My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Lạnh lùng

Mưa!
Mưa như trút nước!
Nó lao xuống xe buýt, chạy vội vào mái hiên mà vẫn bị ướt.
15 phút trôi qua.
Mưa!
Vẫn mưa như trút nước!
Nếu tiếp tục đứng đó thì nó sẽ trễ học. Thôi! mua một chiếc áo mưa tiện lợi, khoác vội lên người băng qua đường.
Xe!
Xe đông nườm nượp.
Người ngược kẻ xuôi.
Người nhiều như mưa.
Từng hạt mưa đếm từng người.
Két!
Cô bé đi trước nó bị xe tung ngã.
Nó đỡ cô bé đứng lên.
Chiếc xe vượt đèn đỏ ào ạt chạy đi như mưa ào ạt đến.
Cô bé hét lên át tiếng mưa rơi, tiếng lạnh lùng của lòng người: Sáu à! người ta vượt đèn đỏ, không phải con đi sai đường. Cụ già run rẩy đỡ cháu băng qua bên đường.
Đến trạm xe buýt, người người chen chúc.
Mưa tạt vào lạnh cắt da thịt.
Chiếc áo mưa nó mặt cọ vào những người bên cạnh vô tình làm họ thấm nước. Nó vội cởi áo mưa ra. Cùng chịu chung những hạt mưa lất phất và những cơn gió vô tình ghé vào.
Những hạt nước từ những chiếc dù không được cụp xuống, nhỏ xuống vai nó, vai cậu bé đứng bên cạnh, vai của một số người khác. Người lạnh lùng như gió, không cụp dù xuống, để những hạt nước mưa nhỏ xuống, lạnh buốt lòng người.
Gió vẫn vô tình như người tạt vào, lạnh buốt.
Cậu bé đứng bên cạnh nó, run lên vì thấm nước mưa và gió lạnh: Mưa thì mưa, đừng có gió nữa.
Cụ già khoảng tám mươi, ngơ ngác nhìn những chiếc xe buýt lướt qua. Sao mãi không thấy tuyến xe buýt số 8.
Bà ơi! bà đón nhầm trạm rồi, phải đi ngược qua bên kia đường mới bắt được.
Mưa ào ạt, người ào ạt chạy mưa!
Bà cụ run lên vì lạnh, lập cập lấy trong người bịch bóng cũ, có vài điếu thuốc, lập cập hút cho đỡ lạnh.
Tuyến xe buýt nó chờ đã đến, vội vàng lao lên xe,nó vẫn thấy bà cụ lo lắng nhìn ngược qua bên kia đường.
Lòng nó cũng lạnh lùng không kém.
Cỏ và mưa. Cỏ đẹp sau mưa, cỏ khát mưa như em khát anh.
Những chồi non run rẩy đón mưa, như đón chờ một niềm hạnh phúc.
Xe!
Những chiếc bánh xe chồm lên cỏ!
Xé nát vẻ xanh tươi.
Cả bãi cỏ xanh lằn lên những vết hằn.
Kẹt đường, người người đua nhau chạy lên cỏ, ai cũng muốn vượt qua người đi trước.
Người cũng lạnh lùng, vô hồn như cỏ.
Biết cỏ có vô hồn không khi có những vết hằn trên lưng.













26 ĐIỀU CẦN GHI NHỚ TRONG CUỘC SỐNGHẠNH PHÚC

Comments

Nguyễn Duytratstil Monday, June 22, 2009 3:36:45 PM

mỗi ngày một truyện. Gì mà bữa giờ mới có 1 truyện thôi vậy. he he

Write a comment

New comments have been disabled for this post.