My Opera is closing 3rd of March

If you could see me now...

When it hurts to look back, and you are scared to look ahead, look beside you, I’ll always be there for you

Nhớ lại ngày xưa...

Lần đầu tiên nó biết đến tình yêu là vào năm nó học lớp sáu, có lẽ là hơi sớm so với mấy con nhóc cấp hai mới bỡ ngỡ bước chân vào trường. Hắn tên Dương, một tên con trai có thể nói là nổi bật nhất trong lớp. Lần đầu tiên nó nói chuyện với hắn là khi hắn lấy hộp bút của nó và giấu đi, bắt nó phải đi tìm, đúng là trò trẻ con nhưng nó cảm thấy rất vui, vì nó là đứa con gái thụ động, khó kết bạn, mà hắn lại là tên con trai đầu tiên nó nói chuyện trong lớp. Và kể từ lúc đó nó bắt đầu cảm thấy thích hắn, mỗi khi thấy hắn cười nó lại thấy vui hơn, nó cũng nói chuyện với hắn nhiều hơn. Rồi hai đứa dần dà trở thành bạn, chỉ là bạn thôi.

Mọi việc bỗng thay đổi khi sang học kì hai, hắn phát hiện nó với nhỏ Vấn, hoa khôi lớp 6.2, là bạn thân hồi cấp một. Lúc đó, Đạt, bạn hắn, tiết lộ với nó rằng hai đứa đang để ý Vấn, nhờ nó giới thiệu với nhỏ dùm. Nó cảm thấy buồn buồn, nhưng cũng cảm thấy tự hào vì mình là bạn thân của nhỏ xinh nhất trường, và xen lẫn với chút niềm vui khi hắn nói chuyện với nó nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là hỏi nó về nhỏ Vấn.

Nó đưa cho hắn quyển lưu bút. Hắn lật lại những trang trước đọc một hồi lâu, xong hắn mới viết. Nhờ những điều hắn thổ lộ trong đó, nó mới biết nhà hắn gần nhà với nó, và nhà hắn có ba anh em, hắn là con út. Nhà hắn cũng giàu có, ba làm trong ngành cảnh sát mà,hình như là chức cao lắm. Khi đọc những điều hắn tự bạch, nó thấy vui lắm khi biết nhiều điều hơn về hắn, ít ra thì nó với hắn cũng giống nhau về nhiều mặt, như cùng thích màu xanh, cùng học giỏi và rất thích tiếng anh, và khoái nghe nhạc anh…. Nhưng nó bỗng khựng lại khi thấy phần ngưỡng mộ, hắn ghi: Vấn, vì Vấn rất đẹp và học giỏi. Nó thấy hơi buồn, nhiều lần nó nghĩ có lẽ nó sẽ có hi vọng, nhưng đó chỉ là hi vọng thôi.

Rồi hắn mượn lại nó cuốn lưu bút, đọc lại lần nữa. Nó ngồi nói chuyện với mấy nhỏ bạn, khi quay người sang nhìn hắn vì một tiếng la, cuốn lưu bút của nó đã bị rách, có mấy tờ không lành lặn rơi ra. Nó không nói được gì, chỉ nhìn thấy thằng bạn trong lớp lượm lên một tờ và hỏi “Cái gì đây?”. Nó chạy lên và giựt lấy tờ giấy, với vẻ mặt tức giận, thằng bạn không nói gì. Nó quay lại chỗ hắn, thấy nhỏ Thư, thư kí của lớp, vừa hát hay, lại xinh, đang cầm quyển lưu bút bị xé. Nó lấy lại quyển lưu bút, lượm hết mấy tờ bị rách, rồi mang về chỗ ngồi. Nó nghe mấy đứa bạn xì xầm, lúc hắn đang ngồi đọc lại, nhỏ đi qua thấy dòng chữ hắn ghi trong phần ngưỡng mộ, nhỏ giựt lấy, cùng lúc hắn bị bất ngờ, tay còn đang giữ, thế là bị rách. Lúc đó tự nhiên nó thấy tức nhỏ, tại sao nhỏ lại làm thế, dù rằng đã quen với việc mình luôn luôn là đứa dễ thương nhất lớp, nhưng đâu phải ai cũng ngưỡng mộ nhỏ.

Vào tiết tiếp theo, nó đang chăm chú nghe giảng, có tờ giấy chuyền sang cho nó. Là chữ của hắn, vừa ẩu, lại xấu. Mới đầu hắn ghi 'tao', sau đó gạch đi, rồi lại ghi 'tớ', gạch tiếp, và cuối cùng xưng là 'Dương'. "Dương với Đạt sẽ mua đền cuốn khác".

Nó quên chuyện cuốn lưu bút bị rách đi, trong đầu chỉ nghĩ tới việc nó sẽ có một cuốn mới do hắn mua cho nó. Nó giữ lại tờ giấy đó, coi như là một kỉ niệm với hắn, để lưu lại chữ viết của hắn. Nhưng khi về nhà, nó vẫn lấy quyển lưu bút ra và dán lại rất cẩn thận. Hôm sau đi học nó tưởng rằng hắn đã mua cho nó cuốn sổ mới, nhưng hắn lại tỏ ra như không nhớ gì, tất cả những gì xảy ra hôm qua không có thực. Nó thất vọng lắm.

