My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ôi, lại than....

Ôi, lại than.... magnify

Thế là một tuần mới lại bắt đầu rùi mà sao chẳng thấy có chút hứng thú làm việc làm hết vậy ta. Cứ vậy hoài chắc người mình thành cái cây chết mất. Suốt ngày cứ vùi đầu vô làm việc mà chẳng biết là làm những gì, kết quả công việc của mình có ai công nhận không nữa. Thật là oải quá đi mất.

Sáng nào lên công ty cũng thấy người than, nhà nhà than, người người cùng than, hình như chỗ mình làm mọi người mắc bệnh này hơi nặng rùi hay sao đó. Ai cũng buồn ngủ, chán, mệt mỏi… Thế mà hình như ai cũng có vẻ cam chịu với cái công việc nhàm chán gây mệt mỏi này hết, không ai có ý định thay đổi hay tìm kiếm điều gì mới hơn hết. Cũng chỉ là những lời tâm sự, bức xúc với nhau mà thôi. Mà hình như trong cái “mớ” đó có cả mình nữa. Cũng thế cả thôi. Chán.

Mới nói chuyện với một con bé ở chỗ làm cũ, nó than với mình là chán công việc hiện tại rùi, nó nói là làm việc như vậy hoài chắc nó thành “ngu dân” mất. Trùi ui, vậy mà mình cũng đã làm ở đó được hơn một năm luôn rùi đó, vậy giờ mình là gì ta. Nghĩ cũng tội nghiệp cho bé, năng động thiệt, quậy phá thiệt, thế mà bị nhét vô một môi trường phải nói là đáng chán. Suốt ngày cứ ngồi quanh quẩn với mấy cái biểu phí, mờ cả con mắt. Rùi có thời gian lại chẳng có gì làm, thế là cả sếp và nhân viên cùng ngồi chơi, có khi cả tháng trời, vậy mà ngân hàng cũng trả lương cho nữa chứ.

Giờ mình qua môi trường mới làm việc rồi. Có thể là sẽ khác môi trường cũ, tốt hơn hay xấu hơn thì tới giờ cũng chưa thể nào kết luận được. Nhưng có điều chắc chắn là ở đây mình sẽ được học nhiều hơn, phải làm việc nhiều hơn, và sẽ không có những khoảng thời gian vô bổ nữa. Nhưng áp lực công việc hình như là hơi nhiều. Ông sếp của mình hình như là chẳng thèm quan tâm đến cái bọn nhân viên nó sống chết như thế nào nữa. Làm gì đâu mà cứ như trâu bò í, chẳng cho nghỉ ngơi gì hết. Tức cái nữa là công sức làm ra hình như chẳng được coi trọng tí nào cả. Thế mới chán chứ.

Thôi chẳng nói nữa đâu, càng nói càng tức. Xả xì trét vậy là đủ rồi. Đi ngủ thôi để sáng mai dậy sớm chiến đấu tiếp. Mai phải quyết tâm dậy sớm, phải ăn sáng mới được, mấy bữa nay để cho cái bụng đói meo kêu réo om sòm rùi, tội nghiệp nó ghê. Mai gacon sẽ ăn sáng! Cố lên Gacon, ráng chịu cực mai mốt chịu khổ nữa, hehe.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28