Saturday, August 7, 2010 5:46:04 AM
Má ơi, lâu lắm rồi mới bò lên lại...
***
Éhéhé. Mới hơn 2 ngày mình không mò mẫm vào mấy cái link đề chữ "theo dõi" mà chúng nó đóng bụi cả rồi. Bây giờ mò lên click từng link vào chữ "open in new tab" mà bật ra được hơn cả chục tab, chữ ơi là chữ, cả ngày long tong bay nhảy, giờ nhìn vào thấy rối cả mắt loạn cả con ngươi @.@. Dù gì cũng lướt qua sơ trước khi đi ngủ.
Tình hình là mình không phải blogger, và đời sống của mình không có gì gọi là bức bách - so với phần đông mọi người. Lượn lên lượn xuống vòng vèo vài chữ để thông báo tình hình đời sống hiện tại. Thế. Thế. Vậy đó, vậy là 1 tuần nữa mình vác cặp đi học lại rồi *hức*. Thế. Thế. Vậy là có quyết định học khu A2 --- truyền thống --- thế này thì 5' không thể bắn qua căntin phụ việc, 15' lượn lờ trong sân A2, bị cắt mất 5' tập thể dục giữa giờ *hự*, vậy là thời gian bay qua A1 đã nghèo còn vướn cả cái eo. Bé lớp dưới tí tửng bay lại chỗ mình bảo "Em học khối chiều". Khỉ! Thế hôm bữa đứa nào bảo "Học khu A2 để nhườn A1 cho các em khối dưới" là cái chi rứa?! *Mày vào đây cho tao hỏi tộiiiiii!!!!!!!*
***
Chủ nhật. Sáng nay trời đẹp. Đêm qua mưa mãi. Nhà cúp điện. Thiệt chứ cúp điện là một trời ức chế.
Lục đục bật máy. Mở nhạc trước, lúc bật web tự động mở luôn bài First Love của Utada, cái tab mình để sẵn hôm qua. Tắt nhạc trên Window Media, phải tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng tình cảm trong một ngày đẹp zời thế lày chứ nị. Lên Vns, sửa cái ava theo yêu cầu của bạn Hina, vừa up xong lượn sang battle box ngắm *đẹp quá trời ơi T__T*, chỉnh chỉnh sửa sửa phát, lát sau lên lại Vns thấy bạn Hina làm phát *Bùm* - mình ghét phải đi sửa theo yêu cầu của người khác, mà sau còn lại... đúng là chẳng ai dễ cho không ai cái gì.
***
Mưa xong trời vẫn không quang mây được. Cũng lơ lửng lững lờ mấy mảnh bông trắng trắng trôi nhẹ nhẹ mà phủ kín cả một trời. Từng nghe hỏi "Nhìn đám mây kia giống cái gì?" - "Đương nhiên là giống cục bông! Vậy cũng hỏi?!", phang lại một câu như thế, và nhận được một câu "Vậy cũng nói!" cũng phang thẳng vào tai, đại để như lời nhận xét "Đầu óc mày đơn giản quá" của bạn nào đó hễ thấy mặt mình là hất mặt lên, cười một kiểu rất Hàn Xẻng song nghiệt nỗi thà-đừng-cười-còn-hơn. Nói chung, sáng chủ nhật không chộn rộn, không hối hả, thời gian trôi cũng không bị mình từng khúc từng lúc với tay mà cố mà kéo mà giựt lại. Tự ban cho mình một ngày thong thả. <!!!>
***
Hè còn đúng một tuần nữa. Đợt du hí thăm Ken về, vừa bật khỏi giường sau nửa ngày xình xịch ngồi tàu, bất giác chưa kịp nghĩ cho thấu mà hô lên "Á á á á, hết hè rồi mẹ ơi!!! Mẹ ơi, hết hè của con rồi!! Á á á á!!". Mẹ liệng cho tam tiễn xuyên tâm, bảo rằng "Còn một tháng nữa mới hết hè!" - "Chớp cái hết liền, mẹ ơi!" - "Chớp gì?! Nói thế người ta cười!". *Chớp chớp chớp*... giờ thì hè sắp hết thật..
"Gió chẳng xanh bằng lá
Người đi trống một khoảng không
Ta rồi cũng phải thua không khí" - Phạm Tường Vân, 1996.
Mùa qua trên lá. Bàng trở mình khi mùa cũng trở. Lá bàng đang tập nhuốm màu đỏ ối. Trước khi kịp phủ đỏ cả một lá vừa to vừa cứng, trông xanh xanh vàng vàng đo đỏ - như lá phong. Nhưng ở đây không có Phong. Ở đây, mùa không mang Phong đến. Ở đây, ngày đang trở mình, từng bước rất nặng..
Lúc bé tôi thường nghe anh hát. Lớn dần thường nghe anh đàn. Lớn hơn nữa, lại nghe anh ngân nga "Cho tôi xin em như gối mộng - Cho tôi ôm em vào lòng - Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng - Yêu thương vợ chồng.". Mãi cho đến giờ anh đang vất vả chạy đua nơi thành phố khác, ngoảnh đầu lại nhìn, mới thấy vương trên mình mãi một điều nhẹ như thoảng mà nặng như sự dày vò. Hoặc tự trách sao đến giờ mới biết tên bài hát là "Niệm khúc cuối", hoặc tự vấn bản thân đã xem việc anh hát như một thói quen, hoặc cả hai, hoặc không gì cả.
"Nhớ thì về
Thương thì tìm"
Vùi trong nấn ná, suy tính, hay sợ sệt của chính mình, mấy ai làm được điều đó. Tôi làm được. Nói chung, nhớ thì gọi, thương thì nói, chẳng việc gì phải giấu. Ngoài trời vẫn âm ỉ vậy. Mùi đất ẩm thổi lên ngày một nồng. Nồng hơn nữa sợ rằng tôi sẽ không chịu được. Mưa rả rích từ cả tối qua. Sáng ra, vật lộn với cả một màn mây, cũng chỉ lọt qua những khe nhỏ hiếm hoi tia nắng đủ chiếu sáng tạo ra một ngày. Mây trời không xám, không đẫm một màu u tối như chiều cũ, nhưng quá dày đặc để biết được có cơn gió nào thổi phía trên ấy hay không. Tôi ra ngoài, tự nhủ "Thật thích hợp cho một ngày rong chơi.". Sắp trưa, thó đầu ra hiên, trông xem có vạt nắng nào thật vàng ló dạng chưa, vàng như màu bơ cũng được. Qua ngưỡng 11h rồi, vậy mà trời trông càng sẫm hơn, thoảng hoặc ánh mắt bắt được vài đám mây nhả màu bụi xám, cũng chùng lòng lại. Song, sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật, là ngày theo khái niệm ngày-của-riêng-mình, cứ nhắm thẳng hướng trời mà ngắm, giang hai tay ra cao ngang thanh chắn, gió hanh mùa hạ vẫn còn đâu đây, "Ốhlala, một ngày đẹp trời!! Đẹp quá má ơi!!!", vì chưng mà cảm thấy hai câu không đủ, nhìn xuống hai nhánh cây - một đang tươi tốt, một trông cứ như vừa bão xong - nói như hét "TRỜI ĐẸP!".
