SWEET HEART'BLOG

Trái tim biết hát những lời yêu thương

Subscribe to RSS feed

SÀI GÒN VÀ MƯA

, ,




Mưa


Sài Gòn lặng im chìm trong làn nước trắng


Phố thênh thang chợt nghe hoang vắng


Nắng tắt đi nhanh chẳng để chút dư âm





Photobucket




Đi về đâu những bước chân âm thầm


Tìm hơi ấm qua những mùa mưa sớm


Và để tìm quên cơn buồn vừa mới chớm


Mong tim vui về trong những ngày mưa





Photobucket




Thời gian


Có bao giờ quay lại


Những ngày xưa


Những ngày của mưa, thuyền giấy và mơ ước


Những ngày của tinh khôi và trong suốt


Ngày của hiền ngoan và chưa biết muộn phiền




Photobucket





Buồn chi hỡi giấc ngủ triền miên


Trôi lăn mãi trên miền kí ức


Sài Gòn ngày nắng đời vui náo nức


Sài Gòn ngày mưa sài Gòn lặng không cười.







Photobucket






P.S : Sài gòn lại có những hôm biết bồi hồi...?!

PHIÊN BẢN CỦA ĐÊM

Đêm qua, một đêm gió lặng và không lành lạnh như những ngày vừa khuất.Sao vẫn chăng đầy trời dù chỉ là những cánh mỏng và thưa.Nhóc ngồi đấy,lưng tựa cửa và nhìn xa vời về một chốn nào đó không hiện hữu ở thực tại.Đôi khi , nó thấy mình dường như là một vật chứng cho những hoài niệm đã qua , những kí ức cứ như con thuyền chòng chành trôi lẩn quẩn trên mặt sóng lăn tăn của một khoảng thời gian nào đó đang song hành cùng với guồng máy tất bật, hối hả của cuộc sống bề bộn trong chính bản thân nó. Có lúc , nó thấy mình buồn lắm, buồn đến nỗi nó đang cười mà nước mắt cứ chực trào ra mà chẳng rõ nguyên cớ từ đâu. Cứ từng ngày, cảm xúc ấy lại dồn nén và đè nặng lên têm tư của nó. Những lúc ấy, nó cứ thấy lòng miên man , xa rời giữa những khoảng chắp nối hư vô và thực tại. Cứ như một bản nhạc giao hưởng được khởi xướng lên và cứ réo rắt mãi không nghỉ, không ngắt nhịp. Buồn nỗi buồn của một kẻ sống nội tâm phức tạp và buồn - một nỗi buồn không có căn nguyên. Cứ như một đám cỏ dại trong vườn thiếu người dọn dẹp nên cứ ngày mỗi một lan tràn và choáng ngợp hết cả những suy nghĩ của nó. Một thoáng bồi hồi, một chút lo lắng, do dự , phân vân cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong nó và lâu dần nó có cảm giác như mình đã chai sạn với những cảm xúc vô thường đó.

Photobucket

Lại có những lúc , nó cảm thấy hạnh phúc tưởng chừng như cơn gió nhẹ thoáng một chốc đã chạy đến vờn đuổi và thức tỉnh cái tâm trạng lơ đãng , mông lung của nó. Cơn gió ấy đến thật bất ngờ do một bàn tay vô tình mang đến tặng cho nó. Để có những khi giọt nước mắt tạm thời vắng bóng và nhường chỗ cho những cảm xúc dạt dào , mãnh liệt và tha thiết. Nụ cười như một giọt nắng hiếm hoi trong một ngày trời không mưa nhưng đầy u ám. Những khi đó, tâm hồn chợt hoá trẻ dại như một đứa bé vô tư và ngây ngô vui cười hân hoan đón nhận một món quà quý giá từ tình thương và sự che chở của mọi người.


