My Opera is closing 3rd of March

To la con Ma le

Ma Le co cai luoi that dai

Subscribe to RSS feed

ĐIỀU CÒN LẠI

Có những lúc mình không hiểu nổi những người xung quanh họ đang nghĩ gì và làm gì nữa. Mấy ngày nay cảm giác chán chường luôn bao phủ lấy mình, mình cảm thấy cuộc sống thật không như ta mong muốn quá bon chen và nặng nề.
Những ngày còn sv ước ao sao cho nhanh được ra trường đi làm thoát khỏi cảnh cơ cực của sv, ai ngờ ra trường còn tệ hơn. Ở nhà 2 tháng nóng ruột chỉ muốn đi làm , giờ xin được việc thì lại muốn bỏ việc về nhà thôi đúng là không có gì chán hơn.
Bốn năm đèn sách ra trường với bao hoài bảo nhưng thực tế đã làm tắt ngúm đi lý tưởng của mình. Cái nghề cao quý mình chọn ia ngờ giờ nó lại khắc nghiệt và đáng thương đến vậy. Suốt ngày phải đi làm quảng cáo đã thế có lúc họ xem không ra gì nữa chứ, báo chí là vậy sao? Nếu lựa chọn lại chắc mình sẽ không chọn nghề này đâu quá khắc nghiệt và lang bạt. Đến nổi con bạn khá nhất của mình cũng phải ra đi vì sự khắc nghiệt và trơ tráo của nghề này. Nghĩ mà buồn thay.
Giờ mình chỉ ước mơ sao có được một cv ổn định với mức lương đủ sống và lấy được người mình yêu. Không biết do mình uỷ mị hay là muốn an bài đây nữa. Nhưng cũng đúng thôi vì mình đã quá chán cv này rồi, suốt ngày đi làm quảng cáo không những thế mình lại ở dưới trướng những người quản lý quá tồi mình không muốn làm việc với môi trường như thế này. Cũng may sao mình có được một tình yêu thật tuyệt vờ, khi buồn chán gì chỉ cần nghĩ về anh ấy và nghe được giọng nói của anh là mình lại quên hết mọi thứ và lại có thêm sinh khí để tiếp tục cv. Nhớ ox quá ox ơi, có biết người ta yêu đắng ấy lắm không? Một tháng nữa là được gặp nhau rồi mình mong ngày ấy đến nhanh thôi
.