Tôi không hiểu vì sao anh hay hát bài hát đó như thế. Tôi nhớ rằng, rất rất nhiều lần tôi đã nghe anh hát, nhưng lại ngắt quãng ngắt quãng thời gian và rõ ràng là chẳng ổn định tẹo nào, cứ như kiểu người ta vẫn dự báo thời tiết có mưa từ ngày này qua ngày nọ, nhưng khi mưa ngập ngừng không tới lại bảo rằng "Đúng là thay đổi như thời tiết", tôi vẫn dự đoán rằng vào giờ đó, ngày đó, tại đó sẽ nghe bài ca đó, nhưng rồi không. Chỉ tới khi mới chiều hôm trước anh lẩm nhẩm, sáng hôm sau anh lại lẩm nhẩm như thế, và tôi nhận ra. Bây giờ thấy thật lạ - trong lúc đọc blogs, lại bắt gặp bài ca dưới dáng vẻ nhạc nền cho một câu chuyện, đương nhiên là tình cảm, nhưng cái kết chẳng bao giờ có hậu. Đi ngược lại tất cả, tôi biết rằng đó là "Niệm khúc cuối". Và vâng, cho tới tận khi vô tình gặp những dòng văn đó, tôi mới nhớ tới anh, hay chính xác hơn, là thói quen cũ của anh.
"Tơ tình đôi ba sợ
Sợi vắn sợi dài"
Mùa cây thay xác lá. Nhìn quanh quất thấy mùa cây thay xác hoa thì đúng hơn. Thay lá thì chỉ thấy có bàng, mà bàng cũng chậm chạp thay màu đã, như một đứa bé to xác nhưng lười nhác. Chiều đi thăm cô giáo cũ, ngang qua ruộng, xanh rì rào một màu tươi, sáng, sáng như phản chiếu vào lại trên trời, vậy là trời cũng rực sáng. Tháng 7 là gặt lúa phải không ta? Không nhớ rõ nữa. Lúc nghênh ngang đi học, hễ cứ hè là thấy người dân ra đồng gặt, rồi xếp thành bó, rồi tuốt lúa, có khi lúa mọc quá dày ngả rạp sang một phía, có khi gặt quá sớm nhìn một bên là ruộng xanh mướt, một bên là cỏ và rơm cháy đen ỉn. Màu xanh hy vọng. Màu xanh của đất. Màu xanh của trời. Màu xanh của đường giao thoa giữa biển mênh mông và khí trời trong vắt. Thật là xúi quẩy cho một đứa như tôi lại thích thứ đen, trắng - thứ mà người ta còn chưa liệt vào danh sách các màu.
Là anh trai và em gái, tôi nhớ đến anh như một điều vô tình trong cuộc sống. Đôi khi thấy tâm trạng mình bão hoà, cứ treo lủng lẳng giữa hai trạng thái - mông lung hy vọng và lỗ đen ức chế - lại bất chợt nhớ về anh như một mảng kí ức lạ lùng, nhưng hoàn toàn đặc biệt. Anh là người duy nhất khiến tôi vung tay chỉ thẳng ra ngoài cửa "Về! Về ngay! Biến ngay! Biến mất khỏi mắt em!", là người duy nhất can đảm làm tôi khóc tồ tồ như mưa mà không thèm dỗ, chỉ chạy biến mất rồi vài ngày sau quay lại. Định nhắc một điều gì đó, lại thấy không nên, vậy thôi. "Niệm khúc cuối" cũng tiếc nuối đủ điều nhỉ, một câu hỏi khá là dư thừa. Người con trai trong bài ca đó ắt phải yêu người con gái lắm. Chẹp. Tự hỏi một ngày đẹp giời, có lí nào lại gặp một anh cũng đẹp tựa giời dù không đẹp tính đẹp giai đến độ hoàn hảo, song đủ lấp cho bản thân mình từng chỗ từng chỗ thiếu hụt và ủ lên cả một người tôi - vậy là đủ rồi. Chẹp. Đời người có mấy ai sau này sống phần đời còn lại một cuộc sống được gọi là yên ổn nhưng đã thật sự yêu một lần. Chẹp. Một lần đắm mình trong cái yêu thương của người khác, và tự nguyện chìm vào tận trong ấy, thật sâu thật sâu, chắc là hạnh phúc lắm nhỉ. Có người bảo một đời gặp được dù chỉ một người cho mình cảm giác đang yêu, một lần, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thật là đúng mà. Chẹp.
Đến bao giờ anh có người yêu, tôi sẽ lấy đó làm điểm mốc có người yêu cho mình. Với tôi, lí trí có lẽ áp chế được tình cảm, như tôi vẫn tin rằng cứ cố gắng là có tất cả. "Nước Mỹ, Nước Mỹ" có làm tôi bật cười trước suy nghĩ này, nhưng không phải là cái cười khinh bỉ đểu giả, tôi cười vì cho rằng niềm tin của tôi sống được cũng nhờ vào cả chân lí của người khác, tựa như việc Iraq chống trả quyết liệt cũng do Mỹ kéo quân sang đánh, như việc tồn tại sự ganh đua của hai đứa trong học tập, nếu không có cái này, cũng không có cái kia. Đó là đoạn tôi rất thích trong cuốn sách của Phan Việt - "Trò chơi tiền bạc? Trò chơi tiền bạc? Trò chơi cái mả mẹ mày! Thằng chó nào viết cuốn sách ngu như lợn này! Đ.mẹ những thằng trí thức rởm chưa bao giờ phải thực sự kiếm tiền hoặc bỏ tiền túi chúng nó ra làm quái gì. Đ.mẹ bọn ngồi không lí luận những thứ chúng nó chưa từng trải qua. Đ.mẹ cái bọn cho rằng có ý chí là thay đổi được mọi thứ. Đ.mẹ cái bọn sinh ra đã hơi giàu. Đ.mẹ!". Theo ý kiến chủ quan của tôi, cả hai bên đều đúng. Dẫu sao, tôi vẫn chưa lăn lộn ngoài đó, lăn lộn ở đây tôi muốn nói về việc phải tiếp xúc cái khổ cái đau, cái khó cái nghèo của người khác, chứ không phải tiếp xúc với những điều dâm dật và những trò ô uế tởm lợm ngoài kia. Mặt khác, nuôi dưỡng niềm tin vào một thứ tươi sáng do mình làm chủ là điều rõ rành rành không xấu. Cần phải có nó để tôi chấp nhận được thực tại khổ cực của những người khác và của chính mình, cần phải có thực tại khó khăn tôi mới quan tâm đến niềm tin đó. Dông dài quá, ý tôi muốn nói là, tôi nghĩ tôi sẽ làm chủ được bản thân trước sự rung động cá nhân, nhưng tôi cũng tin vào định mệnh bao giờ cần yêu thì người yêu tương lai của tôi sẽ đến. Mâu thuẫn nhỉ. Khó hiểu nữa. Kệ cha nó.
Thời gian này cũng không hẳn là không gặp những cậu trai. Nhưng cứ nhìn vào họ là tôi bị đập vào mắt bởi những thứ xấu xa linh tinh vớ vẩn mà tôi thấy ngày càng nhan nhản nhan nhản đồ ra đường từ các cậu. Điều tốt đẹp của họ đã bị dạt đi mất. Tôi chịu. Không thay đổi làm gì. Gặp hoàn cảnh tốt có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ tốt, cũng có lẽ không. Hiện giờ tôi quan tâm tới giới tính nửa xy nhiều hơn giới mang gene xy.
"Tơ tình chẳng dai hơn tơ nhện.
Nào buộc được ai."
