Sunday, May 27, 2012 5:40:00 PM
Ta đi qua một lần sen úa
Mới biết mình chưa hiểu một làn hương.
Ta đi qua một lần người hát
Mới biết mình chưa hiểu một niềm đau.
Ta đi qua một lời không ngỏ
Mới biết mình chưa hiểu mình đâu!
Ta đi qua một ngày thật lặng
Chợt giật mình, chưa hiểu về nhau.
Đinh Vũ Hoàng Nguyên
Wednesday, May 16, 2012 11:04:55 AM
Chiều Chủ Nhật, mẹ nói chú P vừa gọi điện báo cô T đã mất rồi. Tôi thấy buồn vì tin đó. Nhưng mà cho đến trưa nay khi mẹ đi viếng cô về, những điều mẹ kể khiến tôi buồn và thương cô nhiều hơn. Và tôi nếu không viết ra những dòng chữ này chắc tôi không thể chịu được.
Cô T là bạn của mẹ tôi, cô dạy cùng trường với mẹ. Tôi vẫn nhớ hồi bé, mẹ thường cho tôi đến nhà cô chơi. Căn nhà bé tí, nhưng sạch sẽ. Những cái xoong nồi lúc nào cũng sạch bong. Hồi đó, mẹ cô còn sống. Đến năm 90, cô bị tai nạn, sức khỏe yếu nên nghỉ dạy ở nhà làm nội trợ. Đó là thời điểm khó khăn, ai cũng nghèo. Mẹ vừa ngồi kể với tôi giai đoạn đó nên tôi mới biết. Đã 23 năm cô chỉ ở nhà nội trợ, cuộc sống gia đình cô cũng dần dần thay đổi. Cô chú xây được gian nhà to đẹp, từ đó mẹ tôi ít đến chơi hơn vì mẹ ngại sự giàu sang của gia đình cô. Nhưng với cô, mẹ tôi vẫn là một người chị, một người bạn để cô tâm sự mọi điều. Tôi cũng quý cô. Lúc nào cô cũng nhỏ nhẹ và tôi yêu cái sự nhỏ nhẹ ấy.
Năm 2011, cô phát hiện bị ung thư, chạy chữa nhiều nơi vẫn không khỏi. Và rồi cái gì đến sẽ phải đến. Cô ra đi như một sự giải thoát cho chính cô khỏi những nỗi buồn không thể chia sẻ ngay với người chồng của mình. Tôi đã nghe mẹ tôi nói, chồng cô có nhân tình, người ấy lại chính là bạn cùng lớp của cô và chú, cũng là mối tình đầu của chú. Nhưng hôm nay mẹ nghe hàng xóm nói, chú còn có con riêng. Ba ngày trước khi cô mất gia đình chú còn gọi cô kia sang nhà. Tôi nghe mà đau lòng cho cô và thấy ghét chú quá. Cô chưa mất, thế mà đã gọi người đó sang nhà làm gì? Chuyện ngoại tình của chú, cả ngõ nơi cô sống đều biết. Ngay cả đi họp lớp chú cũng đèo cô kia đi. Bạn cùng lớp của cô lại dạy cùng trường mẹ tôi, xuống trường kể với mọi người chuyện đó. Mẹ tôi nói cũng lâu rồi...
Mẹ tôi còn kể, cô kể lại rằng: "Đêm về nằm ngủ, anh ấy cứ quay mặt vào tường. Em ôm anh ấy, anh ấy bảo: "thôi, em ngủ đi, anh mệt lắm, để cho anh ngủ!"". Tôi hiểu cô phải đau lòng lắm khi nói những lời đó với mẹ tôi. Tất cả cô biết nhưng đều phải giữ trong lòng mà không làm gì được. Tôi nghĩ rằng, cô ra đi mà vẫn không thể nhắm mắt, vẫn còn lo cho hai đứa con còn nhiều việc chưa giải quyết xong... Tại sao chú lại làm thế với cô? Hết tình nhưng còn nghĩa, vậy mà... Chỉ mong nỗi đau của cô, hai em không biết.
