My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Lá rời cây.

Tôi đã đọc câu chuyện: Chuyện tình cây, lá và gió. Câu hỏi: Lá rời cây, vì gió cuốn đi hay không vì cây không giữ lá lại.
Tôi đã từng hỏi người con trai mà tôi yêu thương câu hỏi đó. Nhưng anh lặng im không trả lời. Anh chỉ hỏi tôi: Anh có phải là người em yêu thương nhất không?
Anh có phải là người tôi yêu thương nhất không? Hay chỉ là một chiếc lá trên cây to là tôi.
Xung quanh tôi có bao nhiêu người, tôi phải sống, phải cố gắng, phải tồn tại không phải vì tình yêu dành cho anh, mà còn vì tình yêu dành cho bao nhiêu người khác nữa. Tình yêu là gì? Tôi có thật sự yêu thương anh nhất không, khi trong tôi luôn luôn có những mối quan tâm khác, những người xung quanh tôi. Anh chỉ là một trong số người đó.
Thử tưởng tượng cuộc đời của mỗi người là một cái cây, và các mối quan hệ trong cuộc đời mỗi người là những chiếc lá. Tất cả lá đều mang lại cuộc sống cho cây, một chiếc lá mang một vẻ khác nhau, một chức năng khác nhau, đến với cây khác nhau và rời cây cũng khác nhau. Cũng có thể vì cây không giữ lá lại và cũng có thể vì gió cuốn lá đi. Mà cũng có thể vì nhiều nguyên nhân khác nữa. Đó là quy luật của tự nhiên (đối với cây), quy luật của cuộc sống, của xã hội (đối với mỗi con người). Con người có quá nhiều mối quan hệ, và đôi khi không xác lập được đâu là mối quan hệ chính, để cuối cùng dần dần đánh mất những mối quan hệ ấy. Tôi đã đánh mất bao nhiêu người bạn, mỗi người rời xa tôi một cách khác nhau. Cuối cùng trong tôi, họ là những chiếc lá đã ra đi tìm một niềm vui khác, một mỗi quan hệ khác. Ai đã đọc Lá rụng của Khái Hưng chắc sẽ nghĩ như tôi về câu trả lời trên.
"Trời cuối đông, vàng úa nhuộm màu buồn vô hạn. Một luồng gió lạnh thổi qua: mấy chiếc lá rụng.
Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Có chiếc tựa mũi tên nhọn, tự cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng, thản nhiên, không thương tiếc, không do dự vẩn vơ. Có chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòng trên không, rồi cố gượng ngoi đầu lên, hay giữ cho thăng bằng cho chậm tới cái giây nằm phơi trên mặt đất. Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió thoảng, như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại: cả một thời quá khứ dài dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không bằng một vài giây bay lượn, nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại rụt rè, rồi như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay trở lại cành. Có chiếc lá đầy âu yếm rơi bám vào một bông hoa thơm, hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh mềm mại.Mỗi chiếc lá rụng là biểu hiện cho một cảnh biệt li. Vậy thì sự biệt li không chỉ có một nghĩa buồn rầu, khổ sở. Sao ta không ngắm sự biệt li theo tâm hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi?
Còn bạn, bạn muốn là chiếc lá nào???
Chiếc lá nào trong cuộc sống của tôi.
Và chọn cách nào để rời xa tôi một ngày nào đó.
Đã rất lâu rồi không gặp lại anh. Tôi biết mình luôn là chiếc lá quan trọng của anh. Anh nói nếu anh là cây, anh sẽ là cây một lá và em là chiếc lá đó. Tôi chỉ cười. Tôi chưa bao giờ nói với anh: Anh là chiếc lá cuối cùng của tôi. Và tôi sẽ không bao giờ nói. Bởi vì anh không thể là cây một lá, trước đây, bây giờ và sau này anh luôn luôn là cái cây nhiều lá, và tôi cũng chỉ là một trong những chiếc lá, chọn cho mình một lối đi riêng vào mùa thu. Mùa lá rụng.
Sự biệt ly này giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi đã ngắm những sự biệt li trong đời mình theo tâm hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi. Giọt nước mắt có rơi. Trong những chiều li biệt.

Lối gióNhững vì sao xa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.