Someone to love
Friday, April 23, 2010 1:17:38 PM
Tai đeo iPod, tôi ngồi dưới gốc cây bàng ở sân trường và lẳng lặng nhẩm theo lời bài hát. Hôm nay là một ngày đầy nắng, đã năm giờ rưỡi chiều, trời cũng chẳng dịu bớt cái oi bức của một ngày gần hè.
Mấy ngày nay tôi không muốn về nhà chút nào. Ba mẹ tôi mới vừa ly hôn. Với tôi đó thật sự là cú sốc lớn. Và tôi càng buồn hơn khi biết mẹ tôi đi ngoại tình trong khi chung sống với ba, và ba đã biết mọi chuyện từ khi mới bắt đầu, nhưng ba không nói ra, sợ rằng gia đình sẽ tan vỡ. Ba chỉ âm thầm tỏ ra là một người chồng luôn thương yêu vợ, một người cha luôn quan tâm đến con cái. Ba nghĩ rằng nếu mình tốt hơn, tốt hơn nữa, thì mẹ sẽ quay lại. Nhưng tất cả chẳng ích gì.
Tôi rất giận mẹ, giận vô cùng. Chính mẹ là người đã phá hủy mọi giấc mơ của tôi. Tôi chuyển đến ở với ba, trong một căn nhà nhỏ gần biển. Hằng ngày, ba chở tôi đến trường, rồi chiều lại đến rước tôi về. Có nhiều lúc, trời đã khuya, tôi vẫn thấy đèn phòng ba còn sáng. Tôi biết ba vẫn còn yêu mẹ, yêu nhiều lắm, nhưng ba chẳng bao giờ để lộ ra. Ba là một người mạnh mẽ, nhưng ba rất buồn, chỉ biết tỏ lòng với ánh đèn đêm khuya.
Mấy ngày nay tôi không muốn về nhà chút nào. Ba mẹ tôi mới vừa ly hôn. Với tôi đó thật sự là cú sốc lớn. Và tôi càng buồn hơn khi biết mẹ tôi đi ngoại tình trong khi chung sống với ba, và ba đã biết mọi chuyện từ khi mới bắt đầu, nhưng ba không nói ra, sợ rằng gia đình sẽ tan vỡ. Ba chỉ âm thầm tỏ ra là một người chồng luôn thương yêu vợ, một người cha luôn quan tâm đến con cái. Ba nghĩ rằng nếu mình tốt hơn, tốt hơn nữa, thì mẹ sẽ quay lại. Nhưng tất cả chẳng ích gì.
Tôi rất giận mẹ, giận vô cùng. Chính mẹ là người đã phá hủy mọi giấc mơ của tôi. Tôi chuyển đến ở với ba, trong một căn nhà nhỏ gần biển. Hằng ngày, ba chở tôi đến trường, rồi chiều lại đến rước tôi về. Có nhiều lúc, trời đã khuya, tôi vẫn thấy đèn phòng ba còn sáng. Tôi biết ba vẫn còn yêu mẹ, yêu nhiều lắm, nhưng ba chẳng bao giờ để lộ ra. Ba là một người mạnh mẽ, nhưng ba rất buồn, chỉ biết tỏ lòng với ánh đèn đêm khuya.
Ngày đầu tiên tôi quen Hưng, đó là một ngày nắng ấm. Chính Hưng là người đã giúp tôi cảm thấy vui hơn. Tôi cười nhiều hơn với những trò đùa trẻ con của Hưng, yêu thương nhiều hơn với những cái nắm tay ấm áp của Hưng. Hưng dạy cho tôi nhiều điều về của sống, giúp tôi nhận ra ý nghĩa quan trọng của một người đối với người khác.
Qua những lần Hưng tâm sự với tôi, tôi tình cờ biết được ba mẹ Hưng cũng đã ly hôn. Ba của Hưng là người có lỗi, và mẹ Hưng cũng buồn như ba tôi. Lúc đầu Hưng rất giận ba, nhưng thời gian trôi qua, Hưng dần tha thứ cho ba, và thỉnh thoảng Hưng có rủ ba mẹ đi ăn cùng nhau. Cả hai tuy vẫn còn ngần ngại, nhưng theo Hưng nghĩ, ly hôn không có nghĩa là cả ba và mẹ không gặp nhau nữa, họ có thể bắt đầu lại bằng một mối quan hệ khác, như tình bạn chẳng hạn.
