Entry for March 13, 2009- Lại ốm
Friday, March 13, 2009 9:09:00 AM
lần này ốm thật chứ chả chơi ![]()
Mới kết thúc đợt uống kháng sinh trước vào chủ nhật, được 3 ngày bình yên ăn uống nghich ngợm như giặc thì đến chiều thứ 5 em bắt đầu sốt. Quả thật mẹ cực kỳ lo lắng vì tính ra trong vòng 4 tuần trở lại đây chẳng có tuần nào là em không sốt cả. Chiều tối mẹ quyết định cho em vào viện khám và làm các xét nghiệm.
Mới nghe qua phổi bác sĩ đã bảo: viêm phổi rồi, mẹ thấy lạ vì em ko có biểu hiện gì rõ ràng, em ho cực kỳ ít, ngày chỉ 1-2 tiếng, mới bỏ ăn từ sáng, mới sốt sau bữa ngủ chiều, Có điều đêm thứ 4 trước khi đi ngủ, em có vẻ quấy hơi khó thở, nghe như có tiếng khò khè. Bác sĩ cho đi chụp X-quang phổi, kết quả phổi tổn thương tương đối, và bác sĩ yêu cầu nhập viện để tiêm. Vậy là chính thức từ tối thứ 5 em phải nằm trong khoa HSCC Nhi bệnh viện Xanh-pôn. Mỗi ngày 4 mũi tiêm kháng sinh cách 6 giờ /1lần (tiêm bằng máy truyền qua ven) và 1 mũi kháng viêm (tiêm vào bắp) mũi tiêm bắp này đau lắm í.
Trong 4 ngày đầu nhập viện ngày nào cũng truyền nước, mà truyền thì rất lâu nên hầu như em phải ở trên giường là chính, mặc dù mẹ mang nhiều đồ chơi sách truyện vào cho em, nhưng với 1 cô bé ưa hoạt động như em mà phải quanh quẩn trên cái giường bệnh viện thì thật là khổ sở. Nên mẹ tranh thủ lúc vừa truyền nước xong, và chưa đến giờ tiêm ks mẹ cho em ra khoảng sân nhỏ trong viện có mấy thứ đồ chơi ngoài trời để em chơi, Này nhé được đi chơi thì em sung sướng lắm, vừa đi vừa hát ông ổng, chân đi đá bên này đá bên kia, khi ra khỏi hành lang cua khoa bắt đầu nhìn thấy cái đu quay là em reo ầm lên “đúng đu quay rồi”, ngồi làm mấy vòng, đổi hết từ con vịt sang con sóc rồi sang bạn cún con.. rồi trèo sang cầu trượt, cầu trượt cao lắm mà em cũng chẳng ngán, lần đầu hơi sợ, lần sau thì hét lên “thích quá”…
Kết quả sau lần lấy máu đi xét nghiệm, rồi đặt kim luồn thì em cực kỳ sợ các bác sỹ y tá, mấy hôm đầu chỉ cần nhìn thấy bóng áo trắng đi vào phòng là em khóc oà, hoảng hốt như tìm chỗ trốn, rồi ôm chặt lấy bà hoặc mẹ khóc thảm thiết.Khi tiêm em chống đối quyết liệt, để tiêm bắp được cho em thì bà hay mẹ phải bế, 1 cô, chú phải giữ chặt 2 chân, và 1cô tiêm. Tiêm máy thì đỡ hơn, nhưng thấy mấy cô là em khóc ti tỉ “mẹ đóng cửa vào đi, không cho bác sĩ vào” rồi vừa khóc vừa đưa tay đang truyền lên mặt mẹ “mẹ ơi đau, mẹ bỏ ra đi” Đến lúc xong cô y tá vào tháo dây truyền ra thì kêu ”cô mang máy ra đi, Ly ko cần”
Nhưng ngoài những lúc phải tiêm thì em là cô bé cực kỳ ngoan, Ly đọc sách với bà, chơi đồ hang giả vờ xúc cơm, cháo cho bà ăn, cũng ép bà “bà ăn nốt đi nào” rồi cũng “uống nước tráng miệng nhé, sâu răng đấy”. Mấy hôm sau không phải truyền nước thì Ly có nhiều thời gian chạy ra hành lang, lang thang ngó nghiêng sang các phòng khác,rồi quen dần theo cả mấy cô y tá vào chỗ các cô nấu nướng nghỉ ngơi J ( Nhưng lúc trong phòng mà thấy các cô vào vẫn khóc )
Đến hôm nay là ngày thứ 9 em nằm viện, phổi cũng ổn rồi, nhưng mấy hôm nay thay đôỉ thời tiết sao í mà em lại hắt hơi xổ mũi, nước mũi chảy liên tục, rôi trưa hôm qua ăn cháo xong đang đứng chơi lại ói hết ra. chính vì vậy mà em bị giữ lại theo dõi thêm và các bsĩ yêu cầu tiêm thành 10 hôm (kể mà ko có vụ mũi dãi này thì chắc chỉ 7 ngày em được về)
Mong là tiêm nốt ngày mai rồi mình được về nhà. Chứ nghỉ làm nhiều quá thì không được, mẹ chỉ nghỉ được mấy hôm đầu thôi, sau phải đi làm. Ban ngày thì bà trông, mẹ đi làm tối về mẹ vào viện trông em, rồi sang hôm sau lại về chuẩn bị đi làm. Nhiều hôm cậu bận không mang cơm cháo cho 2 bà cháu được mẹ lại trốn về mang cơm vào, đêm ko ngủ mấy vì phải trông Ly tiêm 1 mũi từ 11g-12g đêm và 1 mũi từ 5-6g sáng. Ngày lại chạy nhong nhong cơ quan, về nhà, bệnh viện thì mệt đứt hơi. Cố gắng nha em iu của mẹ, hai mẹ con mình cùng cố gắng nhỉ ? ![]()











