HẠNH PHÚC
Sunday, August 9, 2009 4:55:14 AM
Hạnh phúc là gì?
Đó là câu hỏi nó luôn muốn tìm thấy trong cuộc đời này.
Nó có hạnh phúc hay không? Hạnh phúc có luôn hiện hữu trong cuộc đời mỗi con người, mỗi phút, mỗi giây hay không?
Có câu chuyện kể về hạnh phúc. Giấu hạnh phúc của con người ở đâu, để không bao giờ con người tìm thấy. Giấu ở đâu? Ở đâu?
Ở đâu trong cuộc sống bộn bề này, ở đâu trong xã hội mà giá trị cuộc sống đang dần dần thay đổi?
Ở đâu khi người người sống lạnh lùng vô cảm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
Hạnh phúc là có cha.
Hạnh phúc là có mẹ.
Hạnh phúc ai cũng có.
Đâu phải mất công tìm.
Hạnh phúc có thật giản đơn, nó được cất giấu trong trái tim mỗi con người, có trong tình cảm yêu thương gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
Và với nó, hạnh phúc là:
Một buổi sáng đầu đông lạnh buốt: lang thang trên đường với áo choàng, mũ len, khăng quàng, giày ống, găng tay kín mít, không có một kẻ hở cho gió lùa vào, vậy mà miệng nó vẫn than váng cả lên: " Số tôi khổ vậy trời, không có một ngày hạnh phúc nằm trong chăn ấm, nệm êm với cái rét này". Vừa hét, nó vừa loạng choạng tay lái suýt va vào chiếc xe đang đi cùng chiều bên cạnh. Nó lại định hét váng lên: "Sao tôi bất hạnh vậy trời". Thì cái gì đó đập vào mắt, khiếng nó không thốt nổi nên lời. Người lái xe, vâng, một chiếc xe 50 cũ kỹ, áo sơ mi trắng sờn vai và một đống chăn đằng sau người. Nó dụi mắt. Không, không phải là một đống chăn, mà là một cô bé, đang rúc sâu vào tấm chăn được khoác trên người. Và người cha, một tay lái xe, một tay giữ tấm chăn cũ kỹ ấy, giữ chặt đủ để gió không lùa vào cô bé. Cô bé ngồi lặng yên sau lưng cha. Thỉnh thoảng ngước đôi mắt ngây thơ nhìn người đi đường qua lại. Ai cũng áo choàng, mũ len, khăn quàng, giầy ống, găng tay. Chẳng khác gì nó. Nó cảm thấy nóng, muốn cởi phăng tất cả những thứ đang mặc trên người, ước gì được chia sẻ với hai cha con cô bé. Nhưng không cần những thứ nó đang có, cô bé vẫn đang rất hạnh phúc,bởi vòng tay người cha đang mạnh mẽ và ấm áp sau lưng, nó chợt thấy hạnh phúc, không còn thấy mình bất hạnh nữa. Cười, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt nó. Đến mức sếp nó cũng ngạc nhiên với thái độ lạ đời của con bé, suốt cả cuộc đời đi hỏi hạnh phúc là gì.
Việc, việc, suốt ngày công việc, sếp không thấy là sếp đì nhân viên quá hả? Nó cự lại sếp, khi cả hai "thầy trò" đã và đang làm việc tới 9 giờ tối. Sếp cười: "Vậy em có muốn được ngồi chơi như những người khác không?. Bản tính của em có ngồi một chỗ chơi mà không làm việc được không?". Ừh nhỉ, nó có quen với việc nhàn nhã ngồi, không có công việc hay không nhỉ? Nó cười. "Có việc làm như em là hạnh phúc lắm rồi đấy?". "Vậy là hạnh phúc hả sếp?" Nó nhăn nhở cười. "Trả tiền làm thêm giờ cho em nhé!". "Vậy ai trả lương cho anh?" Lại cười. "Anh là sếp mà lị!"
Đôi khi hạnh phúc thật là giản đơn. Ngay trong những lúc vất vả và mệt mõi nhất. Chỉ không biết bản thân con người có nhận thấy hay không. Nó là người hạnh phúc.
Đó là câu hỏi nó luôn muốn tìm thấy trong cuộc đời này.
Nó có hạnh phúc hay không? Hạnh phúc có luôn hiện hữu trong cuộc đời mỗi con người, mỗi phút, mỗi giây hay không?
