
có lẽ nó là đứa hay suy nghĩ lung tung
nó không muốn làm tổn thương ai cả
cuộc sống nó không phải bắt đầu trong một gia đình khá giả
nó là chị hai, uhm, có lẽ điều đó cũng gắn cho nó những trách nhiệm
có lẽ, nó may mắn khi luôn là đứa con được chiều chuộng trong cái đại gia đình
những thành tích học tập, những việc nó làm chưa bao giờ làm bố mẹ, những người trong gia đình nó buồn
rồi nó có nhiều bạn bè yêu quý
đến tuổi cặp kê, nó cũng yêu, được yêu
nhiều người ganh tỵ với nó về những vệ tinh vây quanh, nó mặc kệ
những năm sống xa gia đình, nó bắt đầu lao vào công việc mưu sinh, kiếm tìm những kiến thức,kiếm tiền để thực hiện những ước mơ của nó
mọi người nói rằng nó khó tính
uhm, thì nó khó tính thật, chỉ thích làm theo ý mình
chẳng có ai làm cho nó thay đổi được, bản tính mà
nó muốn theo đuổi cái ước mơ ngày nào của nó
nó dửng dưng với tất cả những người xung quanh nó
những vệ tinh theo đuổi nó rất nhiều, những người quen của gia đình, bạn bè nó gặp, có nhiều người thành đạt, có thể nói rất thành đạt và được rất nhiều cô gái mơ ước được một lần đi uống nước thôi cũng hạnh phúc rồi
vậy mà với nó, họ cũng chẳng là gì cả, dù họ luôn săn đón nó bằng nhiều cách, nó vẫn chẳng buồn quan tâm lại
rất chảnh
mà thật sự trong lòng nó, nó chưa một lần ước mơ về chàng bạch mã hoàng tử cho nó
rồi nó gặp anh, một chàng SV năm cuối, lúc nó gần kết thúc năm 3
anh, chẳng có gì đặc biệt, cách nói chuyện hơi thông minh
anh cũng biết nhiều chuyện chứ nhỉ?
bởi vậy anh và nó có thể 8 hàng h đồng hồ mà nó không hết chuyện
uhm, lần đầu tiên nó gặp đối thủ, chẳng có mấy ai có thể 8 với nó từ chuyện học hành, công việc, những trò game, những thứ linh tinh... như anh đâu nhỉ?
rồi những buổi gặp mặt, hẹn hò tăng dần
có lẽ nó và anh, sự gặp gỡ đã trở thành thói quen
nó khó chịu khi không gặp được anh
anh nói anh yêu nó, không phải một lần
nó chỉ cười
rồi, cái ngày mà anh làm nó phải khóc, khóc bởi nỗi đau không thể chia sẻ
nó giận anh, giận anh đến tận cùng
nhưng nó chợt nhận ra điều làm nó đau hơn, nó đã yêu anh
nó muốn quên anh, tránh xa anh, nhưng điều đó làm nó nghĩ về anh nhiều hơn
nó lại vẫn ngã vào vòng tay của anh
lại khóc
nó khóc vì sự giả dối
khóc vì thương cho nó
nó không còn cảm thấy ấm khi được anh ôm vào lòng
nó thấy sợ, và lạnh
nhưng nó vẫn đứng im, vẫn để đôi tay của anh ôm trọn nó vào lòng
nước mắt nó ướt áo anh, có lẽ anh chỉ nghĩ rằng anh có lỗi vì sự quan tâm của anh cho nó ít hơn từ khi anh bận rộn với công việc
nó giận nó, tại sao không sống thật với chính nó, khi cái tình yêu đầu kia đã chết trong nó rồi
nó và anh cứ xa nhau, nó tránh gặp anh
và nó nói lên lời đề nghị chia tay
anh vẫn thế, nhưng nó, nó không muốn gặp anh nữa
rồi cuộc tình của nó trở về con số không vô nghĩa