TRỞ VỀ
Saturday, July 3, 2010 3:53:06 PM
Tình cảm, dường như là thứ dễ đổi thay?
Cứ nghĩ rằng: khi đã có được tình cảm, sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng nay, khi trở về bạn bè đã khác xưa. Những người cảm thấy thân quen ngày cũ dường như đã xa lạ. Cố tìm lại cảm giác vui vẻ, tự nhiên nhưng đã không thể nữa rồi.
Có phải chăng sau một năm ra đi, mọi thứ đã đổi thay. Ta đã lớn hơn, chính chắn hơn. Hay những vất vả, lo toan của cuộc sống, cơm, áo, gạo, tiền, gia đình, chồng, vợ mọi người đã và đang phải lo nghĩ đến rồi.
Những người có thể thật sự nói chuỵên đã không còn nữa. Chỉ là những câu chuyện đùa, tếu cho hết thời giờ. Đôi khi cảm thấy quá vô vị, tẻ nhạt. Cuộc sống chỉ thế thôi.
Ta giữ lại cho mình lòng tự trọng hay sống cuộc sống bất cần. Không quan tâm, không bạn bè, không suy nghĩ?
Tự hỏi mình biết sống thế nào cho cảm thấy tốt đây.
Xung quanh có bao nhiêu người bạn tốt, bao nhiêu người yêu thương. Nhưng dường như với một con bé quá nhõng nhẽo như mình thế nào cũng không đủ. Nên không thể trách ai, tự trách mình quá ảo tưởng về bản thân. Tự ảo tưởng rằng mọi người ai cũng yêu quý mình. Dường như không phải vậy rồi!
Cười mình một mình đơn côi. Trách mình một mình đơn côi!!!!
Cứ nghĩ rằng: khi đã có được tình cảm, sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng nay, khi trở về bạn bè đã khác xưa. Những người cảm thấy thân quen ngày cũ dường như đã xa lạ. Cố tìm lại cảm giác vui vẻ, tự nhiên nhưng đã không thể nữa rồi.
Có phải chăng sau một năm ra đi, mọi thứ đã đổi thay. Ta đã lớn hơn, chính chắn hơn. Hay những vất vả, lo toan của cuộc sống, cơm, áo, gạo, tiền, gia đình, chồng, vợ mọi người đã và đang phải lo nghĩ đến rồi.
Những người có thể thật sự nói chuỵên đã không còn nữa. Chỉ là những câu chuyện đùa, tếu cho hết thời giờ. Đôi khi cảm thấy quá vô vị, tẻ nhạt. Cuộc sống chỉ thế thôi.
Ta giữ lại cho mình lòng tự trọng hay sống cuộc sống bất cần. Không quan tâm, không bạn bè, không suy nghĩ?
Tự hỏi mình biết sống thế nào cho cảm thấy tốt đây.
Xung quanh có bao nhiêu người bạn tốt, bao nhiêu người yêu thương. Nhưng dường như với một con bé quá nhõng nhẽo như mình thế nào cũng không đủ. Nên không thể trách ai, tự trách mình quá ảo tưởng về bản thân. Tự ảo tưởng rằng mọi người ai cũng yêu quý mình. Dường như không phải vậy rồi!
Cười mình một mình đơn côi. Trách mình một mình đơn côi!!!!








