Phần 1: Tò vò nuôi… nhện:
Ngày 8/5/2009, chị Trần Thị P., ngụ ở Tam Kỳ, Quảng Nam tìm đến Báo Phụ Nữ cầu cứu vì bị gia đình chồng gây áp lực để bắt lại cháu P.O., con nuôi của chị, ngay khi chồng chị vừa bị tai biến, qua đời.
Chị P. cho biết, chị và anh L.Đ.N. đến với nhau năm 2000, khi đó, chị đã ly hôn được hơn một năm. Anh N. cũng đang làm thủ tục chia tay người vợ cũ. Do từng mang bệnh, chị P. không còn khả năng sinh con. Trong khi đó, anh N. đã có hai con gái với người vợ trước. Khi hai người ly hôn, vợ anh nuôi cháu lớn, anh N. nuôi cháu nhỏ. Khi chị P. gặp anh N., cháu P.O. chỉ mới được 11 tháng. Thương cháu bé ốm yếu, suy dinh dưỡng, lại phải xa mẹ nên chị xin phép anh N. cho nhận cháu làm con. Chị kể: "Ban đầu gia đình anh N. rất thương và ủng hộ tôi. Vì tính chuyện dài lâu, tôi đã bán căn nhà riêng ở Đại Lộc để lấy tiền cùng anh góp vốn mở công ty. Chúng tôi buôn bán khá thành công".
Nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi, tháng 9/2008, anh N. bị tai biến và qua đời. Từ đó, gia đình anh N. bắt đầu để mắt đến tài sản của vợ chồng chị. Vì thương chồng, chị P. đã ra công chứng, tặng lại một nửa cổ phần của công ty cho hai cậu em chồng. Nhưng tháng 10/2008, vợ cũ của anh N. lại dẫn con gái lớn đến để xin chia tài sản. Chị P. nhờ luật sư tư vấn, và quyết định trả lại căn nhà cũ ở thị xã Tam Kỳ (vốn là nhà của anh N. và vợ cũ từng chung tay xây dựng, nhưng được tòa án Quảng Nam chia cho anh sau khi ly hôn).
Tưởng đã xong, không ngờ, tháng 3/2009, chị P. lại nhận được đơn đòi con của chị N.T.B., vợ cũ anh N. Phía gia đình chồng, không hiểu vì lý do gì, cũng đứng về phía chị B., đề nghị chị P. phải trả con, và trả lại một phần tài sản của cháu bé. Chị P. nói: "Tài sản của tôi, họ có thể lấy hết, nhưng cháu O. là con của tôi, tôi đã yêu thương và chăm sóc cháu như con đẻ của mình. Những lần con ốm tôi thức trắng... Lúc đó chị B. ở đâu, sao không chia sẻ cùng tôi, bây giờ lại đến để đòi quyền làm mẹ?".
Chị P. còn giữ tất cả những hóa đơn, chứng từ, sổ khám bệnh của bé P.O., trong bốn năm đầu đời. Nhìn những tấm hình cô bé P.O. từ lúc 11 tháng tuổi gầy choắt đến khi trở thành cô bé 10 tuổi xinh đẹp, bụ bẫm hôm nay, cũng đủ biết người nuôi dưỡng cháu đã bỏ công thế nào. Chị tức tưởi: "Trước giờ tôi giấu P.O. chuyện cháu là con riêng của anh N., bây giờ nói với con, cháu chỉ khóc và bảo muốn mãi là con của mẹ P. mà thôi. Tôi nghe con nói mà thương quá. Tôi chỉ sợ, giành con, lại gây tổn thương cho con, không biết tòa có cho con tôi nói lên nguyện vọng của mình".
