My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Subscribe to RSS feed

Circle in the sand

Tình yêu, bắt nguồn từ đâu, có hình dạng như thế nào, mang màu sắc gì, có lẽ chúng ta không bao giờ có thể biết được.
Tình yêu, phải chăng mang hình những trái tim vẽ trên cát. Trái tim có điểm đầu và điểm kết thúc. Liệu có mang lại cho ta một tình yêu vĩnh cửu hay không?
Vô tình một lần ta bắt gặp vòng tròn trên cát, vòng tròn không có điểm đầu, không có điểm cuối, vô hạn tuần hoàn trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nơi em bắt đầu, cũng có thể là nơi anh kết thúc. Và nơi em kết thúc cũng có thể là nơi anh bắt đầu. Mặt trời bắt đầu ngày mới, và mang hàng vạn tia nắng đến kết thúc đêm đen. Mặt trăng kết thúc ngày sáng tươi, lại đêm đến hàng ngàn cái nhìn êm dịu, nhẹ nhàng tĩnh lặng cho con người trong bóng tối.
Có ai đó đã kể cho ta nghe về sự hình thành hai nữa con người từ thời hồng hoang. Lúc đó con người chưa có nam và có nữ, lúc đó chưa có bầu trời và mặt đất, chưa có mặt trời và mặt trăng. Tất cả hoà quyện vào nhau thành một thể thống nhất. Sau đó mới tách ra thành âm, dương riêng biệt. Tại sao ta lại phải đi một vòng trái đất tròn để tìm cho được một nữa của mình. Bởi từ một bản thể, lúc nào đó tự tách ra thành âm, dương và đến một lúc nào đó lại hoà hợp để trở thành một gia đình.
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Bản thân ta không thể biết được tình yêu đến lúc nào. Chỉ khi nào tìm thấy nữa kia đích thực thì tình yêu sẽ đến. Tình yêu sẽ đến như vòng tròn trên cát, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Tồn tại vĩnh hằng với cuộc đời mỗi con người.
Gió lạnh, thuỷ triều đang lên, nhưng có người vẫn đứng đó để đợi chờ tình yêu của mình, để tìm một nữa đích thực.
Để rồi được thấy vai mình trĩu nặng, tim mình ấp áp, tay không buông lơi và tai nghe nhịp đập thì thầm của một con tim khác.
Để hàng ngày khi mở mắt ra, môi sẽ cất tiếng gọi và vòng tay rộng mở đón người yêu thương vào lòng.
Để rồi, khi giọt nước mắt có tuôn rơi, sẽ đưa tay hứng lấy. Nhưng vì giọt nước mắt của người yêu thương quá nặng, nên để nó bốc hơi lên trời, thành mây, nhẹ nhàng, lãng đãng phiêu du, không buồn phiền lo lắng đến những nỗi buồn nơi thế gian.