Skip navigation.

STICKY POST

Biển nỗi nhớ và em!

Trái đất tròn nhưng tình yêu có trở lại?


Tôi và anh quen nhau đã hơn hai năm kể từ khi anh chia tay mối tình đầu đầy lưu luyến. Anh buồn nhiều nhưng cố giấu niềm riêng sâu tận đáy lòng. Dường như chỉ có mình tôi với trái tim mong manh nhạy cảm mới cảm nhận được nỗi buồn qua ánh mắt lạnh lùng của anh.

Read more...

Lãng đãng ... sau cơn mưa!


Sau cơn mưa trời không sáng mà lại âm u hơn, đìu hiu hơn như muốn mưa tiếp. Mưa mùa thu bao giờ cũng âm ỉ và lặng lẽ. Những cây khô khẳng khiu vì lá đã rụng hết run rẩy trong cái lạnh, cái ướt át của thời tiết
Từ cửa sổ Huệ Chi phóng tầm nhìn ra xa, ngắm nhìn cái khung cảnh ấy mà chợt thấy buồn hiu hắt. Mùa thu là nỗi nhớ và mưa lại càng làm cho người ta thêm buồn, buồn da diết!
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ …” Câu thơ ấy rất đúng với tâm trạng của Huệ Chi bây giờ, hôm nay cô thấy buồn tê tái. Một nỗi thất vọng ê chề và cô muốn thoát ra, muốn có một bờ vai để dựa dẫm, vỗ về , yêu thương cô. Và cô nhớ đến anh!

Read more...

Hoàng hôn đã tắt!


Thành phố tan ca trở nên tấp nập hơn, đông vui hơn. Người người hối hả trở về nhà với bữa cơm tối đầm ấm bên gia đình.
Cuối ngày, nắng cũng không còn gay gắt nữa. Sau một ngày làm việc căng thẳng thì đây là khoảng thời gian tuyệt nhất trong ngày để xả hơi. Điều đó làm cho mọi người trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết, khuôn mặt ai cũng có vẻ như hớn hở, nhẹ nhõm!

Read more...

Trở về tuổi thơ!


Chiếc Roll-Royce màu đen từ từ đỗ lại phía trước con đường dẫn vào xóm nhỏ. Thùy bước xuống, đưa tay gỡ cặp kính thời trang nhìn lướt khung cảnh trước mặt, … cô bồi hồi: “Tất cả vẫn như xưa, không có gì thay đổi nhiều.” Không khí mùa Xuân trên quê cũ như thổi vào Thùy một luồng cảm xúc mãnh liệt, cô rất thích đứng ngắm con đường từ xóm cô dẫn đến ngôi trường cấp I và II nơi cô đã từng học. Có cái gì đó rất thơ mộng ở cuối con đường ấy vào những buổi chiều tàn! Con đường làng như hiện lên hình ảnh cô bé Thùy cùng đám bạn tung tăng đến trường, hình ảnh những nụ cười rạng rỡ trên môi chúng khiến Thùy ngỡ ngàng như mình vừa chạm mạnh vào vùng ký ức xa xưa!

Read more...

Xin lỗi em, người con gái tôi từng bỏ rơi!


Lần đầu tiên tôi biết tôi không phải một người đàn ông tốt, là lúc tôi đã 35 tuổi với một cuộc sống gia đình và kinh tế rất tốt.

Read more...

Lá thư đến muộn!


Họ chia tay nhau bằng một tin nhắn của chàng trai. Tối nay cô đã đứng trong mưa để chờ anh thế nhưng anh đã bỏ mặc cô trong mưa gió. Lòng cô tan nát và tổn thương.

Read more...

Anh vẫn yêu em cho dù em là gái bán hoa!


2009-09-20 16:50:00
(Eva.vn) Thi thoảng đôi mắt đó nhìn về phía cô nhưng cô như có cảm giác như anh ta đang nhìn một đống rác rưởi muốn quét đi lắm nhưng không sao quét được, những lúc đó ánh mắt cô nhìn lại như thách thức và cô càng tỏ ra bất cần hơn...
Cô ngồi đó trên một góc phố, người lao công vẫn cần mẫn quét những chiếc lá thu bị gió thổi rơi xuống lòng đường. Đêm nay lại một đêm vắng khách, cô rút điếu thuốc ra khỏi bao và châm lửa hút. Tiết trời thu thật dễ chịu, đường vắng không một bóng người chỉ có cô và người lao công.
Cô nhìn mông lung và cuối cùng đôi mắt của cô dừng lại ở người lao công, trong bộ đồ lao động vẫn không thể che đi được dáng dấp to cao của anh ta. Đã bao đêm rồi nhỉ? Trên con đường này chỉ có mình cô và anh ta, cô thì ngồi trầm ngâm một chỗ, còn anh ta thì cần mẫn quét sạch tất cả những thứ rác rưởi có trên mặt đường. Cô chưa bao giờ thấy được khuôn mặt của anh ta, bởi vì lúc nào cũng là một chiếc khẩu trang che lấy cả khuôn mặt đó chỉ để lộ mỗi đôi mắt to tròn và có gì đó buồn buồn.

Read more...

Trở về!


- Alo!
- Ơi!
- Tối mai 7h tại Mimosa nhé. Anh Ninh mời!
- Anh ấy về thành phố rồi à?
- Không, đi công tác thôi nhưng cũng đang có ý định về.
- Vậy hả?
Thùy cúp máy. Có cái gì đó nhẹ len vào tim cô, cô cũng không hiểu sao mình lại hồi hộp đến thế?

Read more...

Xe đẹp!

Jimmy với Ferrari:

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31