Luật sư Trương Thị Cẩm Hòa - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Chị P. có thể yêu cầu tòa xử cho chị có quyền nuôi con dù gia đình anh N. và chị B. khởi kiện. Để làm được điều này, chị P. cần chứng minh quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc cháu. Khai sinh của cháu có tên mẹ là chị P. và tên cha là anh N. cũng là một "lợi thế". Nay cháu bé đã 10 tuổi, việc tham khảo ý kiến của cháu trước tòa được pháp luật công nhận (theo điều 92 của Bộ luật Hôn nhân và gia đình). Chị P. không phải đưa hết tiền và tài sản lại cho bên nguyên đơn để giành quyền nuôi dưỡng trực tiếp đứa con. Bởi muốn trực tiếp nuôi dưỡng con, chị P. phải chứng minh được thu nhập, khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc con, để bảo đảm quyền lợi của cháu bé. Nếu chị P. không còn tài sản và nửa công ty mà chị đang giữ cổ phần thì tòa sẽ không thấy khả năng chăm sóc con của chị. Vì thế, chị P. hãy bình tĩnh, sáng suốt để quyết định sự việc".
Chị P. nên chờ phiên tòa, đừng nóng vội "nhường tài sản để được con".
Nguồn từ bài viết “Tò vò nuôi… nhện” của tác giả Nghi Anh, đăng trên báo Phụ Nữ TPHCM ngày 22/5/2009.
Link:
http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2009/Pages/To-vo-nuoi-nhen.aspx
Phần 2: Phân tích và suy nghĩ: CÔNG LÝ SẼ ĐỨNG VỀ PHÍA AI?
A/. Vấn đề phân chia tài sản: Trước nhất, về khía cạnh tài sản, LC thấy luật sư Trương Thị Cẩm Hoà đã có ý kiến rất xác đáng:”… đừng nóng vội nhường tài sản để được con”.
Theo những kiến thức pháp luật về việc thừa kế di sản mà LC tích lũy được từ việc đọc sách, báo cũng như đã có lần trao đổi trên blog và được anh Hoàng - bạn rất thân của LC và là luật sư giải thích cặn kẽ thêm, thì trong trường hợp cụ thể này, tổng khối tài sản của vợ chồng chị P và anh N bao gồm tiền mặt, bất động sản và các giấy tờ khác có giá trị như tiền (chẳng hạn như cổ phiếu) sẽ được phân chia theo luật định như sau:
+ Phần đương nhiên mặc định của chị P là 50% từ khối tài sản trên.
+ Phần 50% còn lại của anh N, sau khi mất (nếu có và không có di chúc) cũng sẽ được chia đều cho các người thừa kế hợp pháp ưu tiên theo luật định, đó là:
(a). Cha, Mẹ của anh N nếu còn sống. Nếu cha mẹ của anh N đều đã qua đời trước khi có việc khai di sản thừa kế từ anh N, thì các anh, chị, em ruột thịt của anh N đều hoàn toàn không được nằm trong diện thừa kế hợp pháp ưu tiên (ngoại trừ trong di chúc của anh N có ghi tên những người này).
(b). Các con ruột, con nuôi (có luật pháp công nhận bằng giấy tờ) của anh N.
(c). Vợ chính thức là chị P. Ghi chú thêm: vợ đã ly hôn có pháp luật công nhận thì không còn được thừa hưởng di sản của người đã mất, ngoại trừ có tên trong di chúc do người đã khuất lập khi còn sống và có công chứng.
Từ đó, và giả sử cha mẹ anh N đều còn sống, thì 50% sẽ được chia đều cho: cha, mẹ, 2 con, vợ là chị P: mỗi người 10%. Như vậy, chị P được pháp luật bảo vệ và công nhận quyền sở hữu hợp pháp 60% khối tài sản chung vợ chồng sau khi anh N qua đời.
Việc chị P đã ra công chứng tặng lại cho 2 em trai chồng 50% cổ phần của công ty, và giao lại căn nhà cho vợ cũ anh N - vốn là nhà của anh N. và vợ cũ từng chung tay xây dựng, nhưng được tòa án Quảng Nam chia cho anh sau khi ly hôn – đã cho thấy phần còn lại mà chị P được hưởng chưa chắc đã được 60% như phân tích trên, và cái tâm của chị P quá tốt bởi chắc chắn 2 người em trai chồng không có tên trong diện thừa kế thông qua di chúc: vì nếu có họ đã tranh chấp quyết liệt hơn thế nữa, chứ chả chơi!