Sau mấy tuần vụ đó, nó để ý thấy hắn hay quay sang nhìn nó (ngồi khác dãy, cùng số thứ tự bàn, cách nhau một đứa). Mỗi khi nó quay sang nhìn, hắn đều cười với nó, khiến nó thấy lạ lạ, mà cũng vui. Rồi tự nhiên không biết từ đâu, cái tin hắn thích nó bỗng lan truyền cả lớp, hắn không hề phủ nhận, cứ quay sang nhìn nó, rồi mỉm cười một mình. Nó cũng thấy vui, cực kì vui luôn chứ, cứ bị mấy đứa con gái kêu là “Bà Dương”, vậy là nó càng vui hơn. Cứ vào đến lớp là bị chọc như thế, hễ làm gì cũng bị chọc như thế. Như lần nó đố mấy nhỏ bạn “Tam giác là gì?”, không đứa nào biết, nó giải “Tam giác là tát giam, tát là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều (thank you)”, thế là tụi bạn chọc “Bà Dương ghê quá nha”.

Những ngày đó đối với nó, đến lớp là một niềm vui. Lần đầu tiên nó mong ước mau đến giờ đi học. Rồi nó sực nhớ đến cuốn lưu bút, còn một trang chừa cho nhỏ Vấn chưa ghi. Nó hẹn nhỏ thứ năm lên lớp nó lấy. Nhác thấy nhỏ ở đằng xa, hắn liền chạy ra khỏi lớp, nó không hiểu vì sao. Nó ra đưa cuốn lưu bút cho nhỏ, khi quay vào thì nghe mấy đứa kia bảo rằng, chuyện hắn thích nó chỉ là xạo, vì nó và nhỏ Vấn là bạn thân nên hắn muốn lợi dụng nó để quen nhỏ thôi. Nó buồn khi nghe thế, không, phải nói là hụt hẫng mới đúng. Nó đã từng tin rằng hắn thích nó thật lòng. Nó ước gì thời gian có thể quay lại, để nó không kêu nhỏ Vấn qua, có lẽ hắn sẽ chẳng nói cái bí mật kia ra, để bây giờ nó thấy thất vọng vô cùng. Mấy đứa kia cũng tức thay cho nó “Mày nên đá cho nó mấy phát, đỡ tức”. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ làm như thế, vì nó chẳng biết nói gì với hắn. Cũng may, sau ngày hôm đó là 30/4, trường nó cho nghỉ đến bốn ngày, nó có thể trốn mặt hắn.

Lên lớp bảy, nó vẫn thích hắn. Nó mong chờ đến ngày sinh nhật để tặng quà cho hắn, nhưng cuối cùng lại nhầm ngày. Nó mua cuốn lưu bút khác, và cũng đưa cho hắn viết. Trong cuốn này nó có ghi nhiều thứ hơn, vẽ thêm các bức tranh nó thích, em nó cũng góp phần. Hắn vừa trả, nó háo hức mở ra ngay, rồi nó mỉm cười sung sướng khi đọc dòng cuối cùng: 'Và lớn lên đừng quên Dương nhé'. Nó tự nhủ rằng nó sẽ chẳng bao giờ quên hắn, không bao giờ.

Đến năm lớp tám, nó vẫn còn thích hắn. Nó và hắn ít nói chuyện hơn, chỉ có những dịp kiểm tra tiếng anh, hắn hay gọi nó hỏi đáp án, xem đúng hay sai, chứ bình thường hắn không nói chuyện với nó.

Đến năm lớp chín, mọi chuyện đều thay đổi. Tin hắn đang quen với nhỏ vừa chuyển vào lớp nó năm ngoái khiến nó cảm thấy có gì đó lạ lạ, vẫn là cảm giác buồn buồn nhưng không tiếc nuối nữa, dù rằng nó vẫn còn thích hắn. Nhỏ tên Ý Nhi, Mai Ý Nhi. Nhỏ nói ông nội đặt tên cho nhỏ, có nghĩa là một con chim nhỏ. Nhỏ không cao, cũng không xinh lắm, nhưng hắn chọn nhỏ. Năm lớp tám, nó không thích nhỏ cho lắm, vì tên hai đứa hao hao nhau, mà tính nhỏ và tính nó khác một trời một vực. Nhỏ ồn ào, hòa đồng, dễ kết bạn. Còn nó thì im lặng, ù lì, thụ động trong mọi việc. Vậy mà hai đứa đều được hắn nói thích, nhưng cái chữ thích nó và thích nhỏ lại hoàn toàn khác nhau. Nó không thấy buồn khi mỗi lần hắn nói chuyện vui vẻ với nhỏ nữa, nó cũng bắt đầu thích nói chuyện với thằng bạn ngồi kế nó năm lớp bảy, cười nhiều hơn với mấy tên con trai trong lớp, và thân với mấy đứa khác nữa.

