My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Subscribe to RSS feed

Cơn gió lạ

Gió! Người ta ghét gió.
Gió! Người ta bảo gió vô tình, lang thang, phiêu lãng khắp nơi không bao giờ dừng chân nghỉ lại.
Gió! Người ta bảo gió lả lơi, trêu hoa, ghẹo nguyệt, lúc lãng đãng trên tít cành cây cao, lúc lại vui đùa quấn chân cỏ rối.
Gió! Gió thổi lá rời cây, gió vờn tóc rối, gió đem lại cho người ta cảm giác mát mẻ nhưng không yên bình.
Mưa! Người ta chỉ thích mưa.
Mưa! Tiếng mưa như khúc đồng dao mùa hạ, những cung bậc nhẹ nhàng, trầm lắng hát ru người ta.
Mưa! Mát lành cho người ta cảm giác dịu ngọt, mưa rơi nhẹ trên tóc mây, như vuốt ve, như vỗ về, như yêu thương, như chiều chuộng.
Mưa! những giọt mưa như làm cho cả đại dương nở hoa và ướt át như những người con gái khóc lóc chuyện tình buồn.
Mưa! Thấm đẫm nỗi buồn, nỗi cô độc của người ta khi lang thang trên phố vắng.
Một chiều, người ta phiêu du vô định trên đường, mong manh đợi chờ mưa đến. Vậy mà mưa không đến, và một cơn gió, một cơn gió lạ đã nhẹ nhàng thổi tới, quấn lấy người ta, đùa giỡn tóc rối, mơn man hôn lên mắt, lên môi,nâng niu khuôn mặt nhỏ, thổi khô giọt nước mắt và cùng người ta đùa vui, phiêu du khắp trời.
Chợt thấy ấm áp, chợt thấy gió thật đáng yêu.
Từng ngày trôi qua, gió vẫn ở bên người ta, gió hát ru khi người ta buồn ngủ, gió lau khô giọt lệ, gió nâng niu khi người ta vấp ngã, gió chỉ đường khi người ta lạc lối, gió chia sẻ khi người ta buồn vui. Và gió vẫn luôn để sẵn một bờ vai, đợi chờ người ta đến ngả đầu.
Anh! Anh là cơn gió lạ! Là bờ vai ấm em muốn dựa vào.