My Opera is closing 3rd of March

If you could see me now...

When it hurts to look back, and you are scared to look ahead, look beside you, I’ll always be there for you

Taiyo no Uta

Có tiếng hát ở căn phòng đối diện phòng tôi, một giọng hát nam nghe rất dịu dàng. Tôi đứng dậy và mở rèm cửa ra, Đức đang ngồi trên ghế và ôm cây đàn ghita, hát một bài hát xa lạ.

Đức và tôi là hàng xóm của nhau đã gần mười năm, và hai đứa cũng hơi thân với nhau. Tình cờ rằng phòng của hai đứa đối diện nhau, nên tôi biết được rằng Đức hát rất hay và chơi ghita rất giòi. Tôi là khán giả trung thành nhất của Đức, mỗi khi có bài nào mới, tôi là người đầu tiên được nghe.

Tôi gõ tay vào cửa kính và mở ra, Đức ngồi bên kia nghe thấy liền dừng chơi và đi lại chỗ cửa sổ.

-Bài hát mới của Đức đấy à?

-Ừm, nhưng mình viết chưa xong. Ý đang làm gì thế?

-Học bài, bài nhiều quá.

-Vậy hả? Thôi Ý học bài tiếp đi, mình đi đây chút xíu.

Nói rồi Đức đóng cửa lại và đi ra khỏi phòng. Đèn tắt tối thui ở căn phòng đối diện, tôi chán nản ngồi xuống giường, vậy là hôm nay tôi nói chuyện với Đức chỉ vỏn vẹn bốn câu, thật chán làm sao.

Tôi và Đức cùng học chung một trường, nhưng lại khác lớp, cậu ấy học 11A2, lớp chọn của trường, còn tôi lại học lớp quậy nhất của trường, 11A4. Thật là một điều bất công khi mà lớp tôi và lớp cậu ấy từ xưa đã có nhiều vấn đề xích mích với nhau, vì thế lớp 11A4 không được nói chuyện với lớp 11A2.

Đức là một học sinh nổi tiếng và gương mẫu, là thành viên tích cực trong đoàn trường, học giỏi, đẹp trai, hát hay, lại tốt bụng, được các thầy cô yêu quý.

Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn với Đức. Học thì dốt, suốt ngày chỉ biết đến võ thuật và là chuyên gia bắt nạt các bạn, thường xuyên bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì mái tóc nâu của tôi. Có thể nói tôi luôn là nỗi sợ hãi của các thầy cô vì cái tính cứng đầu, chẳng sợ ai.

-Thiên Ý, ra về lên phòng thầy hiệu trưởng!

Cô giáo chủ nhiệm vừa thông báo, lại có chuyện rồi, mà tôi nhớ tuần này mình đâu phạm lỗi gì. Kì lạ thật.

Vân, nhỏ bạn thân của tôi quay sang lo lắng hỏi:

-Ý, mày lại gây chuyện gì nữa hả?

-Tao đâu biết, tao có làm gì đâu.

Ra về, tôi và Vân cùng lên phòng thầy hiệu trưởng, Vân đứng ngoài cửa, một mình tôi vào. Thầy hiệu trưỡng đang ngồi trên ghế, thấy tôi liền bảo tôi ngồi xuống đối diện, vẻ mặt tức tối, thầy hỏi:

-Trần Thiên Ý, phải bao nhiêu lần trong tuần tôi gặp em đây? Sao tuần nào em cũng phạm lỗi thế?

Tôi im lặng, chẳng biết nói gì, thôi thì cứ để thầy “tự biên tự diễn” một mình. Mặc dù tôi nhớ rằng tôi đâu phạm lỗi gì, muốn hỏi thầy ghê mà không dám, sợ thầy giận thêm.

Ngồi yên nghe thầy nói một hồi, rồi thầy cho tôi về, cuối cùng vẫn không biết vì sao mình bị gọi lên đây. Tôi ra thì nhỏ Vân đã về, thật đúng là không hiểu nổi nhỏ này, mà trời cũng nhá nhem tối rồi. Thật là xúi quẩy khi mà hôm nay tôi phải đi bộ về, vì xe đạp tôi bị hư rồi.

Đeo ba lô lên vai, tôi đi lững thững trên con đường vắng người, cái bộ áo dài gần như là bị ướt nhem vì những vũng nước trên đường, thật xui xẻo. Bỗng có tiếng gọi tên tôi:

-Ý! Ý!

Tôi quay lưng lại, thấy xa xa là bóng dáng một người rất quen đang chạy xe đạp đến. Là Đức, cậu ấy đang cười rất tươi, mặt tôi bỗng nóng bừng lên. Phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.

-Ủa Đức? Sao Đức về trễ thế?

-Mình đi họp ở bên Đoàn trường, còn Ý?

-À, mình có chút chuyện nên về trễ.

-Vậy xe đâu, sao Ý đi bộ thế?

-Xe mình bị hư rồi, tính nhờ nhỏ bạn chở về, nhưng nó đi luôn rồi, đành lết bộ thôi.

-Để mình chở về cho, leo lên đi.

