My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Subscribe to RSS feed

THIÊNG LIÊNG

Mẹ!
Những ngày con đi xa, con nhớ gia đình mình nhiều, lúc nào cũng mong được quay trở về nhà, để được cùng cười, cùng nói, cùng xem phim, cùng ăn bữa cơm thân mật. Được yêu thương, chăm sóc những thiên thần nhỏ của chúng ta.
Con luôn xem trọng gia đình hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nếu phải đánh đổi hay chọn lựa, gia đình vẫn là vị trí số 1 trong con.
Mẹ!
Con biết mẹ mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày, sinh con ra từ hòn máu đỏ, bao nhiêu năm chăm sóc con lớn khôn thành người, quạt nồng ấp lạnh, bàn tay mẹ chai sạn, mái tóc pha màu sương gió.
Mẹ!
Con đã lớn, nhưng vẫn được mẹ chăm sóc yêu thương, hàng ngày đi chợ, mẹ vẫn đắn đo thịt cá, mua món ăn con thích, hàng ngày mẹ vẫn la mắng vì con ăn ít cơm, hàng ngày, mẹ vẫn nhắc nhở con uống sữa, đi ngủ sớm.
Mẹ!
Thời gian gần đây, chị dâu về nhà, mẹ bảo con không thương mẹ, hỗn hào. Vì con lúc nào cũng bênh vực chị dâu làm trái lời mẹ.
Mẹ!
Không phải con hỗn. Mẹ có biết nếu con không bênh vực chị dâu, chỉ cần hai người nói qua nói lại một lúc sẽ to tiếng, và người phải buồn là mẹ.
Mẹ!
Nếu mẹ và chị xảy ra bất hoà. Người khổ tâm sẽ là anh trai. Đứng giữa mẹ và vợ, anh phải làm sao. Còn hai cháu nhỏ nữa.
Mẹ!
Dẫu biết con hay suy nghĩ, nhưng mẹ đã có những câu nói vô tình làm tim con đau nhói.
Mẹ!
Dẫu vậy con vẫn luôn yêu thương mẹ. Nhưng những gì mẹ mong mỏi dành cho con về vật chất, con đã không thể đón nhận nữa rồi. Chỉ mong mẹ hãy dành cho con thêm một chút yêu thương.