Bây giờ, nếu chị P cảm thấy bị chèn ép, và thay đổi ý kiến về những việc phân chia tài sản này, và có những minh chứng cụ thể về tổng giá trị cũng như phần thực hưởng của chị ấy dưới 60%, thì khởi kiện để truy đòi lại, có được không hở anh Hoàng và các bạn? LC đang thắc mắc điểm này, và nếu phần thắng chắc chắn thuộc về phía chị P, thì LC sẽ làm cho ra lẽ nếu LC là chị ấy (lý do sẽ nêu ra ở phần cuối entry).
B/. Vấn đề chị P sẽ được giữ tiếp quyền nuôi con nuôi của mình không?
Ở góc độ lương tri của mỗi chúng ta khi rõ sự việc này, chắc chắn ai cũng sẽ ủng hộ chị P trong việc tiếp tục được giữ quyền nuôi con là cháu P.O. – con của anh N với người vợ cũ đã ly hôn.
Ưu thế về phía chị P đang có khá nhiều: đó là khai sinh của cháu P.O. do chị P và anh N đứng tên làm mẹ và cha. Đồng thời, chị P còn lưu giữ những hình ảnh, và giấy tờ liên quan đến việc chăm sóc cháu từ lúc cháu 11 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng, đến nay đã 10 tuổi xinh đẹp, phát triển thể chất rất tốt. Thêm 1 chi tiết nữa rất quan trọng đó là cháu P.O. hiện giờ khi biết chuyện tranh chấp đang xảy ra, cháu đã phát biểu rằng chỉ muốn sống và mãi là con của chị P mà thôi.
Tuy vậy, LC vẫn băn khoăn 1 điều lớn nhất, đó là nếu phía mẹ ruột của cháu P.O. (dù không đứng tên làm mẹ trong khai sinh của cháu), nhưng chấp nhận chi phí xin toà cho giám định ADN để chứng minh mẹ con ruột, thì sao? Toà sẽ xử thế nào đây, bởi chắc chắn họ là mẹ con ruột, khỏi cần giám định…
Công lý sẽ đứng về phía chị P không? Hỏi mà nôn nao đến nhói lòng… Phiên toà chưa biết bao giờ diễn ra, và chắc chắn LC sẽ theo dõi tiếp báo để cập nhật thêm thông tin về việc này, cũng như cầu mong chị P sẽ giữ được quyền nuôi con: bởi đó là khao khát lớn nhất trong chị - một phụ nữ vô sinh và sẵn sàng chấp nhận mất trắng tài sản để chỉ giữ được đứa con nuôi mà mình đã chăm sóc, nâng niu suốt gần 10 năm trời…
Thực chất của việc giành con, giành cháu từ phía mẹ ruột và bên Nội cháu P.O. lúc này, phải chăng vì thương núm ruột hay chỉ do lòng tham vô đáy và “thương” những đồng tiền mà họ còn mong có thể cướp thêm được từ tay chị P - một người phụ nữ nhân hậu nhưng hiện quá cô độc và bất hạnh này?
Chị P ơi! Em tin là công lý và lẽ phải sẽ đứng về phía chị. Luật pháp mỗi nước được định ra là nhằm để bảo vệ, và đảm bảo cho mỗi công dân được sống công bằng, an bình, hạnh phúc; khuyến cáo mỗi công dân làm điều ngay, lẽ phải và tránh xa những hành vi phạm pháp, xấu xa, nguy hiểm cho cộng đồng… Chị hãy bình tĩnh, giữ gìn sức khoẻ và nhờ luật sư tư vấn để đảm bảo các quyền lợi chính đáng của mình trong vụ việc này chị nhé! Nếu Toà chấp nhận và phân chia lại tài sản mà em đã đề cập ở cuối phần A, chị nên nhận lại chứ không nên cao thượng làm gì đối với những loại người này. Phần tài sản đó, nếu thu lại được, chị và con chị có thể dùng để giúp cho những mảnh đời bất hạnh khác trong xã hội, những bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện…, bởi đó mới là những người đáng được nhận chị ạ.
Em và bạn bè của em sẽ ủng hộ chị đến ngày chiến thắng, và em sẽ tìm cách liên lạc với chị thông qua báo Phụ Nữ. Vững lòng tin vào công lý và lẽ phải chị P nhé!