hay, hỡi con người đáng kính, người phụ nữ đẹp nhất là người như thế nào ?
Ong lão nhìn hồi lâu những đỉnh núi khuất sau những đám mây lam, đoạn mỉm cười rạng rỡ , ông nói :
_ Người được yêu !

Câu này hay

Một con chim vì mải chơi nên đã chậm bay về phương nam tránh rét, trên đường bay về phương nam thì trời đã chuyển sang đông. Con chim không chịu được rét nên đôi cánh tê cứng, nó rơi xuống một cánh đồng.
Một con bò đi ngang qua và bịch lên nó một bãi tướng, vô tình bãi phân ấm giúp con chim cựa quậy được, nó ngóc đầu lên khỏi đống phân và cất tiếng hót líu lo.
Con mèo hoang đi ngang qua nghe thấy tiếng chim hót, nó đi tới lôi con chim ra khỏi đống phân ...
và ... Chén!
Từ câu truyện trên rút ra kết luận:
1. Không phải bất cứ ai quăng cái " bẩn thỉu, thối tha " vào mình cũng là người xấu.
2. Không phải bất cứ ai kéo mình ra khỏi đống " bẩn thỉu, thối tha " cũng là người tốt.

Cần Thiết

Không có anh lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học khuya
Ai lau mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa

Những lúc em cười trong đêm khuya
Lấy ai nhìn những đường răng em xinh
Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mù ai thở để sương tan

Ai cầm tay cho đỏ má em hồng
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc...

Không có anh nhỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mới tóc buồn thơ
Không có anh thì ai ve vuốt

Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từ cành lộc biếc

Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh tại sao tóc em buồn
Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục....

Lời: Nguyên Sa
Nhạc: Ngô Thuỵ Miên

Con gai thich con trai chung chac

Điều này gần như là một "chân lý", vì hiếm XX nào muốn "nửa kia" của mình tinh nghịch, trẻ con và hồn nhiên cả...

Sẽ thật tuyệt vời khi trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, con gái buộc phải dùng nước mắt để giải toả cảm xúc thì con trai vẫn đủ bản lĩnh bình tĩnh trước sự việc. Lúc này, con gái thấy, bên cạnh con trai vô cùng bình yên...

Chững chạc tức là biết...nhận xét khách quan: Con gái thích những lời khen. Điều đó đúng. Và sẽ tuyệt hơn nếu đó là những lời khuyên chân thành. XY chững chạc sẽ biết bạn gái của mình phù hợp với những kiểu trang phục nào, cư xử ra sao trước tình huống này, hành động kiểu nào trước hoàn cảnh nọ...Tất nhiên, đó không phải là sự áp đặt. Con trai chỉ nhận xét và cho lời khuyên để con gái suy nghĩ thôi. Thật may mắn khi có một người bạn trai như thế.

Những chàng trai chững chạc luôn có cách "xoa dịu" những tình huống "nảy lửa". Chẳng hạn như nếu bạn giận thì chàng sẽ "hoá giải" được ngay (bằng cách này hoặc cách khác, chứ không hề quỵ luỵ van nài đâu nhé), nếu chàng giận thì chàng cũng sẽ biết cách kiềm chế và nói thẳng thắn ra cho XX hiểu.

Chín chắn nên biết duy trì tình cảm: Bạn luôn cảm thấy anh ấy thật tuyệt vời, từ cách cư xử, nói năng cho đến phong cách, điệu bộ. Đó là vì anh ấy chững chạc. Bạn khó lòng "bới móc" được những khuyết điểm của anh ấy (vì "người lớn" quá mà, hành động hoàn hảo, giao tiếp hoàn hảo), và bạn có cảm giác rằng, mình có thể sẽ chẳng bao giờ rời xa anh ấy được...

Có cảm giác được bảo vệ: Có những anh chàng hotboy đẹp như hoàng tử, nhưng chẳng biết một chút gì về vấn đề tình cảm, không ga-lăng, chẳng biết thể hiện. Tuy nhiên, XY chững chạc lại làm được điều này. Bạn có thấy rằng đa phần những XX đều chọn XY chững chạc làm mẫu người của mình? Lý do đơn giản, cô ấy muốn được bảo vệ, hoặc cô ấy muốn được ngưỡng mộ. Sẽ hãnh diện biết bao khi mọi người trầm trồ: "Chà, người yêu của cô bạn này chu đáo thật đấy!"

Chững chạc - gieo được lòng tin nơi ba mẹ: Ba mẹ XX sẽ rất phiền lòng nếu con gái mình "vớ" phải một anh chàng thiếu lễ phép, ăn mặc "không giống ai", mặt mày bặm trợn. Anh chàng này nhìn vào là không thấy được tương lai rồi. Một XY ăn mặc giản dị, lịch sự, nề nếp và lễ phép luôn chiếm trọn cảm tình của các vị phụ huynh. Và dĩ nhiên, XX chọn XY chững chạc một phần cũng vì lẽ đó.

Chững chạc - sĩ diện: Các XX tin chắc điều này khi chọn XY chững chạc. Đó là một suy nghĩ rất...thông minh. Một XY chững chạc sẽ không bao giờ khiến XX "bẽ mặt" trước mọi người. Ví dụ, nếu là một anh chàng "kinh nghiệm non nớt" thì có thể chàng ta sẽ chẳng tỏ ra ga-lăng chút nào...Thật kinh khủng khi XX đứng trước một tình huống "éo le" kiểu như, sau khi hẹn hò xong, XY gãi đầu, bối rối: "Chết, tớ...quên ví!". Eo ôi...

Những em "xì tin" đôi khi chọn các chàng trai chững chạc để "dung hoà". Ví dụ, một người "nhí nhảnh" thì phải có một người đứng đắn đề "kiềm chế" bớt sự "hồn nhiên". Một người hay hờn dỗi, làm trò, thì phải có một người "xoa dịu" được những điều đó. Một XY "baby" thích một XX "chững chạc" sẽ "rất có vấn đề". Nhưng một XX "xì tin" muốn "ấy" của mình chững chạc là một ước muốn đúng đắn.

Chững chạc nên không quá bảo thủ và "phong kiến": Thời nay, những anh chàng chững chạc thường là những anh chàng có kiến thức sâu, hiểu biết rộng. Tất nhiên, anh chàng này sẽ chẳng bao giờ bắt bạn gái phải "cung phụng" mình, hoặc đề ra tiêu chuẩn XX phải "công, dung, ngôn, hạnh" toàn vẹn. Một khi anh ta có hiểu biết thì chắc chắn anh ta cũng sẽ rất tuyệt vời trong chuyện tình cảm: Không độc đoán nhưng cũng thật khéo léo tài tình.

Và điều cuối cùng, chững chạc thường đi kèm với sự chung thuỷ. Con gái thích con trai chững chạc ở điểm này nhất nè! Con trai thường "lăng nhăng", đúng. Nhưng "con trai chững chạc" sẽ không như vậy.

Du lịch Phan Thiết

2 năm trước đi Đà Lạt với phòng. Bây giờ đi Phan Thiết. Dường như vui hơn, hòa đồng hơn.

Suối Hồng


Dạo phố


Trường Dục Thanh


Tự sướng bigsmile





June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30