Những ngày cuối năm học, thầy cho cả lớp ngồi chơi. Nó thấy nhỏ Ý Nhi lại ngồi kế hắn, khoảng hai mươi phút sau, nhỏ lại chỗ nó và đám bạn đang ngồi, mắt long lanh nước. Nhỏ đang khóc. Mấy đứa kia nói hắn vừa nói chia tay, nó nghe mà thấy vừa lạ vừa thương nhỏ. Lạ vì nó nghĩ mới lớp chín mà đã thích rồi chia tay. Còn thương vì nó thấy sao nhỏ giống nó quá, dù có hơi khác nhau.

Sau bốn năm thích hắn, nó ngẫm nghĩ lại sao thấy mình ngốc quá. Nhiều lúc muốn nói với hắn nó thích hắn, nhưng nghĩ lại rồi thôi, vì nó chưa biết chắc tình cảm của mình. Nó nghĩ lại lúc mình bị lợi dụng, tại sao nó lại không tức lên và nói cho hắn rõ về việc làm đó của hắn, dù sao con gái cũng dễ bị tổn thương, sao hắn có thể làm thế với nó. Nhưng suy đi ngẫm lại, nó nhận ra chỉ có nó thích đơn phương hắn. Buồn thật, nhưng nó biết làm gì. Nó sẽ coi hắn như mối tình đầu của nó, nó sẽ giữ mãi trong lòng.

Bây giờ mỗi đứa một nơi. Hắn lên Sài Gòn học, nhỏ Ý Nhi cũng phải lên đó, vì nhà nhỏ ở đó mà, vậy là hai đứa vẫn có cơ hội gặp lại nhau. Còn nó thì vẫn ở Vũng Tàu này, một mình, bạn thân của nó đi hết rồi. Hai năm trôi qua, bây giờ nó đã là một con nhóc lớp mười một, đã lớn rồi. Nó nhìn lại bốn năm trước, vui buồn lẫn lộn. Nó đã gặp nhiều rắc rối từ chuyện tình cảm, bạn bè, học hành, rồi chuyện gia đình nữa, nhưng nó sẽ cố gắng quên đi tất cả, nó sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nó sẽ tiếp tục bước đi trên con đường trưởng thành, nó sẽ phải suy nghĩ chính chắn hơn, chứ không phải là con nhóc ngốc nghếch hôm nào nữa.

1234 - Plain White T's (Acapella cover)Mad World

Comments

sentosa12369nhnp Wednesday, February 10, 2010 6:41:23 AM

ôi nhi ơi...ko biết nói gì đây...sao lại có những người như vậy...cái thằng Dương đó...rồ

Lyn NhiLynnhi Wednesday, February 10, 2010 6:48:25 AM

Haha, nghĩ lại thấy mình cũng ngu thật đấy p

sentosa12369nhnp Wednesday, February 10, 2010 7:05:59 AM

tình yêu làm con người ta mù quáng....hix hix worried

Jos.Cao Tháithanhcaothai Wednesday, February 10, 2010 7:34:33 AM

Chú lại gặp đồng hương rồi.
Năm 1969, chú học lớp Nhất ( bây giờ là lớp 5), ở trường Tiểu học Cộng Đồng Lam Sơn Vũng Tàu, chú cũng si mê một cô bạn cùng lớp tên Lan. Những rung động đầu đời thuở ấu thơ ấy vẫn cùng tiếng song biển luôn vỗ nhẹ trong tâm hồn chú.
Chúc mọi người luôn hạnh phúc trong…chính mình nhé!

Bãi Trước và Bãi sau mãi mãi là bên nhau!”
Chú Thái

Lê Khánh ThyKhánhThy Wednesday, February 10, 2010 9:55:53 AM

Thậm chí cả đứa em bé bỏng này còn ko biết, 4 năm lận à chị ba... worried

Lyn NhiLynnhi Wednesday, February 10, 2010 9:58:04 AM

Bé bỏng quá ha knockout bigsmile

sentosa12369nhnp Wednesday, February 10, 2010 1:33:19 PM

ôi trời ơi.... bigsmile

Mercury4ever1104 Wednesday, February 10, 2010 10:53:46 PM

Ơ, ơ, e ở Vũng tàu thật à?

"Nó không thấy buồn khi mỗi lần hắn nói chuyện vui vẻ với nhỏ nữa, nó cũng bắt đầu thích nói chuyện với thằng bạn ngồi kế nó năm lớp bảy, cười nhiều hơn với mấy tên con trai trong lớp, và thân với mấy đứa khác nữa."=>thích nhất khúc này, rất là mạnh mẽ á?
Cũng là một kỉ niệm rồi đ1o e, chuyện j cũng vậy, có trải qua th2i mới có kinh nghiệm. kể cả tình cảm hay cuộc sống.

Happy new year! Cheer!!!!cheers

Lyn NhiLynnhi Thursday, February 11, 2010 4:48:37 AM

Hì, cảm ơn chị happy

Write a comment

New comments have been disabled for this post.