.............................................................................. Photobucket




Tâm trạng, cực tâm trạng






Đêm lặng, nó biết là như thế bởi có bao giờ tìm được sự náo nhiệt từ cái khoảnh khắc yên tĩnh này đâu cơ chứ. Có chăng chỉ là tiếng vỗ cánh xao xác của những con vạc ăn đêm hay tiếng rao văng vẳng của những mảnh đời bươn chải. Hoạ khi lắm mới tìm được một thoáng hương ngọc lan dìu dịu quyê5n trong gió , một mảnh trăng không đầy nhưng cũng đủ để làm cho một con người cảm thấy không chỉ ta là trơ trọi giữa đêm...


P.S : Cảm xúc đôi khi chẳng đến từ những suy nghĩ quá rạch ròi và không giới hạn...


Mơ hồ, mông lung và xa rời thực tại?!

FOR A STRANGER, WHOM I MET YESTERDAY

Đêm nay em sẽ viết


Sẽ viết cho em


Và cho một người

Những lời ngọt ngào

Em chưa từng nói

Sẽ lặng im

Để lắng nghe

Trái tim bé nhỏ bồi hồi thổn thức


Khi bàn tay ai






Photobucket






Mang yêu thương xoa dịu vết đau





Photobucket





Mang ánh sáng soi vào bóng tối





Photobucket




Mang niềm vui khoả lấp những nỗi buồn





Photobucket




Mang nụ cười về trên khoé mắt




Photobucket




Mang hơi ấm sưởi tâm hồn giá lạnh





Photobucket





Người ấy là ai ?


Và đến từ đâu ?

Từ hành tinh mang tên hạnh phúc



Photobucket





Từ trong cõi cô đơn,hiu quạnh


Từ vực sâu của những dối trá, giận hờn

Từ xa thẳm giữa bóng đêm và dằn vặt




Photobucket




Em lại nhìn thấy được chính mình

Lại tìm ra được ánh bình minh

Khi bàn chân xuôi dòng bóng tối




Photobucket





Vội đến nhưng xin đừng vội đi

Bởi lẽ rồi sẽ đến một ngày

Khi em nhận ra

Trái tim em đã thuộc về người ấy

Và cũng vì

Người ấy sẽ không là ai khác

Ngoài anh!!!




Photobucket






P.S : Cảm xúc bất chợt, viết cho một người mà cũng là đang viết cho mình






Photobucket

TA BIẾT NGƯỜI BUỒN SÁNG HÔM NAY





Có ai đó đã nói rằng " Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ". Chả biết câu nói này có đúng hay không nhưng riêng bản thân mình, tôi đã cảm nhận và nếm trải được gần như trọn vẹn những gì gọi là ngọt , bùi , đắng , cay ngay khi vừa bước chân ra khỏi giảng đường Đh, mà theo tôi nghĩ các bạn đồng niên với tôi cũng thế. Gần trọn một năm gắn bó với cái nghề mà mình đã từng rất thiết tha , đã từng vật vã , đấu tranh tư tưởng để không bỏ cuộc ngay từ đầu mà lại đi lần hết đoạn đường dài 3 năm trọn . Đoạn đường ấy được vẽ nên bằng tình yêu dành cho bọn trẻ và bằng những nụ cười lấp lánh ánh pha lê .







Photobucket







Cặm cụi mỗi ngày , sáng bước chân đi khi mặt trời mới vừa tỉnh giấc và chiều khi toàn thân rã rời , bàn chân đã mỏi thì lại gắng lê bước về tổ ấm của mình , đi và cứ đi như thế trong ánh hoàng hôn đã đổ sầm xuống mặt đường từ lâu lắm . Những tưởng , sự nhọc nhằn sẽ đánh đổi lại cho tình thương và lòng nhiệt huyết với nghề. Nhưng dường như, ở thì hiện tại , mọi thứ đang đi ngược lại với tất cả những viễn cảnh mà tự thân mình đã xây nên trong quá khứ?!