Mùa cây thay xác lá. Có bài thơ "Chớ động vào cây mùa lá rụng.", cũng có cả truyện ngắn mang nền thơ "Chớ động vào cây mùa lá rụng.", và gió bông đùa ngoài cửa sổ, thật tiếc vì đã được gài then chốt, nắng nhảy múa ngoài đường, thật tiếc vì rèm đã hạ, tôi đã đọc cả hai bản đó. Tiếc hơn nữa, tôi lại là đứa thích nghịch cây vào mùa lá rụng. Tôi thích trèo cây. Hễ trèo cây lại với tay hái lá, cầm trên tay, hoặc khi mồ hôi chảy đầy rồi lại thả cho chúng rơi xuống. Và lá lại rụng.
Giờ chưa phải mùa cây thay xác lá đâu.
[Tự lầm bầm.]
***
Cả hè rồi mình chưa ngắm bình minh!!! Không tin được!!! Mưa mãi thế này, sáng sớm sao đi biển được nữa đây?!
Monday, June 14, 2010 1:59:23 PM
11h26'.
Lại là mình đây. Đáng ra phải edit cái entry cũ tối qua, vì đây là những suy nghĩ trong cùng một đêm ấy. Nhưng vì vội vàng mình vẫn chưa kịp viết lên. Nay cũng vì vội vàng mà từng con chữ buông thả vào trang giấy, trong một quyển sổ ghi chép những điều chưa bao giờ mình lộ ra.
Mình lật lại trang trước và đọc.
Mình vẫn thường nghĩ, khi ấy, đáng ra phải về phòng, đóng cửa và đưa tay lên ôm mặt như trong lúc tuyệt vọng, sợ hãi, đau đớn, hay bất cứ thái độ tiêu cực nào người ta vẫn gặp, vẫn làm. Mình sẽ không khóa trái cửa phòng. Nó làm mình cảm thấy ngột ngạt bức bách, mất tự do, cứ như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó.
Hiện thực là những điều mình phải đối mặt.
Mình, mình không nghĩ là đã từng chạy trốn. Thế nhưng nếu có, chắc mình cũng không biết. Dù cả đời cố gắng khách quan đến đâu, cũng không thể khách quan với chính mình. Trong mỗi người đều tồn tại hai chủ thể đối lập nhau.
Hồi bé người ta hay bảo: "Kẻ thù lớn nhất không là ai khác ngoài chính mình".
Cái hồi bé tí xíu, trắng trong như giọt nước hồ băng vừa tan, hễ vấp ngã là lại thấy đau, nỗi đau xác thịt, không lo nghĩ nhiều mà cứ òa lên khóc, thắc mắc gì lại cất tiếng hỏi, người lớn mắng lại xụ mặt ấm ức. Cái hồi ngây dại ấy việc gì phải đoái hoài tới câu nói kia.
Lớn lên một chút thì nhìn vào nó mà tự nhủ "Đến trường thôi." sau khi cúp học được 3 ngày/tuần, mà mới lớp Một thôi ấy. Đó là những năm tháng khi mẹ học xa. Có thể máu cúp học đã có sẵn trong mình từ bé rồi chăng?!
Thế rồi mình nghĩ đơn giản, cái "Chính mình" kia chính là bản ngã, là cái lười biếng của bản thân, là sự cám dỗ từ mọi phía mà ta phải vượt qua. Vậy là cố gắng vứt bỏ những điều đó đi. Có những điều khi đã hiểu rõ nguyên nhân thì có thể chữa được, có những điều dù mãi muốn vượt qua vẫn chỉ là bất lực.
Kéo dài mãi được một thời gian như thế, mâu thuẫn cũng lần lượt ra đi. Khi chỉ còn một suy nghĩ, thật đơn giản và thật dễ để thành công.
Để rồi giờ đầy ắp mâu thuẫn.
11h35': Mẹ ra lệnh giới nghiêm cho việc ngủ rồi. Mẹ qua phòng thấy đèn vẫn sáng. Càng phải vội hơn nữa vậy. Giờ mình đang viết trong bóng tối, nhòe nhoẹt với ánh sáng từ cái đèn trông như ngọn đuốc kia. Mình muốn nhìn rõ mọi vật như từng như vậy, nhưng cứ đà này chẳng mấy chốc rồi cũng tăng độ thôi. Sau này cố gắng, mua kính áp tròng về đeo cho đỡ cực, đeo kính ghét quá.
Mâu thuẫn nảy sinh rồi đi, thầy bảo khi chúng nó giải quyết với nhau rồi thì mọi vật phát triển, đại loại thế. Ờh, nhưng khi muốn dừng lại mà cứ mãi tái sinh thế này rồi thì phải làm sao? Còn hỗn độn ngổn ngang thế mà cứ ùn ùn sinh ra vậy biết sắp vào đâu?
Nhiều người vốn cho rằng trong họ tồn tại hai con người. Thật tình mình nghĩ, ai cũng thế thôi.
11h50': Ôi mẹ lại qua. Đóng cửa rồi nhưng không đóng kín, gió từ cửa sổ thổi vào làm cửa dập, mẹ lại qua. Mẹ nên ngủ đi, mai mẹ đi trực mà : (
Mình thương mẹ, mình thương ba, mình thương chị.
Thương cả họ cả hàng cả hang cả hốc, thương bạn bè và thầy cô, mọi người, mới quen cũng thương.
Mình ngủ đây, khéo mẹ lại lo.
Nói thế này hơi áy náy, nhưng... thật tình là mình rất muốn, rất muốn được lao vào lòng ai đó, để khóc. Đủ lớn, đủ gần, và đủ thương mình để - dù không nâng mình lên được thì cũng ghì chặt vai mình cho mình đừng rung nữa. Mình rất muốn, rất muốn được bấu chặt vào người đó, để người ta cảm thấy mình đang đau, để chỉ người ta thấy rằng mình đang đau.
Bất giác mình ôm hôn mẹ. Mình biết, mình biết mà : ).
------------------------------------------------------------------------------------
Trang trước: [Mình vẫn không tiện nói ra : (.]
------------------------------------------------------------------------------------
Chợt, tôi nghĩ về em.
Nếu tôi là con trai, và nếu khi ấy em vẫn là con gái. Liệu tôi có yêu em?
Một phần trách móc bản thân gợi lên cho tôi nỗi nhớ. Dẫu sao thì, tôi có lỗi với em.
"Lỗi" là do tôi áp đặt lên cho mình, có lẽ em không trách.
Mắt em to, tròn, em không cận như tôi. Tóc em xoăn tự nhiên, dài, và mỏng. Tự khi nào sau một quãng dài, tôi gặp lại em, tóc em nay đã cắt ngắn - "Chắc không có gì to tát, cắt chơi vui ấy mà.". Giờ bần thần tôi nghĩ, chắc rằng tôi đã quá thờ ơ với em.
Một điều thường xảy ra, là học sinh lớp dưới luôn nhớ về đàn anh đàn chị khóa trên hơn hẳn cách những người đó nhớ về họ. Cũng như việc người ta chạy theo những con người mới lạ, những sự hiểu biết to lớn hơn, mà đôi lúc quên đi cái tình của ngày xa xưa, cái cách người ta thơ dại trao nhau yêu thương thuở đầu.
"Uhm... em đói quá" < : ( >
"Tối giờ ăn gì chưa?"
"Chưa, chiều giờ đi học có ăn gì đâu." < : ( >
"Hơ?! Sao không ăn đi?!!! Cái thân ốm nhách rồi còn nhịn ăn nữa hả?!!"
"Nhưng mà..."
"Người ta nhịn ăn giảm cân. Còn em tính nhịn ăn làm gì? Thân vầy phù không được đâu."
"Hơ, em có nói thế đâu. Tại em ăn chưa kịp chớ bộ."
"Thế học từ chiều tới giờ àh?"