Ba ngày càng ốm, vì phải lo lắng nhiều chuyện. Rồi một ngày ba đổ bệnh, mà ngày hôm đó tôi lại đi thi học kì II. Thế là ba gắng gượng, dặn tôi yên tâm mà thi cho tốt, ba sẽ tự lo cho mình. Nhìn ba như thế, tôi không đành lòng chút nào. Tôi lén lấy điện thoại của ba, rồi tìm số của mẹ. Tôi để lại một tin nhắn ngắn: Ba bị bệnh, nếu mẹ còn thương ba thì hãy đến thăm.
Tôi đến trường và thi trong tâm trạng lo lắng, không biết mẹ có đến không. Đã lâu mẹ con tôi không gặp nhau. Tôi vẫn hận mẹ, và không bao giờ tha thứ cho mẹ. Nhiều lần mẹ có bảo tôi đến nhà mẹ ăn cơm, tôi không muốn. Tôi không muốn thấy cảnh mẹ hạnh phúc bên người khác trong khi ba đang đau khổ.
Tan trường, tôi chạy nhanh ra cổng, định bắt xe ôm về thì thấy Hưng.
-Thư lên đi, Hưng chở về.
Tôi ngập ngừng, làm sao Hưng biết mà đợi tôi. Nhưng không để tôi kịp hỏi, Hưng đã kéo tay tôi và ép tôi ngồi lên chiếc xe đạp mới mua.
-Nhà Thư có chuyện phải không?
-Sao Hưng biết?
-Nhìn Thư sáng nay có vẻ lo lắng, nên Hưng đoán thế.
Tôi khẽ mỉm cười, bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ lùng. Hưng là một người tốt, nhạy bén và hay quan tâm đến tôi, rất nhẹ nhàng và tinh tế. Tôi ngã đầu vào lưng Hưng, những nhịp điệu đung đưa khi Hưng đạp xe khiến tôi yên lòng. Tơi ước gì ba cũng được hạnh phúc như tôi lúc này.
Về đến nhà, tôi thấy hụt hẫng. Cổng đã bị khóa, không có dấu hiệu nào cho thấy mẹ đã đến. Tôi lấy chìa khóa và mở cổng, rồi vào nhà. Đến phòng ba nhưng không thấy ba đâu. Tôi đi xuống bếp, cũng không có. Tôi gọi điên thoại cho ba, ba không bắt máy. Trong tôi dậy lên nỗi sợ hãi, lỡ như ba có chuyện gì, tôi sẽ làm sao đây? Tôi nghĩ đến mẹ, tất cả đều là lỗi của mẹ, vì mẹ mà ba luôn đau khổ.
Hưng chở tôi qua nhà mẹ, nhưng mẹ không có nhà, cả người đàn ông kia cũng đi vắng. Tôi ngồi xuống bật thềm, vùi mặt vào hai bàn tay. Tôi muốn khóc, tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi bỗng thấy cần mẹ hơn lúc nào hết. Sao cái cảm giác lạc lõng, cô đơn này cứ day dứt trong lòng tôi mãi. Hưng ngời im lặng bên tôi, vòng tay quanh vai tôi và nhẹ nhàng dỗ dành.
-Thư?
Tôi ngẩn mặt lên. Mẹ đang đứng đó, ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi lau nhanh những giọt nước mắt trong khi Hưng lễ phép chào mẹ. Mẹ nhanh chóng mở cửa cho bọn tôi vào. Căn nhà rộng, lớn, chứng tỏ mẹ lấy một người rất giàu có, và hẳn mẹ rất hạnh phúc.
-Có chuyện gì thế con?
Mẹ hỏi lo lắng, đưa cho tôi một ly nước. Tôi đón lấy và cầm trên tay. Hưng xin phép ra ngoài vườn, để tôi và mẹ nói chuyện riêng.
-Mẹ biết ba đang ở đâu không?
-Chẳng phải ba đang đi làm sao?