Photobucket





Sự đố kị, ganh ghét giữa các đồng nghiệp . Sự độc đoán , chuyên quyền của một nhà quản lý đã già cỗi dần dà đã ngày càng bóp nghẹt trái tim non yếu của một cô giáo trẻ như tôi.











Photobucket








Môi trường SP là đây , môi trường của sự tinh khiết và thực thà là đây, cái chúng ta dạy cho những mầm non này là những bản chất tốt đẹp đã được mài giũa cẩn thận vậy tại sao họ lại không để cho những điều tốt đẹp ấy phần nào ngấm vào tư cách, phẩm chất của mình mà lại trở nên trơ tráo và thủ đoạn đến vậy ?! Bằng cấp là cái để xác định vị thế của một con người nhưng nó đâu phải là thứ để đánh giá năng lực của một người GV , nó không phải là thứ để người ta đem ra , cân đong , đo , đếm tài năng giữa từng cá nhân lại càng không phải là thứ để người ta so bì rồi lại tìm mọi cách để vùi dập, chèn ép một cô giáo trẻ với bằng cấp tương đối đẹp với những con điểm cao ngất ngưỡng như tôi.








Photobucket




Nhưng có lẽ, áp lực lên đến đỉnh điểm khi mà tất cả những chi tiết rất ư là vụn vặt, tầm thường đến mức rẻ mạt lại được đưa ra xem xét chi tiết theo kiểu "bới lông tìm vết" và được nêu ra một cách điển hình trong các cuộc họp nội bộ,những con điểm trư 2 vô lý , những câu nói cay nghiệt đã từng ngày nhân lên trong tâm trạng mỗi người cái mầm mống mà có thể gọi là hoang mang và áp chế tinh thần. Áp lực đã hình thành rõ rệt từ 3 phía : PH, BGH và đồng nghiệp. Nhưng cái mà cay độc và nghiệt ngã nhất có lẽ là do từ sự đố kị giữa các đồng nghiệp tạp nên. Một câu nói bâng quơ, một sai sót nhỏ nhặt, một thái độ vô tư không đáng có sẽ là vấn đề chính để người ta đem mình ra bẩm xét với cấp trên, quá nực cười và trẻ con??! Liệu, có còn đủ tự tin và phấn hkởi như những ngày đầu mới ra trường khi mà mỗi sáng thức dậy đều nghĩ đến cách đối phó với những tình huống bất cập có thể xảy ra trong ngày ? Có còn đủ nhiệt huyết khi mà tất cả những gì mình cho là phù hợp và tự nhiên với trẻ thì lại được quy chụp là không đúng và quá xa rời thực tế rồi lại bị bóp nghẹt trong một khuôn khổ, lề lối thiếu quy cũ của người ta ?











Photobucket








Đã không ít lần nước mắt phải lăn dài trên má, không ít lần bàn chân muốn dừng lại mà chẳng tha thiết bước tiếp tục và đã có lần tinh thần gần như sụp đổ, ý chí không còn vững sđể tiếp tục nuôi dưỡng cho niềm đam mê đã tồn tại lâu trong cơ thể .














Photobucket











Thế nên đã hiểu đôi khi vì sao ta lại buồn vô kể mà chẳng hiểu nổi nguyên do, vì sao ta cứ hay thẩn thơ những lúc chỉ có ta đối diện với chính ta trong căn phòng nhỏ của mình. Vì sao ? Ta lại muốn hỏi nhưng rồi lại thôi vì tự ta đã có đáp án cho chính mình. Ta đã biết được khi không còn tha thiết và không còn cảm giác với một thứ gì đó, ta nên bỏ nó đi và tìm cho mình một hướng đi, một lựa chọn mới mà có lẽ sẽ nhẹ nhàng và rộng rãi hơn cho trái tim yếu đuối của mình...








P.S : Buồn và thất vọng có lẽ hình thành từ những lần như thế chăng ? Chắc vậy??!