Tôi mỉm cười, trong lòng vui sướng quá chừng, thật không ngờ Đức lại ga lăng đến thế. Tôi leo lên ngồi phía sau, rồi Đức chạy xe về nhà. Suốt đường đi, tôi và cậu ấy nói với nhau rất nhiều chuyện, rất vui vẻ.

Tối hôm ấy, tôi lên phòng sớm, mong rằng sẽ thấy Đức đang chơi ghita, nhưng phòng của cậu ấy tối thui, tôi buồn bã ngồi xuống giường, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui, ít ra hôm nay tôi đã được về chung với cậu ấy. Bỗng có tiếng gõ cửa từ căn phòng đối diện, tôi lồm cồm bó dậy và đứng lên. Đức đang giơ tay chào, đầu tóc ướt nhem, chắc mới tắm xong. Tôi mở cửa ra và cười.

-Hôm nay có bận gì không? Mình muốn Ý nghe thử bài mới của mình.

-Ừ, cậu cứ chơi đi, mình rảnh.

Đức mỉm cười, rồi cầm cây đàn ghita lên và bắt đầu chơi. Ban đầu bản nhạc nghe có vẻ chầm chậm và nhẹ nhàng, và càng về sau nhịp điệu tăng dần, đang ở khúc cao trào, rồi lại trờ lại bình thường. Bản nhạc này có gì đó buồn buồn, nhưng rất hay. Khi đức kết thúc tôi vỗ tay khen:

-Hay lắm! Đức tài thật.

-Cảm ơn, đây là bài hát mình viết để định tặng cho một người, chỉ mới có nhạc thôi, còn lời thỉ mỉnh đang viết.

Nghe Đức nói, bỗng trong tôi có gì đó lạ lạ, như là cảm thấy hụt hẫng vậy, tôi giả bộ cười, hỏi:

-Người quan trọng hả?

-Ừm, mình định sẽ thổ lộ với người đó bằng bài hát này. Hay không?

-Ừ, hay lắm! Chắc người đó sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

Đức mỉm cười rồi tạm biệt tôi, cậu ấy đóng cửa và kéo rèm lại. Tôi vẫn đứng yên đấy, cảm thấy buồn man mác, tôi không còn cơ hội nữa rồi, mà cũng phải thôi. Đức là một người hoàn mĩ như thế thì sao mà thích tôi được, còn tôi thì đã thích cậu ấy từ bốn năm trước, thật chán.

Sáng sớm hôm sau, tôi vào lớp và than thở với Vân, nhỏ trách móc:

-Tất cả cũng tại mày thôi! Ai bảo mày không chịu nói rõ cho hắn biết, thích bốn năm chứ ngắn gì. Mày ngốc thật.

-Tao đang buồn, mày còn nói thế nữa. Không biết thông cảm hả?

-Không, dù sao hắn cũng là đối thủ của lớp mình, nên tao thấy thế là vui rồi.

-Mày thật chẳng phải là bạn tao mà!

Tôi tức tối và đi ra ngoài hành lang đứng, đúng lúc đó thì Đức cũng đang ở bên lớp, nhưng lại đứng chung với Phương, hoa khôi của trường. Cả hai đều đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi chán chường trở lại lớp, nằm úp mặt xuống bàn và ngủ lúc nào không hay.

-Ý! Ý!

Có ai đó lay vai tôi. Tôi mờ mắt ra và nhận thấy tất cả lớp đang nhìn tôi chằm chằm, cô chủ nhiệm tỏ vẻ khó chịu. Tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy và xin lỗi cô, cô nhìn tôi một hồi rồi tiếp tục nói :

-Vào ngày 8-3, trường ta sẽ tổ chức văn nghệ dưới sân trường, vào ngày đó các em được nghỉ tiết một. Lớp trưởng nhắc nhở các bạn phải trật tự vào hôm đó.

Thông báo xong, cô chủ nhiệm đi ra khỏi lớp. Tôi tiếp tục nằm trường ra bàn, chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì nữa. Mấy đứa kia quay xuống nhìn tôi lạ kì, bình thường những lúc này tôi hay chọc cười cho cả lớp, nhưng hôm nay tôi chẳng có hứng chút nào. Nhỏ Vân nhìn tôi rồi thở dài, nói to:

-Con Ý nó bị “seven love” rồi, chẳng còn tâm trí để giỡn nữa.

Một nhỏ khác trong lớp hỏi to:

-Ê Ý, mày thích Đức 11A2 hả?

-Sao mày biết? thật hả?

Rồi cả lớp tự nhiên xúm lại bàn tán về chuyện của tôi, giống như đây là chuyện lạ vậy. Hậu, tên con trai lẻo mép, to miệng nói:

-Này Ý, bộ bà không biết quy định của lớp mình là không được nói chuyện với bọn A2 hả?

-Không, tui quên rồi.

-Vậy thì bà rất đáng bị phạt. Mọi người, nhào vô!