Có câu chuyện kể về hạnh phúc. Giấu hạnh phúc của con người ở đâu, để không bao giờ con người tìm thấy. Giấu ở đâu? Ở đâu?
Ở đâu trong cuộc sống bộn bề này, ở đâu trong xã hội mà giá trị cuộc sống đang dần dần thay đổi?
Ở đâu khi người người sống lạnh lùng vô cảm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
Hạnh phúc là có cha.
Hạnh phúc là có mẹ.
Hạnh phúc ai cũng có.
Đâu phải mất công tìm.
Hạnh phúc có thật giản đơn, nó được cất giấu trong trái tim mỗi con người, có trong tình cảm yêu thương gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
Và với nó, hạnh phúc là:
Một buổi sáng đầu đông lạnh buốt: lang thang trên đường với áo choàng, mũ len, khăng quàng, giày ống, găng tay kín mít, không có một kẻ hở cho gió lùa vào, vậy mà miệng nó vẫn than váng cả lên: " Số tôi khổ vậy trời, không có một ngày hạnh phúc nằm trong chăn ấm, nệm êm với cái rét này". Vừa hét, nó vừa loạng choạng tay lái suýt va vào chiếc xe đang đi cùng chiều bên cạnh. Nó lại định hét váng lên: "Sao tôi bất hạnh vậy trời". Thì cái gì đó đập vào mắt, khiếng nó không thốt nổi nên lời. Người lái xe, vâng, một chiếc xe 50 cũ kỹ, áo sơ mi trắng sờn vai và một đống chăn đằng sau người. Nó dụi mắt. Không, không phải là một đống chăn, mà là một cô bé, đang rúc sâu vào tấm chăn được khoác trên người. Và người cha, một tay lái xe, một tay giữ tấm chăn cũ kỹ ấy, giữ chặt đủ để gió không lùa vào cô bé. Cô bé ngồi lặng yên sau lưng cha. Thỉnh thoảng ngước đôi mắt ngây thơ nhìn người đi đường qua lại. Ai cũng áo choàng, mũ len, khăn quàng, giầy ống, găng tay. Chẳng khác gì nó. Nó cảm thấy nóng, muốn cởi phăng tất cả những thứ đang mặc trên người, ước gì được chia sẻ với hai cha con cô bé. Nhưng không cần những thứ nó đang có, cô bé vẫn đang rất hạnh phúc,bởi vòng tay người cha đang mạnh mẽ và ấm áp sau lưng, nó chợt thấy hạnh phúc, không còn thấy mình bất hạnh nữa. Cười, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt nó. Đến mức sếp nó cũng ngạc nhiên với thái độ lạ đời của con bé, suốt cả cuộc đời đi hỏi hạnh phúc là gì.
Việc, việc, suốt ngày công việc, sếp không thấy là sếp đì nhân viên quá hả? Nó cự lại sếp, khi cả hai "thầy trò" đã và đang làm việc tới 9 giờ tối. Sếp cười: "Vậy em có muốn được ngồi chơi như những người khác không?. Bản tính của em có ngồi một chỗ chơi mà không làm việc được không?". Ừh nhỉ, nó có quen với việc nhàn nhã ngồi, không có công việc hay không nhỉ? Nó cười. "Có việc làm như em là hạnh phúc lắm rồi đấy?". "Vậy là hạnh phúc hả sếp?" Nó nhăn nhở cười. "Trả tiền làm thêm giờ cho em nhé!". "Vậy ai trả lương cho anh?" Lại cười. "Anh là sếp mà lị!"
Đôi khi hạnh phúc thật là giản đơn. Ngay trong những lúc vất vả và mệt mõi nhất. Chỉ không biết bản thân con người có nhận thấy hay không. Nó là người hạnh phúc.









Nguyễn Duytratstil # Wednesday, August 19, 2009 9:30:38 AM
hi giấu trên người người khác. lục "tiền"(tìm) lung tung bị đánh gãy răng.
Hi đùa thui. Thực ra hạnh phúc là cảm giác của con người mà thôi. Cùng một hoàn cảnh có người cảm thấy hạnh phúc có người lại không. đi tìm hạnh phúc có phải là học cách cảm nhận hạnh phúc hay không nhỉ?