Giọt nước mắt
Wednesday, January 13, 2010 1:04:28 AM
Anh khóc, nó bình thản lặng nhìn anh khóc, rồi ra đi.
Sao em không khóc? Chia tay ai mà không đau khổ chứ. Nó chỉ cười, mình anh khóc là đủ rồi.
Nó về vùi mình trong gối chăn, vùi mình trong những cuốn truyện tranh, vùi mình vào sách vở, vùi mình vào đám đông, vùi mình trong nắng, vùi mình trong mưa. Nhưng không có một giọt nước mắt nào. Giọt nước mắt hình tình yêu đã chảy ngược vào tim, đâm vào buốt nhói.
Nó mênh mang nhìn mặt hồ phủ sương, bao nhiêu người đã tìm cách giải thoát nơi đây. Mặt hồ không gợn sóng, những oan hồn như đang hòa quyện, đùa giỡn, ngăn cản nó. Lạnh lắm. Nó nhớ đôi bàn tay mạnh mẽ của cha ôm chầm lấy nó, cọ cọ cái cằm lởm chởm đầy râu vào mắt, vào mũi, vào má,và mắng ầm con ong nào đó lỡ đốt nhầm mắt nó. Mặt hồ mênh mang yên tĩnh, mưa nhẹ nhàng rơi, đem thêm nước về, nước như đang rẽ ra, đang đợi chờ được ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của nó. Nó đưa tay, khỏa nước, tạm biệt những linh hồn lạnh giá.
Nó chăm chắm nhìn những mảnh vỡ dưới nền nhà, nhìn cả gia đình hỗn loạn, chị nó khóc òa, anh ôm chặt lấy em. Nếu nó không nhận ra thiếu một mảnh vỡ của chén, thì em nó có lẽ giờ không còn tồn tại nữa. Nó cũng nhặt lấy một mảnh vỡ, một mảnh thôi và thức cả đêm để ngắm nhìn mảnh vỡ đó. Chơi vơi, không chút hy vọng, ánh mắt chăm chắm nhìn, cố tìm lấy dũng cảm, cố tìm lấy 1 lý do để níu kéo cuộc sống. Ôi! Sao mà nhiều lý do thế. Nó lại để giọt nước mắt hình gia đình chảy ngược vào tim, đâm vào chua xót.
Nó ngồi lặng im bên bạn, tại sao không bao giờ nó nghĩ đến bạn trước những người bạn khác, vì bạn luôn đến bên nó trước,nên nó không cần gọi, không cần nghĩ đã có bạn bên cạnh rồi. Bạn thật sự rất buồn về nó, thử một lần nghĩ đến bạn trước xem, nếu không bạn sẽ không bao giờ đến bên cạnh nó trước nữa. Nó lặng nhìn bạn, bạn đã cho rất nhiều và đang đòi nhận lại đấy ưh. Giọt nước mắt hình bạn bè, lại chảy ngược vào tim, đâm vào giá buốt.
Nó ngồi trên đỉnh núi cao, trông về hai bên, nửa bên này là nghĩa trang nơi của những người đã mất, nửa bên kia là những đồng lúa bát ngát, những ngôi nhà nơi của những người đang sống. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh quá đỗi. Mặt trời đỏ rực đang khuất sau lưng, mặt trăng hiền dịu đã hiện ra trước mặt, ranh giới giữa ngày và đêm cũng mong manh quá đỗi. Anh yếu đuối, nó mạnh mẽ. Gia đình mong manh, nó vững chắc. Nó cố tạo cho mình cái dáng vẻ mạnh mẽ đến điên cuồng, lỳ lợm. Nó cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, để mỗi khi gia đình, bạn bè có nỗi đau lại tìm đến bên nó. Trái tim nó, trí óc nó lại chứa thêm nhiều nỗi đau hơn, đôi mắt nó lại khô khốc hơn, trái tim lại mang nhiều vết thương hơn. Nếu có thể lấy trái tim nó ra, có thể nó sẽ chết khiếp vì những vết sẹo lồi lõm, bởi đã có quá nhiều vết thương, vết thương rồi sẽ lành thôi, nhưng vẫn còn sẹo.
Anh quay về, nó sẵn sàng tha thứ, nhưng những giọt nước mắt của những người đàn bà quanh anh, chị anh, mẹ anh, người con gái đó lại chặn đứng giọt nước mắt của nó. Nó lại nuốt nước mắt, bình thản lặng nhìn anh khóc rồi ra đi. Giọt nước mắt khô đã vắt cạn con tim buồn.