Nhưng thôi, giờ cô tôi đã ở trên trời, mọi nỗi đau buồn cả về thể xác lẫn tinh thần của cô, tôi tin đã tan theo mây khói.
Cháu cầu mong cô ra đi thanh thản và phù hộ cho hai em, cô nhé!
Monday, February 20, 2012 3:13:40 PM
thơ tình
Tôi đi sỏi đá có buồn không?
Mây có còn trôi, nằng có hồng?
Trời đất có làm cơn nức nở?
Em buồn, em khóc, có hay không?
Tôi vẫn nhớ hoài con phố hoa
Bằng lăng e thẹn thoáng kiêu sa
Em về trên phố, mùa hoa ấy
Nở trọn trong tôi nét mặn mà.
Rồi mùa thu đến mùa hạ qua
Bằng lăng rệu rã trước hiên nhà
Chiều thu lá đổ hoàng hôn khóc
Nắng rạch con đưởng, một ngã ba.
Nay trở về đây tôi... thấy tôi
Thấy bằng lăng tím xác xơ thôi
Thấy trời mây ấy xanh xao lắm
Như thể ậm ừ, miễn cưỡng trôi.
(St)
Tự nhiên đọc được bài thơ này...
... thấy trời mây ấy xanh xao lắm
... em buồn, em khóc, có hay không?
Monday, January 23, 2012 4:02:00 PM
Chúc Mừng Năm Mới!!!
Ước cho những ước mơ của mình sẽ sớm trở thành hiện thực!!!
Friday, January 20, 2012 5:24:16 PM
Chỉ còn một ngày nữa là hết năm... Mọi người thường tổng kết cuối năm với những mốc thời gian đáng nhớ còn tôi thì không. Đơn giản là chưa năm nào tôi thấy mình có cái gì đó để thấy có thể tự hào. Năm nay cũng vậy.
Tôi mất đi hai người bạn lâu năm. Tự tôi đánh mất. Đó là điều thật buồn. Nhưng cuộc đời là thế... Rồi tôi bỏ việc đột ngột. Thật sự việc này tôi muốn bỏ từ lâu, mấy năm rồi và giờ thì tôi mới bỏ được. Tôi ra đi không nhìn mặt sếp. Cảm thấy hối hận vì tôi đã ở lại nơi này lâu đến thế.
Bao nhiêu dự định và mơ ước, tôi quyết định sẽ làm một việc khác, một việc mới hoàn toàn và tôi sẽ phải làm lại từ đầu, một mình tôi. Không phải là tôi không thích thiết kế. Chỉ là tôi chán ngán việc phải ngồi trong văn phòng ngày 8 tiếng, làm gì cũng bị soi. Có lẽ tôi chớp mắt, sếp cũng biết. Giờ tôi không thể chịu nổi việc phải làm cho ai đó, hay ai đó làm chủ mình. Tự mình làm chủ chính mình đó là điều tuyệt vời nhất. Nhưng con đường trước mắt thật mù mịt... Dù sao tôi cũng hy vọng tôi sẽ thành công trên con đường đó!
Sunday, December 11, 2011 4:47:14 PM
but...
... I've run away from you,
... please forgive me.
you'll always be in my heart! always!!!
Sunday, November 20, 2011 6:17:04 PM
Tối qua, cô bạn gọi cho tôi hỏi tôi có bận không? Khi tôi nói không thì cô lại nói, thôi bà đang bận thì để lúc khác nói chuyện. Cái kiểu nói chuyện như thế với cái âm điệu buồn buồn khác thường khiến tôi biết ngay là có chuyện gì rồi. Lúc ấy cũng không gặp nhau được nên tôi hẹn tôi nay sẽ gặp nhau.