-Nhưng ba bị bệnh, mẹ biết chứ? Lúc sáng con có gửi cho mẹ tin nhắn...
Mẹ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói:
-Con đừng lo, ba con ổn. Mẹ có ghé qua nhà để thăm ba. Ba và mẹ nói rất nhiều chuyện. Mẹ biết mẹ có lỗi rất nhiều với con và ba. Con vẫn còn giận mẹ, không sao cả. Mẹ không mong con sẽ tha thứ cho mẹ, chỉ cần con hiểu cho mẹ thôi.
Tôi im lặng. Tôi không giận mẹ như tôi đã tưởng . Thật ra tôi luôn cần mẹ, chỉ có trải qua khó khăn, tôi mới nhận ra mẹ rất quan trọng với tôi. Và tôi nhớ Hưng đã từng nói: “Sống là phải biết tha thứ, chỉ có tha thứ mới mang lại cho ta một cảm giác yên bình”.
Rồi những giọt nước mắt kia lại lăn dài trên má. Tôi nhanh tay lau chúng, rồi nói với mẹ:
-Con biết, trong cuộc sống luôn xảy ra nhiều chuyện không như mình mong muốn. Ba mẹ ly hôn, con biết vì sao. Con không giận mẹ, chỉ vì con sợ mình sẽ mất mẹ mãi mãi khi mà mẹ đã có một gia đình mới. Con không muốn như thế.
Mẹ đứng dậy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, hôn lên trán tôi âu yếm.
-Khờ ạ, dù mẹ có gia đình mới, mẹ vẫn sẽ thương yêu con như lúc trước. Con là con mẹ, không thương con thì mẹ thương ai chứ.
Tôi bật cười, mẹ cũng cười. Tôi rất thích cái cảm giác khi ở gần mẹ. Mẹ nhìn ra phía cửa, nơi Hưng đang đứng ngắm cây và trời, rồi nói.
-Bây giờ con đã lớn, sẽ có nhiều mối quan hệ được thành lập. Không phải mối quan hệ nào cũng bền vững như con mong muốn, nhưng chỉ cần con quý trọng nó, thì mọi chuyện sẽ không sao. Dù ba và mẹ đã ly hôn, nhưng mẹ vẫn luôn thương yêu ba, và sau này, ba sẽ tìm được một người khác tốt hơn mẹ.
Tám tháng sau, ba đã tìm được một chỗ dựa mới. Cô ấy là một người rất tốt, thương yêu tôi như con ruột. Tôi hạnh phúc, cả ba cũng thế. Thỉnh thoảng khi đến thăm tôi, mẹ có trò chuyện với ba, như hai người bạn. Bây giờ, cả ba và mẹ đều có gia đình riêng, nhưng tôi vẫn là vật báu quý giá của ba mẹ, là cây cầu duy nhất nối ba và mẹ lại với nhau. Tôi có ba, có mẹ, và có Hưng bên cạnh, tôi như tràn ngập trong tình yêu thương của mọi người, không còn cái cảm giác cô đơn, trống rỗng, không còn nữa cái cảm giác thiếu thốn tình yêu thương như cô bé trong bài hát “Little girl” của Enrique Iglesias.
This little girl closes her eyes
All that she wants
Is someone to love
Someone to love...
Lyn Nhi













sentosa12369nhnp # Friday, April 23, 2010 2:41:46 PM
Lyn NhiLynnhi # Saturday, April 24, 2010 12:10:57 PM
sentosa12369nhnp # Saturday, April 24, 2010 12:30:44 PM
C0m3thllforever # Saturday, May 1, 2010 11:37:22 PM
Hồn Đắng.blogyeuthuong007 # Thursday, May 13, 2010 11:34:38 AM
sentosa12369nhnp # Thursday, May 13, 2010 12:10:12 PM
sentosa12369nhnp # Wednesday, May 26, 2010 2:49:14 AM
Lyn NhiLynnhi # Wednesday, May 26, 2010 11:22:41 AM
sentosa12369nhnp # Wednesday, May 26, 2010 12:57:20 PM
sentosa12369nhnp # Wednesday, May 26, 2010 12:57:50 PM