My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?

Anh có biết Hà Nội nhớ anh không? magnify

Anh xa! Những ngày Hà Nội trở gió sao đong đầy trong em nỗi nhớ nhung không nói thành lời,ôi là ngàn trùng cách xa nhưng vẫn quanh quất đâu đây hơi ấm của bàn tay anh..không rời,không mỏi...nỗi nhớ thật nhẹ,thật khẽ thấm vào tâm trí,vào mỗi ánh mắt môi cười khi em nghĩ về anh...

"Anh có nhớ Hà Nội của em
Hôm nay gió mùa về lạnh quá
Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?

Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa
Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng
Giá mà trên Hồ Gươm có nắng
Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh

Em nhớ anh, nhớ đến bần thần
Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm
Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận
Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh...

Biết rằng sang thu, lá phải rời cành
Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói
Nhưng có bao giờ anh tự hỏi
Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em? "(TA'sBlog)

Anh về thăm Hà Nội đúng những ngày mưa bão,gió rét, khiến lòng em se sắt vì thương ,có lẽ lâu lắm rồi anh mới bị lạnh như vậy,nhưng em vẫn thấy trong mắt anh tình yêu Hà Nội khôn tả,những con đường,những hàng phố đều gắn với mỗi ký ức tuổi thơ yêu thương...Vòng tay ấm chất ngất thương yêu,dường như anh muốn ôm cả Hà Nội,cả em theo cùng về.Vẫn con đường đấy thôi,vẫn hàng cây đấy thôi giờ không còn anh nữa,những buổi chiều trở gió những con phố dường như cũng xao xác vì nhớ anh

"Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
Anh có nghe thấy lời em gọi?
Nỗi nhớ dồn lên mắt mang mang

Anh có biết Hà Nội đã thu sang?
Chuông lại đổ chênh vênh hàng cây cũ
Tháp Rùa trầm tư hay là nhớ?
Một người đi - có phải một người xa?

Một người đi - có phải một người xa?
Hà Nội nắng cho những ngày không nắng
Câu hỏi rơi vào chiều lẳng lặng
Anh có biết rằng, Hà Nội nhớ anh không? "
(TA'sBlog)
Tạm biệt anh yêu thương,tạm biệt anh mong nhớ,tạm biệt anh của những ngày gần gũi đến xao lòng ,mình lại trở về với tất bật của cuộc sống,với những nỗi nhớ nhung thường nhật,với những xa cách,những nhớ mong. Nhưng anh ơi...Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?