My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Subscribe to RSS feed

HOANG MANG

Hoang mang!
Có người con gái nào trong tình yêu lại không hoang mang lo sợ, một ngày tình yêu đó sẽ ra đi!
Bạn đã từng hỏi mình rằng: Có hối hận không khi đã tha thứ, đã quay lại với người con trai đã bỏ mình ra đi.
Mình thật sự không hối hận đâu. Ngày ấy, khi cơn mưa đầu mùa hạ kéo đến, cũng là lúc minh chia tay. Và chưa bao giờ mình biết lý do cả. Chưa bao giờ mình muốn biết, dù là vì sự ngăn cản của gia đình anh ấy, hay vì anh ấy đã có người con gái khác.
Lúc đó trái tim minh chỉ âm thầm khóc. Nghĩ rằng: Nếu vì gia đình, mình sẽ chờ đợi anh ấy trong ba năm. Còn vì một người con gái khác, thì mình sẽ để tang cho người con trai mình đã từng yêu quý 3 năm.
Một thời gian ngắn để có thể quên một người và cũng đủ dài với tuổi xanh của một người con gái.
3 năm. Trái tim đã không còn khô héo, nhưng mình đã không thể tiếp nhận tình cảm của người con trai khác. Người con trai đã ở bên cạnh khi mình không thể khóc, đã khóc, đã cười cho mình. Dẫu biết tình cảm ấy thật đẹp nhưng mình đã không thể chấp nhận. Để rồi, một ngày mình nhận ra rằng, dù người con trai ấy không làm cho mình yêu, nhưng đã đem lại sự sống cho trái tim mình. Người ấy ra đi, mình cũng tiếc nuối nhưng không níu kéo.
Điên! Đó chính xác là từ ngữ duy nhất mà những người trong gia đình có thể lý giải trạng thái của mình lúc ấy.
Sau 3 năm khi anh ấy quay trở về. Mình chấp nhận, mình tha thứ và sẵn sàng ở bên cạnh anh ấy mà không cần sự chấp thuận của gia đình đằng trai. Chấp nhận một cuộc sống không được thừa nhận, chấp nhận không có một đám cưới hoành tráng. Nhưng rồi nước mắt của mẹ anh ấy, của người con gái chuẩn bị là vợ của anh ấy đã quá mặn rồi, mặn đến nỗi có thể làm lành lặn vết thương đã nhiễm trùng của mình. Mình chợt nhận ra, mình đã thực sự không còn yêu anh ấy, có còn lại chăng là muốn níu kéo những kỷ niệm quá đẹp, quá êm đềm của mối tình đầu.
Mình chấp nhận quen người thứ hai. Lúc đầu mình cũng nghĩ rằng đó là một tình yêu thực sự. Nhưng sau một tháng, mình nhận ra rằng người ta không thật sự yêu mình, mà chỉ nhìn vào điều kiện gia đình. Đau đớn, xót xa.
Bạn từng nói: Đã có bao nhiêu người thực sự yêu mình, sao mình lại không lựa chọn.
Để rồi con tim lại nhói đau khi biết có một người đã yêu mình từ rất lâu, từ khi mình là một con bé chanh chua, hung dữ. Mình biết khi yêu mà không nói ra được thì quá đau lòng rồi. Nên để cho anh ấy được thoã mãn, để cho anh ấy biết rằng tình yêu này là không thể, mình đã tự làm tổn thương trái tim mình bằng cách chấp nhận anh ấy. Cố gắng làm cho anh ấy nhận ra rằng, tình yêu đẹp đối với mình là ảo tưởng, là tự anh ấy say mê, thêu dệt, để anh ấy nhận ra người con gái bên cạnh anh ấy bấy lâu nay mới là tình yêu đích thực. Điều đó đã làm cho trái tim mình mệt mõi. Mình nhìn cuộc đời qua con mắt như mù loà, qua trái tim chứa đầy nỗi đau và qua trí óc đóng băng.
Bạn thân yêu của mình, có lẽ tất cả những điều trên trong cuộc đời mình bạn đã biết. Và bây giờ hình như bạn đã và đang phải cảm nhận những cảm giác ấy. Mình chỉ mong rằng bạn sẽ dũng cảm vượt qua sự hoang mang lúc này. Nếu quá mệt mõi, hãy trở về. Hãy nghĩ rằng cuộc sống của bạn còn đẹp hơn cuộc sống của mình để mà vượt qua tất cả nhé!
Mình có lẽ là chong chóng, gió xấu chạm vào cũng quay. Cậu hãy cố gắng để tránh những làn gió xấu. Ta sẽ vươn mình sống như cỏ, kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng.