My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Những vì sao xa

Có bao nhiêu vì sao trên bầu trời mênh mông rộng lớn này. Mỗi ngôi sao có phải là một sinh mạng con người, là số phận một con người hay không? Bầu trời sao mênh mông.Bầu trời sao dày kín. Bầu trời sao trong mắt anh, trong mắt ai, trong mắt bao nhiêu người.
Em ít khi ngắm bầu trời sao. Có chăng những lần hiếm hoi đó là do làm theo sở thích của anh.
Em khác anh, khác mọi người quá nhiều chăng? Khi anh và họ ngước lên bầu trời rộng lớn để tìm kiếm vì sao định mệnh của mình.
Em lại tìm đến một tầng lầu thật cao, và nhìn xuống ngắm những vì sao dưới mặt đất.
Những vì sao ấy có thực, trên từng con phố, trong từng ngôi nhà.
Những vì sao của em là những chiếc đèn xe sáng chói, chạy trên đường phố.
Đêm, thành phố đầy sao.
Những vì sao ấy đang đổ ra đường, có vì sao đang về nhà với gia đình nhỏ của mình sau một ngày làm việc vất vả, có vì sao đang vội vàng chạy đến chỗ hẹn với người yêu, có vì sao đang đi đến trường học đêm để tích lũy thêm kiến thức cho mình, có những vì sao đang bay tới những nơi ồn ào tấp nập để giảm stress sau một ngày làm việc vất vả, và cũng có những vì sao cô đơn đang lang thang một mình trong thành phố đông đúc này.
Đêm, thành phố đầy sao. Thành phố đã lên đèn
Những vì sao của em là ánh đèn trong mỗi ngôi nhà, trong từng góc phố.
Những vì sao được thắp sáng trong đêm, tỏa ánh sáng ấm áp, hạnh phúc trong mỗi ngôi nhà nhỏ.
Không phải tất cả các vì sao ấy đều biểu lộ sự hạnh phúc.
Có vì sao le lói lúc sáng, lúc tắt khi vợ chồng bất hòa, khi anh em cãi nhau, khi cha mẹ phiền lòng, khi tình bạn, tình yêu bị phản bội...
Có vì sao sáng bừng lên mạnh mẽ trong nghị lực sống của những con người bất hạnh, được thắp sáng không phải trong những căn nhà vững chắc, biệt thư, vi la, mà được thắp sáng trong những ngôi nhà nghèo nàn, những xó chợ, gầm cầu, mái hiên. Chúng soi sáng gương mặt ngây thơ của những đứa trẻ đơn côi, bất hạnh, bán báo, đánh giày, đi ăn xin, bán vé số. Chúng soi sáng những đôi vai gầy oằn mình trên những gánh hàng rong, soi sáng những đôi tay gầy gầy, xương xương vụng về đào đường, quét rác....
Đối với em những vì sao ấy mới có thật. Mới hiện diện trong đời sống quá hiện thực này.
Xa quê, xa gia đình, vì sao của em thật lẻ loi, cô độc. Ngày ngày lang thang trên các nẻo đường thành phố, tìm kiếm cho mình một chút niềm vui. Tìm kiếm cho mình một vì sao nhỏ được thắp sáng lên trong đêm, trong ánh mắt cười, trong ô cửa nhỏ, trong niềm tin đang ngày càng héo úa trong con tim, khối óc này. Nhưng sao quá khó khăn.
Vì sao của em ở ngay dưới mặt đất, bên cạnh em mỗi ngày, em nhìn thấy từng giờ, từng phút, từng giây.
Vì sao của anh ở trên bầu trời, xa em mỗi ngày, em chỉ có thể nhìn thấy khi bên cạnh anh.
Vì sao ấy quá xa vời, em không thể đưa tay với, cũng không thể dang tay ôm lấy. Nên đành để người khác nắm giữ mà thôi. Hãy tìm cho mình, người con gái có thể cùng anh ngồi ngắm bầu trời sao, nhưng không bao giờ có thể nắm bắt tâm hồn và nỗi đau của người khác.

Lá rời cây.No Promises

Write a comment

New comments have been disabled for this post.