Sao em không khóc? Chia tay ai mà không đau khổ chứ. Nó chỉ cười, mình anh khóc là đủ rồi.
Nó về vùi mình trong gối chăn, vùi mình trong những cuốn truyện tranh, vùi mình vào sách vở, vùi mình vào đám đông, vùi mình trong nắng, vùi mình trong mưa. Nhưng không có một giọt nước mắt nào. Giọt nước mắt hình tình yêu đã chảy ngược vào tim, đâm vào buốt nhói.
Nó mênh mang nhìn mặt hồ phủ sương, bao nhiêu người đã tìm cách giải thoát nơi đây. Mặt hồ không gợn sóng, những oan hồn như đang hòa quyện, đùa giỡn, ngăn cản nó. Lạnh lắm. Nó nhớ đôi bàn tay mạnh mẽ của cha ôm chầm lấy nó, cọ cọ cái cằm lởm chởm đầy râu vào mắt, vào mũi, vào má,và mắng ầm con ong nào đó lỡ đốt nhầm mắt nó. Mặt hồ mênh mang yên tĩnh, mưa nhẹ nhàng rơi, đem thêm nước về, nước như đang rẽ ra, đang đợi chờ được ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của nó. Nó đưa tay, khỏa nước, tạm biệt những linh hồn lạnh giá.
Nó chăm chắm nhìn những mảnh vỡ dưới nền nhà, nhìn cả gia đình hỗn loạn, chị nó khóc òa, anh ôm chặt lấy em. Nếu nó không nhận ra thiếu một mảnh vỡ của chén, thì em nó có lẽ giờ không còn tồn tại nữa. Nó cũng nhặt lấy một mảnh vỡ, một mảnh thôi và thức cả đêm để ngắm nhìn mảnh vỡ đó. Chơi vơi, không chút hy vọng, ánh mắt chăm chắm nhìn, cố tìm lấy dũng cảm, cố tìm lấy 1 lý do để níu kéo cuộc sống. Ôi! Sao mà nhiều lý do thế. Nó lại để giọt nước mắt hình gia đình chảy ngược vào tim, đâm vào chua xót.
Nó ngồi lặng im bên bạn, tại sao không bao giờ nó nghĩ đến bạn trước những người bạn khác, vì bạn luôn đến bên nó trước,nên nó không cần gọi, không cần nghĩ đã có bạn bên cạnh rồi. Bạn thật sự rất buồn về nó, thử một lần nghĩ đến bạn trước xem, nếu không bạn sẽ không bao giờ đến bên cạnh nó trước nữa. Nó lặng nhìn bạn, bạn đã cho rất nhiều và đang đòi nhận lại đấy ưh. Giọt nước mắt hình bạn bè, lại chảy ngược vào tim, đâm vào giá buốt.
Nó ngồi trên đỉnh núi cao, trông về hai bên, nửa bên này là nghĩa trang nơi của những người đã mất, nửa bên kia là những đồng lúa bát ngát, những ngôi nhà nơi của những người đang sống. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh quá đỗi. Mặt trời đỏ rực đang khuất sau lưng, mặt trăng hiền dịu đã hiện ra trước mặt, ranh giới giữa ngày và đêm cũng mong manh quá đỗi. Anh yếu đuối, nó mạnh mẽ. Gia đình mong manh, nó vững chắc. Nó cố tạo cho mình cái dáng vẻ mạnh mẽ đến điên cuồng, lỳ lợm. Nó cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, để mỗi khi gia đình, bạn bè có nỗi đau lại tìm đến bên nó. Trái tim nó, trí óc nó lại chứa thêm nhiều nỗi đau hơn, đôi mắt nó lại khô khốc hơn, trái tim lại mang nhiều vết thương hơn. Nếu có thể lấy trái tim nó ra, có thể nó sẽ chết khiếp vì những vết sẹo lồi lõm, bởi đã có quá nhiều vết thương, vết thương rồi sẽ lành thôi, nhưng vẫn còn sẹo.
Anh quay về, nó sẵn sàng tha thứ, nhưng những giọt nước mắt của những người đàn bà quanh anh, chị anh, mẹ anh, người con gái đó lại chặn đứng giọt nước mắt của nó. Nó lại nuốt nước mắt, bình thản lặng nhìn anh khóc rồi ra đi. Giọt nước mắt khô đã vắt cạn con tim buồn.








