Thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007
Saturday, July 7, 2007 7:17:00 AM
Hôm nay là một ngày đặc bịêt nhỉ
Trời nắng ,rực rỡ nhưng trong lòng em chẳng thấy vui vẻ tí tẹo tèo teo nào cả .Em lại giận anh rồi đấy vịt ạ ,em không hiểu mình có đúng không nhưng chắc chắn là em không sai ,quá sức mệt mỏi với với anh rồi đấy cứ liệu cái thần hồn
.Lại một mùa thi đến ,nhìn người người thi đại học ,nhà nhà thi đại học ,hình ảnh ngày xưa lại ùa về trong em .Chẳng hiểu sao những ngày này em lại nhớ anh nhiều đến vậy ...Anh cứ bảo sao em cứ nghĩ đến ngày xưa ,thư anh viết cho em từ lâu lắm rồi sao cứ mang ra đọc rồi lại buồn một mình .Anh ạ !Nếu không nghĩ về những ngày xưa ấy ,nếu không mang kỷ niệm ra mà day dứt em khó có thể đứng bên anh đến bây giờ .Em vẫn nhớ những ngày anh đưa em đi thi mong ngóng ,chờ đợi ,lo âu cho em ,nhìn bộ dạng anh lúc ấy trông thật mắc cười
nhưng em lại ngập đầy yêu thương
,em vẫn chêu anh :Sau này nếu đưa vợ đi đẻ có lo lắng mấy cũng chỉ đến thế mà thôi
Cây trứng cá ở nhà anh chắc mùa này đã ra trái rồi anh nhỉ ,chẳng biết có lúc nào em lại được anh hái trứng cá ,rồi sợ em bẩn tay mà ngồi tỉ mẩn bóc vỏ cho em không nữa Nhớ những ngày hai đứa dở hơi đi bộ với nhau hát hò loạn xị rồi nghe anh thỏ thẻ nói với em :Nếu được cầm tay em đi bộ cả đời thì hạnh phúc cho anh quá ,em bảo anh là hâm nặng em chỉ thích đi LX chứ không thích đi bộ
Nhưng anh có biết không trong em là cả một trời hạnh phúc ,chỉ cần được anh yêu ,chỉ cần anh vẫn nắm tay em thì em tin mình sẽ cùng nhau đi đến tận cuối con đường .Những ngày xa vắng chỉ khiến mình càng yêu thương hơn ,em đã hiểu tình anh trao em ...Những ngày mình còn yêu nhau ,em vẫn luôn thấy ấm áp ,luôn thấy được yêu thương ,em không biết yêu anh em được nhiều hay mất nhiều nhưng dù mất hay được em vẫn xin cảm ơn định mệnh đã mang tình yêu của anh đến bên đời em để em thật sự hiểu thế nào là thương yêu thế nào là hạnh phúc... chân thành .Đến ngày hôm nay em không hiểu em và anh đã đi được đến cuối đường chưa nhưng mọi thứ đã thay đổi ,cuộc sống thay đổi ,anh và em cũng đã đổi thay .Anh có sự nghiệp của anh và em cũng có mơ ước của riêng em ,em sẽ vẫn đứng vững ,vẫn có thể cứng cỏi mà sống ,mà vươn dậy dù tình yêu của anh có còn bên em hay không ,ai chẳng mong muốn có một kết thúc tốt đẹp nhưng nếu kết thúc ấy không đẹp không tốt như mình nghĩ đâu có nghĩa cuộc sống đã kết thúc mà chỉ bắt đầu bước sang 1 trang khác thôi anh nhỉ ."Người ta không thể dựa vào thứ đang dựa vào mình" anh đã từng nói với em như thế ,vì lúc ấy em quá sức yếu đuối quá sức phục thuộc vào anh .Nhưng anh ạ em cũng đang cố gắng để mình thêm cứng cỏi ,để mình có thể là chỗ dựa cho ..ai đó .Nên ,có khi nào thấy mệt mỏi ,thấy thèm được yên bình ,thèm được thanh thản ,được yêu thương ,...,em không dám hứa sẽ là chỗ dựa vững chắc nhưng ...hãy dựa vào em anh nhé .Muốn lo lắng cho người khác thì trước hết phải biết tự lo cho bản thân mình đã ,em vẫn đang thực hành bài học tình yêu mà anh dạy cho em "Bài học từ quá khứ .Sống trong hiện tại .Hoạch định tương lai ."Em sẽ thành 1 cô học trò giỏi đấy anh yêu ạ
Hẹn gặp anh ở bến bờ của nắng ấm và niềm vui ,hẹn gặp anh sau những sóng gió ,dù kết quả có thế nào em vẫn mong mình có thể ngẩng đầu mà nhìn nhau ,mà tự hào vì mình đã yêu thương hết lòng ...