Vẫn là quán cafe cũ ngày xưa tôi hay ngồi với cậu, nhưng lâu rồi tôi không còn quay lại nữa... Buồn quá. Câu chuyện của bạn khiến tôi buồn quá. Biết khuyên bạn tôi như thế nào? Nhưng rốt cuộc vẫn phải khuyên bạn là: Phải chấm dứt ngay! Người đàn ông đó tôi biết chẳng yêu gì bạn tôi, ông ta chỉ muốn lợi dụng bạn tôi, muốn ăn "rau sạch". Cái từ "rau sạch" khiến tôi căm ghét nhưng bọn đàn ông vẫn thường nói với nhau như thế về các cô gái trẻ ngoan ngoãn, con nhà lành. Suy cho cùng ông ta chỉ muốn có thêm đứa con trai. Ông ta đã có 2 đứa con gái, và tất nhiên dù không nói thẳng ra nhưng ai cũng hiểu điều đó. Bạn tôi lại nói rằng đã yêu ông ta mất rồi, và rất đau khổ nếu phải rời xa ông ta. Tôi biết chứ, cô ấy đang cô đơn, chỉ cần có một ai đó quan tâm dịu dàng là cô ấy sẽ liêu xiêu ngay. Tôi nói rằng, đó không phải là tình yêu. Chỉ là ông ấy, một người đàn ông từng trải, đã có vợ, có tiền thì sẽ dễ dàng chiếm được tình cảm của một cô gái đang cô đơn, đang khao khát một chỗ dựa tình cảm như cô ấy. Biết là thế, nhưng cô ấy vẫn đang phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm...
Tôi đã khuyên bạn tôi đúng hay sai? Giữa lý trí và tình cảm, cái nào rồi sẽ thắng? Khao khát có một đứa con của riêng mình là hoàn toàn đúng đắn, nhất là có con với người cô ấy yêu. Nhưng cái chính là người ấy có xứng đáng không? Nếu như bạn tôi sinh con gái, kết quả sẽ như thế nào? Ông ta chắc sẽ lại bỏ rơi bạn tôi mất. Đấy là chưa nói đến chuyện nếu vợ ông ta biết chuyện, mọi chuyện bung bét và ông ta hèn nhát bỏ mặc bạn tôi??? Mọi thứ rất rõ ràng ở trước mắt, tất cả chỉ là không có lối thoát cho người thứ ba. Chưa nói đến việc người thứ ba luôn bị xã hội chê cười. Tất nhiên, mình sống cho mình, cần quái gì đến thiên hạ. Nhưng đứa trẻ không có tội, nó xứng đáng có một người cha như bao đứa trẻ khác. Làm một bà mẹ đơn thân có rất nhiều nỗi khổ khi mà bạn tôi lại không có một nền kinh tế ổn định để có thể lo cho nó về sau này.
Nói về mọi thứ và câu trả lời vẫn là không được. Đêm đang tới, chiều nay bạn tôi sẽ hẹn gặp ông ta. Tôi chỉ sợ bạn sẽ yếu lòng mà để mọi chuyện muốn đến đâu thì đến. Tôi thật sự lo sợ và không muốn bạn bước vào con đường không có lối thoát ấy. Đau khổ lắm bạn của tôi ơi. Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Tôi chỉ có thể phân tích cho bạn những gì không thể ở phía trước. Dĩ nhiên là bạn biết tất cả những điều ấy nhưng bạn lai đang yêu. Mà tình yêu nhiều khi mù quáng lắm.
Những ngày này buổi tối hoa sữa thơm nồng nàn quá... cậu có biết không?
Monday, October 31, 2011 4:59:01 PM
Cô gái ơi, đừng khóc!
Mưa sẽ tạnh, người lính sẽ trở về...Nghe và khóc. Quá khứ hào hùng nhưng mà vẫn buồn quá...
“Mẹ ơi, chúng con đã về đây, nhưng không còn đủ
Với chân trần đã chạy bộ trên sương mai
Nửa châu Âu, nửa Địa cầu đã vượt qua
Rồi ngày đó chúng con đã cố gắng tiến về...”
Friday, October 28, 2011 7:33:05 PM
phố nhỏ mùa đông,
mưa...
vắng...
lắng nghe tiếng mưa,
êm đềm...
:x
1 2 3 4 5 ... 7 Next »