My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for July 05, 2007

Entry for July 05, 2007 magnify
Kết thúc đợt thi ĐH đợt 1 có nước mắt ,có nụ cười ,có lo âu và trải nghiệm ...Lang thang web đọc thông tin tuyển sinh 2007 ....

"Đối diện với dãy xe con của các “tiểu thư, công tử”, “xóm” xe máy cũng rất khí thế. Trên mỗi xe, va li, túi sách đã chằng buộc cẩn thận. Đôi mũ bảo hiểm đeo lủng lẳng ngay bên gương xe. Cũng đủ loại, kiểu xe, trong đó, không ít những chiếc xe cũ tàng, bám bụi đất vàng khè. Cũng bằng ấy cảm xúc lo lắng, ngóng đợi, hi vọng… trên những khuôn mặt đen sạm, lam lũ.

Xuất phát từ những vị trí khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả các phụ huynh và sĩ tử đều “bình đẳng” trước giấc mơ đại học" Không hiểu tại sao đọc đến những dòng này em lại thấy cay cay mũi ...ừ em cũng đã từng có ước mơ ,cũng đã từng ấp ủ hy vọng ...và thất vọng .Cánh cửa đại học em đã không bước vào ,đối với em đấy là một bài học ...và cũng là một nỗi đau ...Cuộc đời em đã thay đổi ...1 lần và duy nhất ,em không hiểu mình không đủ can đảm ,không đủ tự tin hay không dám đối mặt với sự thật ,hay mình chỉ đến thế mà thôi ...mà em không thi nữa nhưng em hiểu đấy vẫn là một mong ước và dù thời gian có trôi qua em vẫn giữ ước mong ấy trong lòng ,nếu cuộc đời này không còn mơ ước thì con người sao có thể vượt lên được ,anh nhỉ ...Và lúc ấy em hiểu lòng của mọi người đối với em .Mẹ buồn ,em biết mẹ rất buồn ,mẹ hy vọng vào em biết mấy ,mẹ lo lắng cho em biết mấy ,em biết trước hôm thi mẹ còn khó ngủ hơn em ,vậy mà khi biết em không đỗ mẹ cũng chẳng mắng mỏ ,trách cứ còn động viên em nhiều hơn để vượt qua ,bố thì cười như chẳng có chuyện gì nhưng em hiểu bố cũng đang cố để em không suy nghĩ .Năm đấy em với Đức cùng thi 1 trường ,em trượt còn Đức đỗ anh bảo giá như ...cả hai cùng đỗ thì ăn mừng to (tiếc nhỉ ) nhưng em lại làm anh thất vọng rồi .Khi biết tin em không khóc kể cả khi bạn em báo điểm cho em và nó bảo em :Tao đỗ rồi mày ạh (hay thế đấy )em vẫn cứng cỏi không rơi một giọt nước mắt nào .Nhưng khi anh nói :"Nếu em đỗ thì tốt không thì cũng chẳng sao ,anh không cần 1 người vợ phải có học vị quan trọng là ...thôi lần sau cố lên em nhé "em...cười và bất chợt không hiểu tại sao lại oà khóc ,khóc nhiều ,khóc rất nhiều cho bõ những ước vọng rồi lại thất vọng .Nhưng em không cảm thấy cô độc ,vì lúc ấy em có anh ,có tình yêu của mình nâng đỡ .Cũng từ ấy cuộc sống của em thay đổi nhiều ,bắt đầu của những chuỗi ngày long đong cả về cuộc sống và sự sống ,bắt đầu có những trải nghiệm ,bắt đầu biết thế nào là 2 từ :"Cuộc đời ": cay đắng và vất vả ...Nhưng tất cả ,tất cả chuỗi ngày khó khăn ấy cũng đã qua rồi em lại đang đứng lên và bước tiếp ,em đang cố gắng làm cái điều mà đã có người nói với em " 1 người đã ngã 1 lần thì dù lần sau có bị người ta đẩy cũng không thể ngã được " Lại một mùa thi nữa ,lại những trăn trở ,lo âu về trên mắt mẹ ,năm sau Phương thi rồi ,chúc cho em vượt qua Vũ môn để cha vui mẹ mừng ,chúc cho em không gặp phải những long đong để đầu xuôi đuôi lọt em nhé ....Dù thế nào vẫn có gia đình ở bên em ,lo lắng yêu thương em Dù có thế nào quan trọng nhất là sống và cách sống ,không phải chỉ có bước vào cổng trường đại học mới là thành công ,em không dám so sánh với Bill Gates hay Edison nhưng em vẫn hy vọng cuộc sống này vẫn mở rộng với những nhà khoa học chân đất áo nâu ,với những người muốn sống và cống hiến như em ...Hy vọng thế !