"Ừh"
"Thế sao từ lúc chạy xe về không ăn gì đi? Ngày xưa chị gặm bánh mì 5' là xong. Em đi xe hơn 10', kiếm cái gì vừa đi vừa ăn."
"Thế tay đâu lái xe?! Một tay lái, một tay ăn hả?!"
"Ừh"
"Hahaha, My hài quá" < : )) >
"Này. Tính giữ ý tứ làm gì? Mấy cái ấy nó chỉ dùng cho mấy bạn thục nữ ngoan hiền. Em vốn không thế rồi tính giữ cho ai?!" < : )) >
"Nhưng mà em ghét ăn bánh mì lắm" < : (( >
"Huh?"
"Em ghét ăn mấy thứ đồ khô lắm" < : (( >
"Ôi giời"
"Ghét My quá!!" < : (( >
"Ôi giời"
Ta tính bảo em, ăn vào cho có sức mà học, ghét bỏ gì, cứ tọng vào mồm nhai nhai là ăn được cả, chẳng có thứ gì không ăn được, con người ta đói quá cũng phải đào rễ cây mà ăn đấy, em có bánh mì cầm trên tay là may lắm rồi. Rồi ta tính bảo thêm rằng, này, ngày xưa chị đi học, suốt 3, 4 tháng liền ròng rã ăn bánh mì đấy, 15' đi từ trường qua chỗ học lần nào cũng tạt chỗ bác bán bánh mì mà mua cả bánh cả nước, vừa đi vừa ăn, chẳng ai nói gì đâu, đi mà giữ mấy cái ý tứ ấy đầy ngay ra rồi đầu rỗng toét thì lấy gì em thi?.
Thế nhưng lại thôi.
Chợt mình nghĩ thương em quá.
"Này, sao quay chỗ khác vậy?"
"..."
"??"
"Hỏi làm gì? Lo học đi!"
"??..."
Chống cằm ngồi quay hướng khác để không phải buột miệng nói ra những lời chứa trong suy nghĩ. 5' sau tôi quay sang, kiếm đại cớ nào đó rồi đưa tay lên xoa đầu em. Mắt em cụp xuống, đầu hơi cúi cúi, như con nít lúc được người lớn xoa đầu bảo "Ngoan", như thú cưng bé bỏng sau một ngày chờ đợi rồi chủ nó cũng về. Hình như em thích được xoa đầu thế.
Rồi em hỏi ta: "Em mệt quá. Ôm em đi" < : ( >
"Mệt gì? Hah? Ôm áh? Em, mình đang đứng nơi công cộng, chị không muốn mang tiếng sàm sỡ trẻ vị thành niên."
"Ghét!" < : ( > "Sao không ôm người ta?!"
"Ôm áh?" < = = > "Thằng nào ôm em mới có nghĩa chứ. Ah nói cái cậu hôm trước ấy."
"Không, My cơ. Ah, biết rồi, lo ôm anh nào bỏ em chứ gì. Xìiii."
"Hơ, làm gì có anh nào. Mà nhắc lại cho em là đang nơi công cộng đấy, thanh thiên bạch nhật thế này, người ta bảo mình les thì chị mang tội."
"Đằng nào My chẳng giống con trai sẵn rồi." < : ( >
"Con bé này?!!!" < ò__ó >
"Thôi, thưởng cho thêm cái xoa đầu này. Vào học đi."
"Híhí"
Ôi giồi. Việc gì phải thế nhỉ, cứ cụp mắt xuống thì thấy gì đường đi nữa. Thật là.
Ta nhớ lần sinh nhật ta năm ngoái. Trễ một ngày, 7/7/2009, em chạy xe từ nhà, hình như thế, trên đường đi học, tạt qua nhà ta, gửi vội món quà. Lúc ấy ta đi rồi, học Lý. Về nhà cầm trên tay con ếch xanh cô bạn mới quen tặng, nghe mẹ bảo có con bé gửi quà cho con. "Huh?". Rồi chạy vội lên lầu xem. Là em. Àh, thế mà thậm chí ta còn không nghĩ đến em trong ngày sinh nhật. Nghe mẹ bảo, em rối rít xin lỗi vì trót quên mất ngày của ta, khi nhớ ra thì đã cuối ngày nên không dám tới, rồi em phóng lên xe đi học. Mẹ ta chỉ kịp truyền từ ta lời cảm ơn tới em.
Thế mà năm ngoái sinh nhật em ta lần lữa mấy ngày. Thế mà năm nay sinh nhật em, ta quên mất.
Lúc ta nhớ ra, thì đã muộn hơn 2 tháng, hình như vậy, ta tính đến xin lỗi em, nhưng chợt nghĩ, có khi nào điều đó sẽ lại làm em đau. Ta từng hờ hững với em nhiều rồi - em đến gặp ta mặt hí hửng, còn ta ừh ừh mấy câu rồi vội lên lớp, không lên lớp thì cũng căn-tin. Lúc ta xoa đầu em, ta xin lỗi, đó là lời xin lỗi từ ta gửi đến em.
Mà, nói gì thì nói, ta vẫn không les em nhé. Và cái "Nếu" phía trên, ta dùng từ "nếu" rồi thì tự mà hiểu.
-----------------------------------------------------------------------------
Cho bao nhiêu yêu thương chẳng bao giờ vụt tắt.
Ta thích đọc thơ, ờh, cũng không phải kiểu thích lắm, nhưng nếu bị lôi kéo thì cứ gọi là thích đi. Người trong thơ trao cho nhau biết bao yêu thương chân thành, và những điều rất thật mà bây giờ mãi mới biết vẫn còn những từ như thế. Thời gian tác động lên con người quá mạnh, có người quên đi chính họ, có người quên đi những điều xung quanh; có người mãi mộng tưởng cho một tương lai "xhcn", có người gạt bỏ tất cả để lấy lại được dù chỉ một ngày xưa; có người cố bám lấy chính mình rồi vỡ òa tang tóc, có người vì mọi thứ suy biến quá nhanh mà phải thay đổi, có người trong sự thay đổi ấy bỗng nhận ra những thứ mà bản thân cũng không muốn biết; có người dư dả thời gian đến mức chỉ ngồi than chán, có người lo sợ thời gian khô héo quá nhanh mà trao tình yêu nhầm chỗ - để trong đêm tháng 6 khi trời đã gạt bớt mây và treo lên đó lủng lẳng những vì sao sáng, có những giọt mặn thấm sâu vào bờ một bờ môi, có những tiếng tí tách rơi trên một thềm nhà, có những nỗi ai oán trong một giọt máu đỏ, nhưng ngoài hiên, đêm vẫn xuống, mát lạnh, và sáng mai khi thức dậy, mọi vật vẫn thế.
Dù em có cố gắng đến mấy, rồi rốt cuộc mọi sự vẫn vậy thôi. Dù biết vậy, ta vẫn mong em đừng bao giờ quên cố gắng. Tước đi sự cố gắng của bản thân, là em đã tước đi ham muốn và ước vọng của chính mình, để cả đời còn lại, em - có thể - chỉ mãi quấn quanh vòng hối tiếc. [Nhà - lời của người thứ hai.]
Kiếp ngạ quái, kìa đau khổ lắm em. Hay người con trai ấy vì yêu thương đã giết chết yêu thương. Vô. Dẫu có hơn mười ngàn năm chờ đợi. Rồi thì, ta biết mà, hắn vẫn chọn con đường đó.
Ngẫm lại, chắc vẫn để nó chảy trong mình. Không thể dùng sự oán hận để dày vò nỗi đau, càng không thể dùng nỗi đau để lấy lại sự thanh thản. Ta đã thử hận nhưng không được, ta đã thử đau nhưng không thanh thản.