Chưa kịp định thần, cả đám đã nhảy ù đến chỗ tôi đang ngồi, nhưng tôi lại thuộc dạng nhanh chân nhất lớp, nên tôi chỵ nhanh ra ngổi cửa lớp, cả đám đuổi theo sau. Khi tôi chạy qua lớp 11A2, đúng lúc cô giáo đang thông báo, tôi thoáng thấy Đức đang đứng trước lớp và nói gì đó. Vì lớp tôi quá ồn ào nên đều gây sự chú ý. Đức quay ra nhìn về phía tôi và mỉm cười, tự nhiên tôi lại cảm thấy buồn hơn. Chạy đến giữa sân trường tôi dừng lại và đứng yên, cả đám đều bu lại đè tôi ngồi xuống. Đứa thì chọc lét, đứa thì kéo tôi tứ phía, khiến tôi nhịn chười không nổi. Và cả đám chỉ chịu ngưng khi có thầy giám thị đến, tụi nó đều bỏ chạy lên lớp, đến lúc đó tôi mới thoát được.

Đến ngày 8-3, tôi và mấy nhỏ bạn chọn ngồi ở hàng đầu, có gì thì tiện coi văn nghệ hơn. Tôi thấy với Đức đang đứng với Phương và bàn tán gì đó, tự nhiên thấy chạnh lòng, không biết Phương có phải là người quan trọng của Đức không, hai người xứng đôi thế mà.

Các tiết mục văn nghệ bắt đầu, các bài đầu tiên chẳng có gì đặc biết, tôi thơ thẩn nhìn Đức, vậy là cậu ấy cũng sẽ hát, cây văn nghệ của trường mà. Tiết mục tiếp theo là bài “Cho em”, Đức song ca với Phương, rất hay, cả trường đều im lặng lắng nghe.

-Giờ sao tao biết Ý thích Đức rồi nè!

-Sao?

-Đức như thế thì ai mà không thích. Có nhỏ đui mới không thấy được vẻ đẹp của hắn, vì thế con Ý cứng đầu mới đổ chứ.

Tôi quay sang nhìn nhỏ Vân khó chịu, rồi đúng lúc ấy Đức lại xuất hiên với cây ghita trên tay, cậu ấy ngồi xuống cái ghế, sau đó nói bằng cái micro để trước mặt:

-Hôm nay, để chào mừng ngày 8-3, tôi xin hát một bài tôi tự viết, dành tặng cho các bạn nữ và đặc biệt là một người rất quan trọng đối với tôi. Cảm ơn.

Tim tôi đập thình thịch, vậy là giây phút ấy đã đến. Trông Đức thật hạnh phúc và rất điển trai, tôi bỗng không muốn nghe nữa, buồn lắm. Đức ngồi lại ngay ngắn và bắt đầu đàn, là bản nhạc hôm bữa, nhưng có cả lời hát.

Nội dung bài hát kể về hai con người ở cách nhau chỉ một cái cây táo, ban ngày cả hai ít khi gặp nhau, khi đêm xuống, cô gái xuất hiện và chờ đợi sự xuất hiện của chàng trai, và khi anh xuất hiện thì cô vui cười như thiên thần, và cất tiếng hỏi: “Bạn đang viết bài hát mới à?”

Tôi lấy tay lên che miệng, hoảng hốt và bất ngờ. Đó là những lời tôi hay nói với Đức mỗi khi gặp câu ấy. Đó là bài hát viết về tôi và Đức. Vậy chẳng lẽ...

Tôi nhìn Đức, bỗng cậu ấy hướng đôi mắt về phía tôi, ấm áp và đang cười, như đang bày tỏ nỗi lòng của cậu ấy. Tôi bật cười và nhắm mắt lại, tận hưởng niềm hạnh phúc chỉ có tôi và Đức hiểu. Những câu hát cuối cùng vang lên:

Bạn là ánh sáng mặt trời của tôi, hãy để tôi được thấy nụ cười của bạn, và hãy để tôi nói rằng tôi thích bạn rất nhiều.

Lyn Nhi

Cắm trại 27-3...Someone to love

Comments

sentosa12369nhnp Saturday, April 17, 2010 3:53:33 PM

lãng mạn quá... love hâm mộ Nhi.......Nhi giỏi quá cheers yes up heart

Lê Khánh ThyKhánhThy Sunday, April 18, 2010 12:39:03 AM

Hớ hớ hớ, công sức của bé Thy đánh vô smile)

sentosa12369nhnp Sunday, April 18, 2010 1:57:19 AM

ờ..công sức gì đánh sai chính tả quá trời...hehe..lúc đánh ko đeo kính àh?? bigsmile p whistle

Lê Khánh ThyKhánhThy Sunday, April 18, 2010 3:18:12 AM

à, em có đeo chứ bigsmile em chỉ ko nhìn vào cái màn hình thôi, nên đánh sai tùm lum mà ko biết happy

sentosa12369nhnp Sunday, April 18, 2010 3:49:31 AM

hihi..bà Nhi này đúng là...ko thiếu chuyện để viết bigsmile

Lyn NhiLynnhi Sunday, April 18, 2010 7:22:49 AM

Gì á bigsmile

sentosa12369nhnp Sunday, April 18, 2010 10:08:37 AM

khen mà hahha bigsmile cheers yes

Write a comment

New comments have been disabled for this post.