NHỮNG BÀI THƠ TÌNH VỀ BIỂN
Friday, May 22, 2009 3:47:11 PM
CỔ TÍCH BIỂN VÀ EM
Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.
Rồi một ngày sóng nông nỗi đi xa
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
Biển ngỡ rằng sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.
Sóng trở về thế là biển ăn năn
Biển ngoại tình, biển xanh mang tội
Sóng thét gào không thể tha thứ lỗi!?
Và bỏ đi kể từ đó không về...
Có một lần anh đã kể em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Em quá phiêu lưu còn anh thì lãng mạn
Nên cuộc tình cũng hoá mong manh
Sóng bạc đầu từ đó phải không em?
Và ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí!?
Không phải đâu em biển không chung thuỷ
Sóng bạc đầu mà vẫn mãi thuỷ chung.
Anh dắt em đi giữa biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải là tình đầu của anh trong trắng
Vẫn mong em thật lòng như nước biển ngày xưa.
Và mùa hạ về giữa những cơn mưa
Nghịch lý đời thường chẳng ai hiểu được
Chỉ mình anh đi tìm điều trái ngược
Và trong tim BIỂN gợi SÓNG mơ màng....
BIỂN
Giờ anh ở đâu
Những lời yêu mang giấu phương nào.
Em đi tìm anh
Xuôi về nơi biển hát
Nghe nghìn năm con sóng vỗ bờ
Mách rằng, anh không về nơi ấy.
Ngày loãng như gió
Ngày phai như sương.
Ngày bạc đầu như biển
Ngày mất nhau, ngơ ngác đi tìm…
BIỂN
(Nguyễn Thị Hồng Ngát)
Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng, lúc chồm lên lúc lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng sợ bờ đau
Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
Chả có thể biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
Biển như người yêu thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động.
Anh đã hiểu hết tình biển rộng
Ai đã đo được lòng biển sâu
Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
Ðất không biết, cứ ngày càng lấn mãi.
Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất đấy thôi !
GỌI
Cánh buồm ơi trở lại với em
Anh tìm gì giữa rập rờn sóng vỗ
Biển loang lổ màu trời xanh, mây đỏ
Cánh buồm anh lạc lõng màu nâu
Anh sẽ chẳng thấy gì dù ngụp xuống đáy sâu
Dù biển nghiêng mình hất sóng tung lớp lớp
Dù biển vì anh mà sắc màu đổi khác
Biển chẳng kịp nâu, sóng đã bạc đầu
Cánh buồm anh dù nâu thẫm đến đâu
Cũng không đủ để nhuộm màu cho biển
Bóng cánh buồm in xuống làn sóng quyện
Vỡ tan tành thành những mảng đen
Cánh buồm ơi hãy trở lại với em
Hãy trả biển cho trời xanh đổi sắc
Anh khao khát màu nâu sao không về với Đất
Về với miền cứ nâu nỗi nhớ anh.
Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.
Rồi một ngày sóng nông nỗi đi xa
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
Biển ngỡ rằng sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.
Sóng trở về thế là biển ăn năn
Biển ngoại tình, biển xanh mang tội
Sóng thét gào không thể tha thứ lỗi!?
Và bỏ đi kể từ đó không về...
Có một lần anh đã kể em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Em quá phiêu lưu còn anh thì lãng mạn
Nên cuộc tình cũng hoá mong manh
Sóng bạc đầu từ đó phải không em?
Và ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí!?
Không phải đâu em biển không chung thuỷ
Sóng bạc đầu mà vẫn mãi thuỷ chung.
Anh dắt em đi giữa biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải là tình đầu của anh trong trắng
Vẫn mong em thật lòng như nước biển ngày xưa.
Và mùa hạ về giữa những cơn mưa
Nghịch lý đời thường chẳng ai hiểu được
Chỉ mình anh đi tìm điều trái ngược
Và trong tim BIỂN gợi SÓNG mơ màng....
BIỂN
Giờ anh ở đâu
Những lời yêu mang giấu phương nào.
Em đi tìm anh
Xuôi về nơi biển hát
Nghe nghìn năm con sóng vỗ bờ
Mách rằng, anh không về nơi ấy.
Ngày loãng như gió
Ngày phai như sương.
Ngày bạc đầu như biển
Ngày mất nhau, ngơ ngác đi tìm…
BIỂN
(Nguyễn Thị Hồng Ngát)
Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng, lúc chồm lên lúc lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng sợ bờ đau
Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
Chả có thể biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
Biển như người yêu thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động.
Anh đã hiểu hết tình biển rộng
Ai đã đo được lòng biển sâu
Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
Ðất không biết, cứ ngày càng lấn mãi.
Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất đấy thôi !
GỌI
Cánh buồm ơi trở lại với em
Anh tìm gì giữa rập rờn sóng vỗ
Biển loang lổ màu trời xanh, mây đỏ
Cánh buồm anh lạc lõng màu nâu
Anh sẽ chẳng thấy gì dù ngụp xuống đáy sâu
Dù biển nghiêng mình hất sóng tung lớp lớp
Dù biển vì anh mà sắc màu đổi khác
Biển chẳng kịp nâu, sóng đã bạc đầu
Cánh buồm anh dù nâu thẫm đến đâu
Cũng không đủ để nhuộm màu cho biển
Bóng cánh buồm in xuống làn sóng quyện
Vỡ tan tành thành những mảng đen
Cánh buồm ơi hãy trở lại với em
Hãy trả biển cho trời xanh đổi sắc
Anh khao khát màu nâu sao không về với Đất
Về với miền cứ nâu nỗi nhớ anh.