Bao nhiêu yêu thương mãi không bao giờ vụt tắt.
Ta, dù có phơi đôi mắt trót nhầm người, hay quan tâm vẫn là thừa thải, thì, ta vẫn vậy thôi. Một câu nói đưa ra chẳng bao giờ là quá muộn, một bàn tay đưa ra chẳng bao giờ là hoang phí, với những ai không thể tự ủ ấm đôi tay.
"Sớm hay muộn thì nắng cũng sẽ lên.
Nhưng mưa vẫn còn nhiều vô hạn.
Xoay chiếc dù hướng nào thì đời ta cũng đã lỡ bị ướt.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta tin được.
Những ngày nắng sẽ hong khô."
"Đừng bảo anh mình hôn nhau lần cuối thật sâu.
Để sau này không có nhiều tiếc nuối.
Thì em ơi những điều là sau cuối.
Suốt cuộc đời chẳng quên nổi đâu em."
"Nếu có đứa hỏi chúng mày giờ gọi nhau là gì?
Anh sẽ gọi em là kỉ niệm.
Để một ngày nếu có điều màu nhiệm.
Kỉ niệm sẽ về đúng chỗ bên anh."
"Và tự hỏi giá như có thể
Chọn lựa làm một chiếc lá giữa nắng mưa hay nép vào góc nhỏ.
Chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
[...]
Và tự hỏi giá như có thể
Chọn lựa làm một chiếc lá đúng nghĩa một chiếc lá hay một chiếc lá không có gì để nhớ.
Chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?"
Anh mệt mỏi chưa?
Có lẽ là rồi...
Người ta đã nhìn thấy mình, vậy là không thể chạy được nữa. Đành vậy thôi. Mỗi bước chân đi... ôi...
Wednesday, June 2, 2010 12:48:17 PM
My đang ngồi đây, trước thềm cửa phòng ba mẹ, một hành lang bắt từ phòng nó qua phòng Sinh hoạt chung vẫn được nó quen miệng gọi “phòng khách”. Vắt hai chân bắt chéo lên lan can, My bâng quơ đưa tay với cốc cacao đá pha sẵn đang nhạt dần nhạt mòn dưới cái nắng chết tiệt của tháng 5 – tháng 5 chết tiệt!
Dạo này My hay có nhã hứng ngắm phố phường sáng sớm. Sáng trong lành, sáng vắt vẻo đu đưa trong tim nó. Trong cái suy nghĩ bập bùng lửa cháy, trong bóng tối tự nó phủ lên người mình, là sáng trong lành của hồn nó. Sáng với tiếng lạch cạch bên hàng bánh canh cô Thảo, phả vào tai nó tiếng “xèo xèo” quán hàng cô Phương ngay dưới nhà, tiếng cô Phượng gọi Bin về ăn sáng, tiếng thằng nhỏ gào hết cỡ “Không, con đang chơi, mẹ ăn trước đi!”. Thi thoảng thằng nhóc ngước lên, chẳng hiểu nó nhìn quái gì, thấy My ngơ ngẩn đứng trên hành lang, rồi toét miệng cười toe. Lúc đó, giật mình, My tự hỏi liệu sáng nay mình có quên chải đầu? Đám trẻ nhí nhố bay nhảy trước sân nhà nó, cảm thấy vui sướng khi được chính thức quăng cặp sách qua một bên, vẽ nguệch ngoạc lên sân nhà My cái gì đấy, khi tròn khi vuông. Rồi chúng lượn sang hàng ốp-la nhà cô Hồng chọn vài viên đá cuội to nhỏ đủ loại, lê la sang cả quán cóc cô Hiệu “Lai”, tha về nhà My và bắt đầu chơi Ô ăn quan. Lúc bé My ngu cái này lắm, phải gọi là tổ-sư-đại-ngu của môn Ô ăn quan. Dù đã xem bạn bè chơi lần, nó vẫn đếch hiểu được cái luật chơi gàn dở đó, song nó chẳng mở miệng hỏi bạn bao giờ, vì cái sĩ diện siêu hão của một đứa con nít 5 tuổi. Chợt nó nhớ quê nó. Hồi bé nó có xem anh chị chơi trò này ở quê.
Quê My có vườn nhà rộng, đồng lúa mênh mông, ngôi nhà cũ với mấy viên gạch xỉn màu xám tro phủ đầy chẳng đen hẳn mà cũng chẳng xanh, mái ngói chỗ bít lại chỗ hở toẹt cả ra. Trông ra thì nhà bên ngoại có vẻ khá hơn nhiều nhà, nhưng bởi nhà ở quê không ai trông nom, thế nên cả họ cũng chẳng ai nắm rõ chỗ nào sắp sập chỗ nào không, vậy là cứ chốc chốc các cậu mợ lại ghé mắt sang mấy đứa nhỏ. Tết My thường về đây với cả nhà ngoại, có ba mẹ, có anh chị, có bà, có cậu mợ chú bác đủ cả. Nó thường tự hào cái truyền thống về quê ngày Tết của nhà mình. Về quê, không máy tính, không điện đóm, không play station, không nhạc. Quê là trèo cây, là hái xoài, là vào bụi rậm hái dâu rừng, rồi cãi lời mẹ lẽo đẽo theo mấy cậu ra thăm mộ ông ngoại để mang về đôi giày dính đầy bùn và cái mặt mếu máo “Mẹ ơi, con bị trượt chân”. My thích ngồi xem các anh đốt lửa, chẳng để làm gì, chỉ là kéo nhau một bầy sáu, bảy đứa gì đấy vơ vét tàn tích của cái đống cỏ lá sau khi chiến đấu với bụi rậm, rồi nhóm lửa đốt lên “cho ấm”. Được một lát, mấy chị lấy que lấy lá quấn quấn ngồi nướng lên chơi, rồi cả bầy ngó =)) Lá thì có ăn được đâu =)) Chơi chán rồi lại hè nhau ra ngoài, thi nhau kéo gàu, múc nước từ giếng trời nhà ngoại, chạy te te vào nhà dập lửa, tóe nước lung tung cả ra. Dập thì ít mà tạt nhau thì nhiều. Thế rồi mấy cậu nghe tiếng, thức dậy. Sáu, bảy đứa ướt mẹp mẹp lần lượt bị các ba các mẹ thi nhau mắng. Ôi, thế mà hồi bé nghe mắng cứ như nghe nhạc ấy =)). Bởi thích nhạc nên cứ bày trò để bị mắng hoài hoài. Một lần, sau khi khám phá hết các ngóc ngách trong nhà, các “chỗ cấm” mà ba mẹ đặt ra, khi người lớn đang đặt lưng nghỉ trưa còn My lăn kềnh ra với cái bụng ních đầy chưng, tét, ít mặn khoái khẩu, nhìn ra cửa sổ thấy chị với cả các anh đang vẽ vời gì đấy bằng miếng ngói mẻ màu cam, nó ham vui nên cãi lời mẹ, không ngủ trưa, bò ra ngoài. Vậy là nó đã được giải thích tường tận trò Ô ăn quan. Nhưng hiểu là một chuyện, chơi giỏi hay không lại là chuyện khác. Trên đường về nhà, nó xém nữa thì thọt chân vào bánh xe, nghe mẹ nói vậy, vì gục lên lưng ba ngủ, vì cãi lời mẹ không ngủ trưa. @.@
“Ê này, bà Quyên có chơi không? Có thì qua phe tui” – Giọng thằng Bin.
“Dẫy, chia cặp mà ông chơi gì lạ dẫy. Sao bên ông tới năm mà bên tui có ba người ih?!” – Bé Tiên, đoán vậy.
