I told you so
Wednesday, May 20, 2009 2:56:10 PM
Viết cho anh một ngày hạ trong veo
Đôi khi thật khó để nói với anh rằng: Yêu thương anh thật nhiều. Bởi với một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ và luôn mỉm cười như em điều đó như thú nhận vẻ yếu đuối từ thẳm sâu trong em.
Có lúc nào đó đi thật xa có những khoảng lặng để biết rằng yêu thương không đơn giản là nói những lời khẽ khàng ngọt ngào, tận cùng của nó chính là cái nắm tay thật chặt những khi một trong hai ta lạc lối.
“Em đã muốn gọi cho anh chỉ để nói với anh rằng em yêu anh
Em muốn trở về mái ấm gia đình
Em đã khóc thật nhiều và nhận ra mình quá mệt mỏi khi cứ để
thời gian trôi qua với nỗi đơn côi của riêng mình
Nhưng có một điều em nhận ra, điều em mong muốn nhất chính là anh!”.
Thời gian qua bên anh em biết mình được yêu thương thực sự, yêu thương vì chính con người thật của em.
“Được không anh, nếu anh nói yêu em và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những nước mắt, những nụ cười, cả những thử thách trong cuộc sống này”.
Có những lúc em tưởng khoảnh khắc bên anh sẽ là sự vĩnh cửu nhưng em nhận ra sự thật vĩnh cửu chưa bao giờ tồn tại.
Và anh đã ra đi…
Liêu có ngày nào đó anh sẽ quay trở lại đem theo em đến bến bờ hạnh phúc không anh? Em nghĩ mình ngã gục nhưng có một sự thật em vẫn luôn tin mình thuộc về anh mãi mãi. Và nếu như có lúc nào đó trong cuôc sống anh cảm thấy khó khăn, không thể đứng vững hãy nắm lấy tay em. Anh biết em vẫn ở đây ngay bên cạnh anh, chỉ đơn giản anh chưa bao giờ nhận ra điều đó thôi.
Và anh có ngạc nhiên không khi trước mắt chúng ta, hình ảnh của em cùng anh đang đi dưới cơn mưa, vẫn là chiếc xe đạp xưa cũ. Vai áo anh ướt mồ hôi nhưng nụ cười trên môi hình như chưa bao giờ tắt. Anh có thấy không ánh mắt thân quen, giọt nước mắt lăn dài khi ai đó quay lưng và bước đi. Em chợt thấy những giây phút yêu đầu của đôi ta ấm nóng đến lạ lùng.
Anh sẽ nhẹ nhàng cầm lấy tay em và nói anh nhớ em, anh luôn đợi chờ ngày chúng ta sẽ bên nhau, có một tình yêu mãi mãi. Em chưa bao giờ quên mảnh giấy bé xíu anh giúi vào tay em lần chúng ta hò hẹn: Em đừng quên rằng em có một điều hạnh phúc nhất trên thế gian này không ai có đươc: Đó chính là tình yêu của anh!
Có những điều dù kỳ diệu đến nhường nào cũng không thể thành hiện thực… Anh vẫn cất bước đi về nơi xa xăm đó, nơi không có bóng dáng của cái ấm nóng, nơi không có hình hài của nước mắt, nụ cười trong veo. Anh sẽ đi về nơi không em…
Và anh biết không, cuối cùng em cũng nhận ra rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn và tình yêu cũng như con đường thôi. Có con đường gập ghềnh để đến được những bến bờ hạnh phúc. Có con đường hoa hồng thì sẽ có những con đường sỏi đá nhưng nhất định phía cuối con đường đó sẽ có một ai đó đợi em. Vì sẽ có người yêu thương em thực sự, là của riêng em. Hiểu và thông cảm cho em, nắm tay em đi đến hết cuộc đời. Cho dù người đó không phải là anh, người đã cùng em đi trên con đường mơ ước…
Anh à! Anh không thể khiến em tổn thương thêm lần nào nữa đâu!
