Đợi chờ
Monday, January 4, 2010 3:48:45 AM
Cuộc đời đã có quá nhiều nỗi đau. Mỗi ngày một nỗi đau, mỗi nỗi đau khác nhau nhưng đều cứa vào da thịt con người, cứa vào tim, ăn sâu vào máu. Những vết thương của mỗi nỗi đau sâu, cạn khác nhau nhưng đều để lại những vết thương trong mỗi con người. Vết thương thì sẽ lành thôi, nhưng còn sẹo, mỗi khi gió đông về lại buốt nhói, mỗi khi kỷ niệm về lại xót xa.
Nỗi đau của sự chia ly, nỗi đau của sự xa cách, nỗi đau của sự cô đơn, nỗi đau thể xác, nỗi đau tâm hồn, có nỗi đau nào giống nỗi đau nào đâu.
Nếu phải đau, có lẽ tôi chọn cho mình nỗi đau thể xác, như thế nó thực hơn, hiện hữu hơn trong cuộc sống hàng ngày và tôi có thể nhìn thấy, hiểu được nguyên nhân gây nên nỗi đau của mình. Một vết thương ở bàn tay, ở chân, hay ở đâu đó trên cơ thể. Tôi ghét nỗi đau tâm hồn, nỗi đau của sự cô đơn, nỗi đau về tình cảm, cứ âm thầm gặm nhấm con tim, cứ âm thầm chà xát vết thương lòng, cứ âm thầm, cứ ray rứt, cứ xót xa, cứ bồn chồn, cứ lo lắng, cứ lặng im. Nó không hiện hữu, không rõ ràng, đôi khi tôi đau, nhưng không biết nguyên nhân vì sao mình đau, nỗi đau khó chịu đựng. Đợi chờ một ngày nhận thấy rõ từng nỗi đau của mình, cảm nhận được nỗi đau của người khác để sẻ chia, cảm thông.
Đợi chờ cũng là một nỗi đau. Nhưng nỗi đau ấy có hạnh phúc không?
Có người nói đợi chờ là nỗi đau.
Đợi chờ một người đi không trở lại, như nỗi đau của những người mẹ, người vợ trong chiến tranh.
Đợi chờ một người đi không trở lại, như nỗi đau của những cô gái nhẹ dạ, cả tin.
Đợi chờ một người đi không trở lại, như mối tình đầu đã tan vỡ....
Có người nói đợi chờ là hạnh phúc. Bởi con tim còn có niềm tin, còn biết đợi chờ, đợi chờ nắng lên sau cơn mưa, đợi chờ hạnh phúc sau những ngày đau khổ, đợi chờ người sẽ trở lại bên ta sau những bồng bột nông nổi.
Chạy trốn nỗi đau, chạy trốn sự đợi chờ, đó có phải là giải pháp tốt nhất hay không?
Ta đang sống ở mùa hạ, vội vàng sống, vội vàng tận hưởng cho hết một mùa, rồi lại vội vàng đợi mùa thu đến, đợi chờ những chiếc lá rụng, nhưng những chiếc lá có một tâm hồn riêng, lìa cành với một trạng thái khác nhau, và mỗi con người cũng có một tâm hồn riêng, sự đợi chờ của mỗi người lại cũng trong một trạng thái khác nhau. Đợi chờ, cứ đợi chờ thôi, như đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu, đợi chờ mùa thu thực sự đến mới trôi qua mùa thu, như luyến tiếc, như giục giã.
Đợi chờ, ta đợi chờ bao lâu mới tìm thấy được hạnh phúc trong trái tim của mình, mới tìm được một nửa đích thực của mình.
![]() |
Đợi Em Sáng tác: Chưa có - Thể hiện: Tấn Minh |









