My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Ôm

Từ bé, em đã quen với sự yêu thương, chiều chuộng của bố. Em có thể nằm ngủ ngon lành trên bụng bố, trên lưng, trên gối và trong vòng tay ấm áp của bố. Em đã quen, đã quen với viêc khi ngủ phải có người ôm. Một cảm giác thật ấm áp, yên bình.
Thời gian đã trôi qua, bao người đã đến rồi đi, ôm rồi thả, giữ rồi buông, yêu rồi nhạt. Cuộc đời vẫn lặng lẽ trôi. Em vẫn muốn có một vòng tay ôm yêu thương thật sự, vẫn đợi chờ một người có thể vì em mà trao hết tim mình.
Lệ buồn em khóc bấy nhiêu thôi
Đủ khiến lòng tôi nát cả rồi
Nếu mà lệ cứ tuôn rơi mãi
Tôi sợ tim mình sẽ vỡ đôi.
Em luôn mong mình được an toàn, không phải chỉ về mặt thể xác, mà tâm hồn. Em không muốn cô độc, lo lắng và bị tổn thương. Em biết, chỉ thêm một chút tổn thương nữa thôi, em sẽ không chịu đựng được, em sẽ làm những chuyện mà từ trước đến nay em đã cố kìm nén, và những chuyện đó có lẽ không ai chấp nhận được. Đôi khi, em không biết em muốn bước chân đi về đâu. Nơi nào cũng toàn cạm bẫy, giả dối, lừa lọc, muốn tìm một sự chân thành cũng khó.
Anh ôm em ngủ nhé. Em đã tìm kiếm trong một khoảng thời gian dài, một vòng tay, đủ tin cậy và gần gũi để em có thể yên tâm ngủ vùi trong đó. Chỉ cần ôm em ngủ thôi, để em có thể cảm thấy yêu đời thêm lần nữa, anh nhé!

GIA ĐÌNHNẾU CÓ BAO GIỜ ANH MUỐN SỐNG CÙNG EM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.