Đôi khi thật khó để nói với anh rằng: Yêu thương anh thật nhiều. Bởi với một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ và luôn mỉm cười như em điều đó như thú nhận vẻ yếu đuối từ thẳm sâu trong em.
Có lúc nào đó đi thật xa có những khoảng lặng để biết rằng yêu thương không đơn giản là nói những lời khẽ khàng ngọt ngào, tận cùng của nó chính là cái nắm tay thật chặt những khi một trong hai ta lạc lối.
“Em đã muốn gọi cho anh chỉ để nói với anh rằng em yêu anh
Em muốn trở về mái ấm gia đình
Em đã khóc thật nhiều và nhận ra mình quá mệt mỏi khi cứ để
thời gian trôi qua với nỗi đơn côi của riêng mình
Nhưng có một điều em nhận ra, điều em mong muốn nhất chính là anh!”.
Thời gian qua bên anh em biết mình được yêu thương thực sự, yêu thương vì chính con người thật của em.
“Được không anh, nếu anh nói yêu em và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những nước mắt, những nụ cười, cả những thử thách trong cuộc sống này”.
Có những lúc em tưởng khoảnh khắc bên anh sẽ là sự vĩnh cửu nhưng em nhận ra sự thật vĩnh cửu chưa bao giờ tồn tại.
Và anh đã ra đi…
Liêu có ngày nào đó anh sẽ quay trở lại đem theo em đến bến bờ hạnh phúc không anh? Em nghĩ mình ngã gục nhưng có một sự thật em vẫn luôn tin mình thuộc về anh mãi mãi. Và nếu như có lúc nào đó trong cuôc sống anh cảm thấy khó khăn, không thể đứng vững hãy nắm lấy tay em. Anh biết em vẫn ở đây ngay bên cạnh anh, chỉ đơn giản anh chưa bao giờ nhận ra điều đó thôi.
Và anh có ngạc nhiên không khi trước mắt chúng ta, hình ảnh của em cùng anh đang đi dưới cơn mưa, vẫn là chiếc xe đạp xưa cũ. Vai áo anh ướt mồ hôi nhưng nụ cười trên môi hình như chưa bao giờ tắt. Anh có thấy không ánh mắt thân quen, giọt nước mắt lăn dài khi ai đó quay lưng và bước đi. Em chợt thấy những giây phút yêu đầu của đôi ta ấm nóng đến lạ lùng.
Anh sẽ nhẹ nhàng cầm lấy tay em và nói anh nhớ em, anh luôn đợi chờ ngày chúng ta sẽ bên nhau, có một tình yêu mãi mãi. Em chưa bao giờ quên mảnh giấy bé xíu anh giúi vào tay em lần chúng ta hò hẹn: Em đừng quên rằng em có một điều hạnh phúc nhất trên thế gian này không ai có đươc: Đó chính là tình yêu của anh!
Có những điều dù kỳ diệu đến nhường nào cũng không thể thành hiện thực… Anh vẫn cất bước đi về nơi xa xăm đó, nơi không có bóng dáng của cái ấm nóng, nơi không có hình hài của nước mắt, nụ cười trong veo. Anh sẽ đi về nơi không em…
Và anh biết không, cuối cùng em cũng nhận ra rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn và tình yêu cũng như con đường thôi. Có con đường gập ghềnh để đến được những bến bờ hạnh phúc. Có con đường hoa hồng thì sẽ có những con đường sỏi đá nhưng nhất định phía cuối con đường đó sẽ có một ai đó đợi em. Vì sẽ có người yêu thương em thực sự, là của riêng em. Hiểu và thông cảm cho em, nắm tay em đi đến hết cuộc đời. Cho dù người đó không phải là anh, người đã cùng em đi trên con đường mơ ước…
Anh à! Anh không thể khiến em tổn thương thêm lần nào nữa đâu!








