My Opera is closing 3rd of March

If you could see me now...

When it hurts to look back, and you are scared to look ahead, look beside you, I’ll always be there for you

Subscribe to RSS feed

Câu chuyện của bím tóc

Bím tóc ơi, em đừng im lặng như thế!

Năm đó, bố mẹ tôi chuyển ra Hà Nội. Tôi cũng chuyển ra học một lớp 12 ở trường trung học gần đó. Những ngày đầu tiên đến trường thật là buồn vì nỗi nhớ thầy cô và bạn bè trường cũ. Tôi được cô giáo sắp xếp ngồi ngay cạnh hắn, một học sinh cá biệt của trường. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng khi người ngồi bên cạnh thường quanh ngang quay dọc, hay nói chuyện trong giờ, thỉnh thoảng lại lấy bút vẽ vào lưng áo tôi và hay ném giấy vào chỗ tôi ngồi nữa. Tôi lặng thinh cắm cúi nghe thầy cô giảng bài, không đoái hoài gì đến người ngồi ở phía sau. Hắn tên là Hà. Tôi biết tên hắn khi cô giáo gọi hắn lên bảng. Hắn có học hành gì đâu mà đòi làm được bài. Hắn về chỗ ngồi với điểm 1 đỏ chót, chẳng lấy gì làm xấu hổ và còn quay sang trêu trọc tôi. Tôi nhẫn nhục quyết chẳng thèm nói gì với hắn. Đôi lúc như có linh cảm mách bảo, tôi quay lại thì gặp ngay đôi mắt hắn đang nhìn về phía tôi. Ngày đó tôi có hai bím tóc tết đuôi sam rất dài mà ai cũng mơ ước trông dịu dàng lắm. Vì thế các bạn trong lớp thường gọi tôi là “Bím tóc”. Với mơ ước làm sao cho thoát khỏi cái khổ, cái nghèo của tỉnh lẻ tôi đã quyết tâm học để thi đỗ vào một trường đại học kỹ thuật nào đó.

Read more...