Monday, December 5, 2011 6:24:09 AM
Lâu rồi mình không lân la pao rác. Hai bữa nay online dạo vài vòng. Hôm qua được nghe ngừ êu với cả bác Long hát, vui như mở hội. Ngừ êu hát quá hay! Em rất là bị thích bài Nghiệt Ngã với cả Dường Như mà ngừ êu hát.
Hôm nay buồn như con chuồn. Đi vào mấy room english, lại gặp ngay instructor là ex-az lol, giọng nói cute không chịu được làm mình nhớ az tàn bạo. haha
Nhớ một thời huy hoàng hay nghe az với cả bạn handsome bàn chuyện quốc gia, và đá xoay các bạn "nai tơ" mà em mắc cười. lol Em cực kì khoái nghe cái giọng nói séc xờ xì của az, đặc biệt là khi chửi bậy hahahha.
Nhớ!
Tuesday, September 27, 2011 1:00:18 AM
After spending almost 12 years to study, I've just "recognized" that 1 + 1 is not always equal 2. lol
Math Club is kind of fun. haha
Sunday, August 14, 2011 6:13:55 AM
Có những hy vọng được cố chấp níu giữ để vẹn toàn hai chữ "hy vọng".
Vỗ về giấc mơ, vuốt ve niềm tin,...vang vọng lại từ lý trí là 2 chữ " viễn vông".
Em biết sẽ không có thiên đường...bởi vậy mới mơ hoài đó.
Thao thức chờ từng ngày dài, mong nhớ hoài...
Em biết nhiều người buông xuôi sau cơn bão tố...số trời đã định, thiên tai.
Đừng như một cánh chim lạc hướng bay trong trời đêm, đừng như một nhánh sông lặng lẽ trôi trong mùa đông...tớ còn thích làm người lắm.
Cỏ khát khát tiếng mưa rơi, người khát khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi...khát hông? Khát.
Thì kệ "mài" chớ!
Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng...tự nhiên như người điên đi em, ra đường mà rống.
Hãy cố hiểu cho em lúc ấy hoang mang thế nên không làm khác được gì...muốn trình bày thì ra phường.
Em biết chính mình là người sẽ rất buồn...ngu ráng chịu
Có phải anh muốn nói gì không?...Biến!
Nếu anh không là cơn gió liệu có thể nào phiêu du cùng mây...đứt dây diều.
Mỗi khi nín lặng, là em không muốn lên tiếng...bị rối loạn dây ngôn ngữ này.
Cuộc sống luôn vội vã, với bao nghiệt ngã xô cuốn ta miệt mài...coi chừng chúi nhủi.
Rồi ngày mai sẽ đến, sẽ thấy yêu đời hơn...thôi đi ngủ.
Monday, July 11, 2011 4:30:13 PM
Vô tình đọc "truyện", bắt gặp một câu thế này "Tiền bạc là thước đo giá trị chính xác nhứt đó cậu. Tôi không ưa mấy người chê tiền. Tiền mà không ham, thì đâu có biết cách làm việc tốt cho tôi!". Bỗng nhiên nhớ đến câu nói của anh B:" Điểm cao là thước đo, là điều kiện cần, nhưng chưa phải là đủ.Đừng lo. Tất cả mọi bài toán của cuộc sống em sẽ có cách giải riêng, chả thằng nào giải như thằng nào." Thước đo? Ừ! Tao cần!
Sự thật thì nó đúng theo khía cạnh nào đấy. Cái gì sinh ra ắt sẽ có thứ song hành và hủy diệt.
"Cuộc sống là cuộc chạy đua từ chiếc nôi đến ngôi mộ."
Đứa bé mới sinh ra đã được cho nhận diện "mục đích" sống. Quần áo, giày dép, vòng vàng ngày đầu tháng như bước hoạch định cho cái "mục đích" cơm áo gạo tiền sau này. Thế đấy!..... Đời.
Không gì là quá cho một chuẩn mực đi kèm 2 chữ "ngoại lệ".
Monday, May 23, 2011 5:29:03 AM
Ngày dài...mệt...nhưng có ích!
I love you!
Thursday, May 19, 2011 9:20:00 PM
I've hurt myself by hurting you....
I'm sorry!
Friday, May 13, 2011 5:11:00 AM
Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang...
Miệng thì nói cần "đủ", mà lòng thì lắm cái "thèm". Mịe!
Dạo này mỗi lần ức chế hay não bộ rơi vào trạng thái "thèm thuồng" mà thiếu hụt thường hay nổi quạu và dẫn đến tình trạng chửi bậy! Âu thì cũng là cái phản xạ có điều kiện. Đâu đó có người bắt đầu nói mất nết, mà kệ! Who care!
Sống chết mặc bay đó giờ mà!
Mày không phải của tao không bởi vì tao không có được mày, chỉ bởi vì có đứa lấy mày trước tao thôi!
Cái gì ăn không vô, nuốt không nổi, hay với không tới thì tốt nhất nên dòm ngó cái gì ở gần hoặc ít nhất thì im lặng mà..biến!
Mọi thứ đều có chủ nghĩa của chính nó. Vĩ nhân, vĩ đại gì đó thì tự kiếm chỗ nào vĩ mô mà sống. Mình chả hoan nghênh.
1 2 3 4 Next »