My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hãy để anh dựa vào em

Hãy để anh dựa vào em magnify

Vô tình đọc được bài này trên báo Thể thao văn hoá của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ Vẫn cái tật cũ thấy báo là cắm đầu cắm mặt vào đọc chẳng thiết gì đến xung quanh cả

Cuộc đời em đơn thân đến nỗi

Chưa bao giờ em tựa vào anh

Và vì thế em âm thầm sống

Tựa vào chính mình trĩu nặng đớn đau

Bao lời tiếng lấm lem bùn đất

Bao đêm trắng tơ giăng chóng mặt

Em tựa vào em-đơn độc quen rồi

Em tưạ vào em-gắng vững giữa đời

Trên đôi vai bình yên mà dòng đời nghiêng ngửa

Em chênh vênh đối mặt chính mình

Nào ai biết,đến anh cũng chẳng biết

Em quằn mình như rễ giữa đất im....

Bài thơ vẫn còn nhưng tớ chỉ thích đến đây thui Bài thơ có tên là Hãy để anh dựa vào em Cô gái trong bài thơ luôn luôn cứng cỏi, không dựa dẫm vào ai,kể cả người cô yêu nên có nhiều lúc cô thấy mình"đơn thân" biết mấy,"đớn đau" biết mấy,"chênh vênh" biết mấy.Rồi bất ngờ có 1 cơn bạo bệnh đến với người cô yêu,vẫn bằng đôi vai đã trĩu nặng gánh cuộc đời, cô đưa anh dựa vào. Dù gánh nặng ấy giờ đây như oằn xuống đôi vai bé nhỏ nhưng cô không còn cảm thấy đơn thân nữa,mà ấm áp một tình yêu.Thế mới biết,Tình yêu không phải là dựa vào người khác mà đôi lúc hãy để người ta dựa vào mình.Tớ rất thích câu này của ai đó "Yêu không phải là cùng nhau nhìn lên trời mà Yêu là cùng nhau nhìn về phía trước"