My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Những bài thơ hay

Không đề 1
Tôi gặp em trong cuối cùng của sự ngây thơ, trong một ngày bạt nắng
Miệng em cười xinh xắn, tôi bâng quơ nhìn trong cay đắng riêng tôi.
Em và tôi - hai cửa sổ xa xôi tìm chung nguồn anh sáng
Tia nắng mai có bao giờ là hạt để tôi nhặt nhạnh về tặng em?
Thế mà yêu, nhiều đủ để không biết bao nhiêu và cũng không thể nói
Đêm về, tiếng gọi "Em" cũng như đêm...
Tình yêu?
Tình yêu có bao giờ là lời hứa hẹn êm đềm
Cho tôi nợ em ngôi nhà hạnh phúc
Cho tôi nợ em tiếng cười và tiếng khóc
Của đứa trẻ đầu lòng và của môi e.


BÁN NỖI BUỒN
Bán cho anh nỗi buồn đi cô gái
Thấy cô buồn-anh mua giúp- giá bao nhiêu???)
Tôi ngỡ ngàng nhìn người khách cuối chiều
(Anh chờ chút để tôi cân cái đã)

Tôi ái ngại, bởi nỗi buồn nặng quá
(Bán thế nào được khi vô giá hở anh???)
Khách nài nỉ (Khó dễ chi, xin em hãy bán nhanh,
Mẹ anh vừa mất... nên anh đây buồn lắm.)

Tôi cúi mặt, ôm nỗi buồn gậm nhấm
Quá mủi lòng, thôi chẳng bán cho không
Khách ngạc nhiên, rồi tỏ ý phật lòng
(Cảm ơn em, tôi không cần bố thí)

Khách bỏ đi tưởng nhầm tôi cố ý
Tôi vô tâm cũng lặng lẽ quay đi
Mấy năm liền nỗi buồn vẫn nằm ì
Chẳng người mua nên tôi đâu màng bán

Tôi u hoài mang niềm đau ai oán
Ngõ hồn mình chờ đợi bóng ai sang
Anh giờ này có nhớ kẻ bên đàng
Nỗi buồn tôi chợt nhiên thèm giải thích

Tháng tư về cho cơn mưa rả rích
Tôi cuộn mình trong cổ tích ngủ yên
Bỗng người lạ từ đâu tới hàn huyên
Thầm mong tôi bán nỗi buồn ngày trước

Người ấy bảo không thể nào quên được
Nỗi buồn mà cô gái muốn biếu cho
Tôi nghẹn ngào (xin anh hãy đắn đo,
Cái vô giá anh làm sao mua nổi)

Khách tươi cười (em đừng vội từ chối)
Cầm tay tôi người lồng chiếc nhẫn xinh
Mua nỗi buồn bằng tất cả chân thành
Giá phải trả là cuộc đời anh. Em ạ!

Tôi rưng lệ lòng tưng bừng rộn rã
Nỗi buồn bao năm tự hóa bướm bay đi
Sự thật đây rồi chẳng phải mơ gì
Tôi mềm nhũn trong tay anh hạnh phúc

EM NHỚ ANH
Ừ, thì em nhớ anh !
Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ,
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau!…”

Ừh, thì em nhớ anh
Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!

Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người

Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình

Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thuở
Biết bao giờ anh thuộc về em?

EM SẼ ĐẾN
Lam Điền
Em không đến bên anh lúc buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn
Em không thể theo bước chân lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
Lỡ đâu phố có thêm người
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc
Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh.

BỐN MÙA YÊU ANH

Thu thật hiền anh nhỉ
Chỉ có gió mát lành
Em sẽ là nắng xanh
Hong chân tình anh nhé

Xuân cũng về rất nhẹ
Như vòng tay em_anh
Em sẽ là mộng lành
Ru êm mùa hiu hắt
Đông cồn cào gió bấc

Đừng sợ lạnh nghen anh
Em là 1 cành xanh
Xua tan mùa băng giá
Rồi cháy trời mùa hạ

Lúc này em là sông
Anh hãy cởi tấm lòng
Trầm vào tim em nhé !
Sao một năm ngắn thế

Dường vẫn sót 1 mùa
Anh đã đoán ra chưa?
Còn mùa : Yêu thương nữa !
Mùa yêu em là lửa
Mùa yêu em bão giông
Mùa yêu em ấm nồng
Mùa yêu em hiu hắt
Mùa yêu em Chân thật
Mùa yêu em giận hờn
Mùa yêu để yêu hơn
Yêu anh nhiều _Thật đấy




I told you soNHỮNG BÀI THƠ TÌNH VỀ BIỂN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.