“Rầu, dẫy nghen. Đứa nào nhảy trụ trước đi!”
“Ê ông đừng có ăn gian.”
“Thằng Quân nhảy trụ trước đi!”
Hơ, sao chuyển trò nhanh vậy?
Nhìn qua nhà đối diện, cô Hiệu đang loay hoay bưng tách. Sáng mang đến nhà cô lác đác vài ông khách đọc báo thích nhâm nhi đen đá. Thằng Huy con cô đang đọc quyển sách nào đấy, kể cũng không uổng công mình nói dối cô Tám nó là em họ mình (Oài). Nhà chú Tuấn sáng nay mở Westlife ấy, hay vãi đạn, chẳng bù với mấy buổi sớm chú mở nhạc “sến”. Sáng, ai cũng bận rộn. My thở nhẹ một cái, quay về với cái chân đang tê dần, thu chân lại và không gác lên cao nữa. Nó nhớ da diết cái ghế xếp ngày xưa nó hay tranh với anh “Của em, của em.” – “Anh giành nó từ hồi nãy rồi” – “Không, của em, xít ra!!” – “Thành! Con nhường nó cho em đi, không thì hai đứa nằm chung” – “Khônggggg!!!!!!”.
Nó buông người dựa vào lưng ghế. Trên bàn tay đẫm nước của nó là chiếc mp3 màu cam cuộn chung với sợi earphones màu trắng. Nó đang nghe “Nồng nàn Hà Nội”. Phải mà có bạn nào cũng yêu nước yêu quê sáng tác bài “Đậm đà Phú Yên” thì nó hạ quyết tâm học đàn đấy. Nói thì thế, chắc hôm nào cũng phải hẹn thằng Vỹ đi học đàn. Nghĩ đến đã thấy đau tay rồi.
Gió thổi hiu hiu. Sáng luồn vào hồn nó thế đấy. Nắng đang lên bên sân nhà đối diện. Tự dưng nó nhớ thằng nhóc lớp dưới, thằng bé to con mặt nghênh nghênh nhưng My biết nó tốt tính. Hôm bữa cậu chàng còn đem cái áo mới in xong hình anh Shayne và chú David Cook lên lớp khoe với My. Tháng 5!!!! Sáng thì đẹp thế chứ chiều thì nóng muốn chết!!!! Tháng 5 chết tiệt!!!! - - Sad angel. - Nightingtale. - Endless Horizon. - Fly away. - Gomenasai. - After the rain. - The diary of Jane. - Give me a sign. - Isabel. - Bonamana. - Tell me goodbye.
"I can see you falling away
No longer the lost, no longer the same."
"I can see you starting to break."~Thi tốt! =')
Tuesday, April 13, 2010 12:03:45 PM
'Anh đã tự hỏi lòng mình, khi em nhìn anh, em đã che giấu những gì?!'
Tâm trạng suy biến đột ngột thật ế =.=''
'Chẳng có gì đâu em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn.'
*Ngẩng*
Sáng. Một mình. Vẫn quen cái thói hễ một mình là lại ụp mặt vào gối mà nướng cái giường [=))]. Dậy sớm, 7h45', ăn qua loa phát, lẩm nhẩm trong miệng một vài giai điệu quen thuộc. Trong bếp có 2 thứ âm thanh - là cái thứ khó nghe phát ra từ miệng và tiếng 'xẹt xẹt' của chiếc dép. Tối nay còn phải đi hiệu sách.
8h03'. 'Bộp!' - học bài.
9h02'. 'Xẹt xẹt' - chuyển phòng, sang phòng khách cho thoáng.
9h15'. Biết ngay là qua phòng khách thể nào cũng khó học. Cái màn hình Tv này, cái cửa sổ này, cái cửa đi này, cái võng với cả cái ghế bành êm ái này. Ngồi học hướng thẳng ra ngoài cửa đi là phòng mình, và treo lủng lẳng trên trần ngoài hành lang là cái chuông gió bạn mình tặng sinh nhật năm ngoái.
9h27'. Lạ. Thấy cái gì... quen quen...
9h30'. Nghiền ngẫm. Là cái cảm giác của năm ngoái? Ờh hình như cũng khoảng này, năm ngoái.
Lâu rồi mới mở hết cửa trong nhà thế này. Lâu rồi mới nghe tiếng chim hót, hay tại bản thân đã tự đóng hết mọi thứ? Cũng chẳng biết. Nói chung là, sáng nay nắng đẹp, không khí trong lành, gió thoảng đủ nghe, có pha tiếng chim với cả tiếng tre vỗ 'lách cách', đủ nghe lá cọ vào nhau xào xạc và tiếng dân mình trao quan tâm. Gọi là bình yên thì sến quá, nhưng có nét dịu dịu của buổi sáng nhẹ, không vồn vã, xô bồ như mọi hôm. Có lẽ mình nên mở cửa thường xuyên hơn.
*Nheo mắt*. *Hít sâu, thở nhẹ*. Ơh mà...
'Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
Em ơi em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không.'
9h55'. Qua phòng lấy sách học tốt văn.
10h04'. Bật máy, lật sách. Văn bản trong Sgk hôm trước mình đã đọc trong một tiết học nào đó. Mình thừa thái độ dửng dưng với cái môn lúc đó đang học để chuyển sang nghiền ngẫm cái văn bản này. Và giờ thì chỉ còn công đoạn soạn bài. Xong. Vặn loa.
Gu nghe nhạc của mình lộn xộn, bộc phát, hỗn loạn. Vì một người. Gu nhạc Người ghét, uh thì mình thích, nhưng vì Người ghét nên cũng chẳng cần phải tự khai ra. Cần thì nói, không thì thôi.
'Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.'
Cách đây ba năm, Ken có nhắc đến câu này.
Cái hồi xưa lắc xưa lơ ấy, con bé lóc chóc chẳng thể nào hiểu nổi câu này, chỉ biết một điều là Ken cực thích nó. Đến giờ vẫn chỉ nhớ mang máng về một Ken của ngày đó 'Em phải ghi nhớ câu này, sau này lớn lên em sẽ học. Hết sức ý nghĩa!'
Sau ba năm từ khi biết đến câu thơ đó, dù đã học trong sách, nhưng học cơ bản, lại khốn khó về khoảng thời gian học, cô lướt nhanh chóng qua những câu thơ đó. Và em của Ken, thật sự không thể hiểu tường tận. Mơ hồ vô định, thắc mắc: Ken thích nó ở chỗ nào?
Giờ thì hiểu rồi.
Vẫn nghĩ mình là một đứa thừa thông minh để tiếp nhận những điều thế này, thế cơ mà vẫn chậm.
Ken ơi.
Vẫn nghĩ mình là một đứa... Bây giờ, giật mình, Ken...?!
Em đã sống trao trọn cả đời mình cho yêu thương, cố gắng tới tận cùng, nỗ lực. Mường tượng con đường sẽ mãi chỉ.có.một.mình.em.
'Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ.
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ...'
'...Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng.
Ngày sau sỏi đá cũng cần nhau.'
Không biết. Hồi sáng tự dưng trong lúc ngẩng mặt nhìn trời lại nhớ đến câu hát này.
'Hư không là gì hư không nhỉ
Là chút hồng phai chút hoài nghi
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã tàn phai quá giữa đường về.'
---
Đi học.
-----
'...Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.'
'Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...'
Wednesday, March 10, 2010 5:32:28 AM
Không hiểu sao dạo này lại chăm viết blog thế :'P
Ngày gió. Ngày không nắng.
