My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Subscribe to RSS feed

Lối gió

Cô vẫn đi về trên lối gió.
Lối cũ, bước chân cũ,hàng bằng lăng cũ nhưng những cơn gió vô tình ve vuốt mái tóc, hôn khẽ làn môi không phải những làn gió cũ, không phải những mơn man, dịu dàng ngày cũ. Ký ức đã đi xa, mắt cô thêm buồn.
Mưa, cơn mưa nhạt nhòa ký ức, nhạt nhòa ánh mắt, nhạt nhòa vòng tay, nhạt nhòa những nụ hôn xưa cũ, ánh mắt càng buồn.
Rướn người, cô hái nhánh bằng lăng đang bị mưa vùi dập. Cánh bằng lăng mỏng manh hương sắc, không cành lá chở che, đang phơi mình chịu đựng những hạt mưa, những cơn gió quất thẳng. Cô muốn một lần chở che cánh hoa ấy, cô muốn một lần mình được chở che. Không ai chở che cô cả, gia đình, bè bạn, người yêu, họ đều nghĩ cô mạnh mẽ không cần phải chở che. Mạnh mẽ, cô mạnh mẽ khóc thầm trong góc bếp, trên căn gác nhỏ, vùi mình trong chăn, nức nở trong phòng tắm. Không ai biết cô khóc, khóc vì cuộc đời có quá nhiều nỗi đau. Mỗi nỗi đau lại để lại trong đôi mắt cô thêm một nỗi buồn, chất đầy thành những nỗi buồn, hoang lạnh.
Cô vẫn đi về trên lối gió, lối ấy lại một mùa mưa nữa đi qua.
Anh đứng trong nhà, trầm ngâm nhìn mưa, cơn mưa ào ạt đến, cơn mưa như muốn xé tung đất, vùi dập cỏ cây. Đường phố vắng hoe. Chỉ có điên mới ra đường giờ này.
Run rẩy, một bóng hình nhỏ bé đang run rẩy trong mưa, tay vẫn cố hái nhánh bằng lăng nhỏ. Ánh mắt tuyệt vọng, chất chứa nỗi buồn. Nhưng ngay lập tức, sau khi nhánh bằng lăng nằm trong tay cô, khuôn mặt bừng lên nụ cười rực rỡ. Nụ cười trong làn mưa buốt giá, trong ánh mắt buồn.
Hàng ngày, anh vẫn thấy cô đi về ngang lối gió. Anh thường gọi đó là lối gió. Gió thổi nhẹ tung mái tóc cô rối bời, cô cũng nhẹ nhàng đến rồi đi như gió, như mây.
Anh vẫn đứng nơi gốc bằng lăng ấy, hàng ngày, hàng ngày ngắm cô đi về, chưa một lần thử tìm hiểu về người con gái ấy.
Nhớ nhung, sở thích, tình yêu, hay là thói quen. Anh không biết chắc được. Chỉ có một điều anh chắc chắn, đó là anh không thể nắm bắt được cô, không biết có xóa tan được nỗi buồn trong ánh mắt cô.
Một mùa bằng lăng nữa lại đến, một mùa mưa nữa lại đến.
Cơn mưa đầu mùa ray rắt, nhè nhẹ.
Cô vẫn mỏng manh, đi về trên lối gió.
Anh vẫn đứng lặng nhìn ngắm bóng dáng thân quen ấy, dùng ánh mắt nồng ấm của mình để vuốt ve mái tóc rối, hôn lên đôi mắt buồn, vuốt ve bóng dáng ấy khi nhìn từ phía sau.
Bật cười thật vui khi hái được nhánh bằng lăng, cô bắt gặp một ánh mắt nhìn thật lạ, thật nồng ấm.
Hàng ngày, khi cô đi về trên lối gió. Cô gọi lối đó là lối gió, vì tình yêu của cô đến rồi đi như gió, như mây, cô cảm nhận thấy ánh mắt ấm áp ấy.
Một mùa mưa nữa lại đến.
Cô lại đau, dầm mưa là đau, những cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng làm cô đau. Nhưng chưa bao giờ từ bỏ được sở thích, thói quen từ nhỏ của mình.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, cô không đi về trên lối gió. Những ngày buồn.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, anh không thấy cô đi về trên lối gió. Một ngày buồn, hai ngày buồn, ba ngày buồn. Những ngày buồn. Anh lo lắng, bồn chồn, sợ không bao giờ được gặp lại cô.
Tuần sau, anh đi rồi, anh rời xa thành phố nhỏ. Không biết có kịp gặp được cô không, có được nhìn ngắm bóng dáng ấy một lần nữa không.
Một tuần, cơn đau kéo dài một tuần, cô đi làm khi đầu còn váng vất.
Lối cũ, bước chân cũ,hàng bằng lăng cũ, những cơn gió vô tình ve vuốt mái tóc, hôn khẽ làn môi nhưng không còn ánh mắt nồng ấm ấy, không có bóng dáng ấy đứng đợi. Cô có cảm tưởng ánh mắt ấy, dáng vẻ đợi chờ ấy dành cho cô.
Một ngày, hai ngày, ba ngày....
Một tuần, hai tuần, ba tuần...
Một mùa mưa, hai mùa mưa, mùa mưa thứ ba đang dần dần đến. Tuổi xuân đang dần dần qua đi.
Cô vẫn đi về trên lối cũ...
Rướn người, cô cố hái nhánh bằng lăng nở sớm. Cố ép mình quên đi ánh mắt ấy.
Càng cố gắng, nhánh bằng lăng dường như càng xa bàn tay với.
Từ từ, nhánh bằng lang thấp dần, thấp dần, thấp dần cho đến khi chạm vào tay cô.
Ngẩng đầu, cao dần, cao dần, cao dần cho đến khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt ấy, ánh mắt thân quen ấy, đang nhìn xuống ấm nồng.