Mong Hà Nội và HCMC bình yên.
Đợt gió bất chợt về Phú Yên.
Trường cho nghỉ 2 ngày liên tiếp, lí do - thi quốc gia. Sáng thi, chiều nhường phòng cho khối 11,12 học. Thế là rảnh cả ngày. Thật sự mà nói thì, rảnh thế này cũng chẳng làm gì. Ngồi máy, nghe nhạc, lục đục đóng góp cho MAFC, thăm vài trang web quen thuộc và đi dạo vài cái blog. Đó là những gì mình làm trong lúc rảnh, hiện thời là vậy. Hôm nào thật sự thoát khỏi cái mớ kiểm tra hỗn độn kia thì sẽ đi mượn vài quyển truyện về gặm nhắm :'D
11.3.2010.
Hồi sáng con bạn qua nhà chơi, nó cũng rảnh. Nhưng nó rảnh khác mình .'____'.
Con bé qua nhà với lí do: ở nhà một mình chán, chẳng có gì làm. Mình bảo đang học. Nó bảo cho nó qua học với, nó cũng sắp kiểm tra. Thật tình mà nói thì, học 2 người với tư tưởng ngồi tán chuyện thì học thế quái nào được nhỉ?! Cơ mà xét về tình, thì cũng nên để con bé sang chơi. Định bụng sáng nay sẽ học địa, pháp, sinh, rồi tranh thủ ngồi máy làm một vài cái banner cho MAFC. Kết quả: mình ngồi tụng bài địa với pháp cho tuần này, xong thì cũng lướt mắt qua mấy bài toán của thầy, còn con bé thì ngồi máy... thay mình. Thế cơ mà nó cứ bảo nó học dở... Thế này thì mình cũng bó tay rồi. @__@
Trong lúc ức chế nằm lăn lóc trên giường, bất lực nhìn cái PC yêu bị cướp giật, đành phải khui con lap baba bỏ quên ở nhà ra dùng. Chán, lap cá nhân, mình chỉ lưu trữ một ít thứ trong đó thôi, đến cả favorite music cũng không có .T___T. Con bé đang ngồi chat với thằng bồ nó, ôi, tuổi trẻ thời nay... (nói thế thôi chứ mình với nó bằng tuổi =))) Thật là một tình cảnh không tiện để giật lại em PC. Ôi... ức chế... bỗng nhiên lại nghĩ tới Marc Anthony. Thế là bảo con bé né ra cho mình bật nhạc.
Chú Marc hót bài này rất hay náh :X
Do you believe in loneliness.Do you believe in loneliness?
I do now
All I know is that when I think of you
I'm not alone
I just simply close my eyes
And sing my song
And I am home
Loving where I belongOa, bao giờ mình sẽ có một người như thế nhỉ?
Mình chẳng cô độc.
Mình.một.mình.When you fall in love
You never know how long it lasts
But the one thing I knew in my heart
Is that I was fading much too fastKhông hiểu câu này của chú lắm .'__'.you are the reason I could fly
and 'cause of you
I don't have to wonder why
I want to fly. But if I need to have a reason, and if the reason is you, I don't want to fly anymore. >:'P
Tại sao phải cần một cái lí do bị-động để bay được nhỉ?! Làm được hay không, phụ thuộc ở mình. Mình không cần một cái lí do đến từ người khác!
Ở nhà một mình, không buồn ăn cơm. Khéo chứ trưa nay lại nhịn cơm. Nhưng lí trí bắt phải ăn cơm, vì đó là trách nhiệm với bản thân, và với những người yêu quí mình. Đành vậy.
Lát chiều còn phải đi học kèm. Cứ muốn hôm nay là một ngày bình thường cơ, lên trường, đi học, về nhà. Ở nhà một mình thế này, mình hay muốn thời gian ngưng lại, để mình không phải lớn lên, đó là một cách phủ nhận thực tại.
Lại nghe tin về thầy. Không phải là em không quan tâm tới thầy, em rất quí thầy. Nhưng cách thầy quan tâm tới em... Em biết thầy rất nhiệt tình với học sinh, và không chỉ mỗi mình em. Nhưng, qua cách thầy nói, mặc dù em đã cố gắng phủ nhận, nó hiện hữu rõ quá thầy ạh. Thầy không cần thiết phải quan tâm về em như vậy, không cần phải đọc suy nghĩ của em, không cần biết em sống thế nào, không cần theo dõi em trên blog. Em.không.thích. Em.không.muốn. Trước giờ em không có thói quen để người khác đọc suy nghĩ, em càng không có bạn thân. Nó thành thói quen rồi. Biết thầy đọc blog em, nói thật em không vui. Có thể gợn lên một tí xíu vì được thầy quan tâm, song, em vẫn không vui. Tùy cách thầy nghĩ thôi vậy. Em đã xóa cái blog của em rồi. Đó không phải là lỗi của thầy. Dù không muốn thầy đọc blog, em cũng không có ý định sẽ tránh né. Song, có một số việc không dễ nhắc lại. Vậy nên, em xin lỗi. Em xóa blog, không phải là lỗi của thầy.
Àh, đến trưa nay nắng đã lên lại rồi. Sáng nay trời vẫn lạnh, nhưng nhẹ, và không gió như hôm qua, bụi cũng không lốc lên mù mịt nữa. Có khí thế mùa xuân rồi đấy. Ra ngoài thăm cái chậu đá cảnh có gắn hoa hôm bữa Tết mình lôi về, thấy hoa đã héo tự ngày nào rồi. Thôi vậy, đành ngắm hòn đá thay hoa. Mình đúng là chẳng có nổi một xíu kiên nhẫn với hoa!
2 ngày nghỉ. Cũng chẳng khá khẩm hơn một ngày chủ nhật là bao, thế cơ mà cái ý nghĩ chủ quan nó cũng xuất hiện. Bạn hẹn xuống nhà chơi. Mình muốn nằm nhà cơ :"( Nhà mình như một cái ổ rồi, cứ thích cuộn mình trong nó mà chẳng muốn đi đâu. Ây, lười quá, cũng nên ra ngoài một tí. Tới nhà bạn chơi, rồi đi học, 8h30' về nhà. Dằng cái sự ham chơi lại mà học bài, tuần sau kiểm tra 1 tiết toán rồi.
Vào thăm FC của Mitsuru Adachi tại Vnsharing.net :X
Tuesday, March 9, 2010 2:38:56 AM
"You can change your mind a thousand time
But nothing gonna change mine."
Mình là mình kết đẹp bạn Billy Gilman rồi :X
Lúc nãy dạo dạo vài cái blog, lâu lắm rồi mới có thói quen đi dạo lại như thế này, rất lâu từ khi mình lạc mất blog chị Du, và chỉ còn nghiền ngẫm lại mấy bài thơ cũ của anh Mun. Thế nhưng mà, chuyển nhà lên đây đúng là không sai. Mình biết bạn bè mình trên này cũng nhiều, nhưng chưa tiện liên lạc hay add friend.
Àh, về nỗi cô đơn.
Định nghĩa cô đơn là gì, triệu chứng của nó như thế nào? Mình chịu.
Không nghĩ là mình cô đơn, mặc dù đôi khi bất giác thấy chạnh lòng trên con đường vắng, và tự đưa tay khoanh lại, hay đút tay vào túi áo - tự khi nào đã thành thói quen.
Here I'm damn.
Mình biết, mình đã thành một đứa như thế nào.
Here I'm damn.
Thích câu này: "What feels right, seems so wrong."
I can't? No. I can!
"Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai... "
Uhm. Nơi neo đậu duy nhất là gia đình. :')
Điểm tựa của niềm tin.
Nhưng không là nơi thuộc về.
Mình sợ, không, là mình tìm cách tránh vì không muốn bị làm phiền, bị dò xét - tránh ánh nhìn trực tiếp vào mắt. Một trong rất ít những thứ mình.cố.giấu.đi. Mình nhớ ngày xưa mình thường xuyên nhìn vào mắt người khác, đọc trong mắt họ suy nghĩ và tình cảm họ dành cho mình, để tự biết, tự thương, và tự lánh xa. Hay tự áp đặt cho mình một yêu thương nào đó. Giờ thì bỏ rồi cái thói quen ngày xưa. Bỏ sạch mọi thứ thuộc về ngày-xưa. Không nhìn vào mắt ai nữa. Nói chuyện với một người, niềm tin, suy nghĩ đặt trọn vào đôi mắt. Mình biết, họ đang tìm đôi mắt mình. Nhưng mình tránh. Tốt nhất là không để họ thấy cái thứ xa xăm vô định và sự thờ ơ kia.
Thường xuyên ở nhà một mình, đi học một mình, bước một mình, giải quyết mọi vấn đề một mình, và cho mãi tới tận cùng thời gian, vẫn sẽ chỉ là một mình thôi. Đó là con đường mình đã chọn. Và mình sẽ bước tiếp theo con đường đó, cho mãi tới tận cùng thời gian, sẽ.một.mình.
Mãi mãi là yêu thương.
Cho đến vô tận, vô hình hay hữu hình.
Em vẫn mãi yêu mọi người như lời em nói.
Sunday, March 7, 2010 7:12:31 AM
Happy Birthday!
Chúc mừng sinh nhật chị :')
Xin lỗi vì lại không có quà 
Vẫn như 2 năm gần đây, em đã bỏ đi cái tính lắc xắc với việc quà cáp rồi.
Em xin lỗi. Sinh nhật vui vẻ nah.
Sáng nay em viết lên facebook một cái note. Bình thường thôi. Em yêu chị mà. Em đã nói rõ tình yêu của em không hẳn cứ phải là tình yêu nam nữ. Em yêu nhiều người lắm. Yêu nhất vẫn là ba mẹ với chị. Nhưng em có thích một người. Và thật là sai lầm khi em quyết định nói thích người đó. Lời nói, buộc em vào một gánh nặng, vào một cột móc, là một cái gì đó rất cố định và bắt em phải chịu trách nhiệm về nó. Em mệt.
Em ghi lên facebook bằng tiếng Anh. Ờh, nói em không thích xưng chị chị em em trên diễn đàn public cũng được. Đây là nhà riêng của em, nên em thoải mái ghi bằng tiếng Việt và thoải mái xưng hô theo cách em thích. "To s.o I love" - có mỗi câu đó thôi mà khối người xúm vào hỏi thăm đấy chị ạh
) Thật là nhiều chuyện và lối mòn quá đi mà.
Nhiều lần em nói rõ chữ "Love" với em không có nghĩa tình yêu nam nữ, nhưng người ta mòn vẫn hoàn mòn thôi ạh. Rốt cục thì, chữ "Love" đã được anh dịch ra là "tình xa". Em cũng không cãi. Em không muốn cãi. Để anh nghĩ rằng em cũng có tự do của em, không phải nói "thích" anh rồi thì em chỉ nghĩ tới anh. Em cảm giác sự tự mãn trong anh tăng lên rất nhiều. Em muốn anh là chàng trai cẩn trọng, mênh mang, đôi khi ngượng ngùng mà em biết. Em không muốn anh tự tin như thế này. Anh bảo blog của anh đã làm cho nhiều em "đổ như dính bả". Thật sự là rất... shock. Anh... ? Con người hai-tháng-trước "cảm giác này lạ quá"... ? Em không trách anh, em nghĩ cơ bản là do em chưa biết gì về anh, tự huyễn hoặc mình bằng dòng suy nghĩ về một con người. Nhưng mà, hình như là thất vọng. Vậy ra, chắc anh cũng khinh thường em như vậy.
Mới sáng bật máy lên, định làm một vài cái banner hoặc sign cho MAFC, dù sao cũng đang trong thời kì khủng hoảng, song rốt cục lại nghĩ tới việc làm một cái gì khác, và thành quả của nó là cái hình phía trên kia - không phải một cái sign, mà cũng chẳng biết có phải một cái card không nữa. Nói chung là, làm nó cho chị đấy :'D
Làm xong nó thì ngẫm đi ngẫm lại, cắt một phần ra làm cái avar. Mới bật nick lên đã khối người vào hỏi thăm cái avar màu hồng hồng. Vừa thấy cái avar của em, anh đã nghĩ ngay tới chữ "tình". Em không biết. Em không muốn loanh quanh quanh anh nữa. Không muốn hiện diện trước anh bất cứ lúc nào, dù off hay onl. Nếu hiện hữu mà không hữu dụng thì thà biến mất còn hơn. Nhiều lúc, anh pm, mà thật ra lúc nào cũng là anh pm trước, cảm giác anh có chuyện muốn nói, nhưng bản thân lại không biết nói chuyện gì, còn em - vốn dĩ là một đứa vô tâm thì làm quái gì phải đi đào sâu suy nghĩ của người khác?! Thế nhưng mà, dù sao vẫn cảm thấy bất lực. Rốt cục là anh có muốn nói chuyện không? Hay là anh hết người để nói cùng nên lôi em ra xài? Thật là khó chịu quá mà. Không rõ là khinh, là ghét, là lịch sự hay là giả tạo nữa. Dẹp quách đi cho rồi. Pm nhiều thế là sự giả tạo hay vỏ ngoài lịch sự? Anh thừa biết em thích anh rồi thì làm quái gì phải giả nữa. Ẩn cái nick Y!M không mà cũng bị lôi lên! Tức chết được. Onl là thói quen của em, còn việc có muốn nói chuyện với anh không thì khác chứ. Em bật nick busy nghĩa là em mệt, em không muốn chat chit gì hết, nhưng mà bạn em nó bảo em bật nick cho nó an lòng nên em mới bật. Thế nghĩa là khi em off thì em thật.sự.không.ổn. Thế thì lôi lên làm gì cơ chứ... T__________T
Anh. Anh nói chuyện, em bâng quơ nghĩ về chuyện khác. Đơn giản là em không hay chú ý vào việc gì, và "tập trung" là một từ em rất khó định nghĩa. Vậy nên nói chuyện với em, anh chán, tất nhiên, em không thích nói nhiều, ngồi lê đôi mách để tạo cảm hứng cho anh, em càng không thể. Thế là anh chán. Uh, anh chán nên anh nhớ người cũ. Giọng nói của anh nghe thật khinh người. Anh bảo đó là bản tính của anh, thường thân với anh mới biết. Rõ rồi, con người em thích là người em không thân, em không biết cái bản tính đó. Gì chứ việc bị coi thường là việc em ghét nhất.
Dù sao thì, cũng định post lại cái note trên facebook qua đây. Cơ mà 2h hơn rồi, cả sáng giờ ở nhà một mình, trưa cũng không muốn ăn cơm, giờ em mệt và buồn ngủ lắm. Nhạc cũng đã nguội dần rồi. Càng lúc càng nhạt. Em không còn hứng thú với âm nhạc nữa. Thôi vậy, em đi nghỉ trưa. Nửa tiếng nữa đi xem phim cùng bạn.
Chúc chị sinh nhật vui vẻ nah! :')
Whatever happen, live your life well!
Don't worry about me, I'm not a child anymore.