Monday, June 27, 2011 6:42:32 PM
nắng
"Em thừa nhận là em có nhớ nắng.
Cát nhớ nắng. Nhớ lắm nắng ạ."
Nhớ nắng vì đã là sau nửa đêm. Lạnh. Vắng.
Tôi đọc quyển Louise chập chờn, có khi chỉ là vài dòng rất vội lúc nghỉ tay uống nước. Đầu óc quay cuồng, cứ thắc mắc mãi đã nghe đến cái tên Manon ở đâu đấy.
Đến cuối chiều mới sực nhớ chẳng ai khác ngoài Emmanuelle nhắc đến tên cô ấy trên đầu môi. Không khỏi bật cười một mình với sự tương ngộ đầy ắp duyên cớ này, tôi để mặc mấy thùng sách ngổn ngang, bỏ sang pha cà phê nâu ít đường. Cà phê sóng sánh trong ly thủy tinh hình trụ thấp, vừa tầm tay.
Vẫn là một chiều với Canon cung D trưởng. Tiếng violin vẫn đẹp như vẽ. Những tia nắng ban chiều, thanh âm ấy chẳng có gì khác sánh bằng, trừ những tia nắng ban chiều xiên xiên qua lơ đãng mây tầng. Mây dày và xốp, trắng như cái nhìn của đóa hoa sứ cô ấy đã mang đi cùng.
Bản Canon cung D trưởng vẫn miết thanh âm vào nghìn trùng vương vít từ suốt chiều. Rãnh vỏ não quanh co xoắn xít cũng không cách nào phân tích nổi xúc cảm hướng nắng. Và có lẽ không ai hỏi vì sao mây tầng hôm nay che lấp khuôn trời cao xanh vốn dĩ.
À, luống hướng dương bên hiên nhà... biết đâu chúng sẽ buông lòng nghi vấn. Dù sao cũng chỉ là một luống hướng dương trồng vụng; trên địa cầu này chán vạn bao nhiêu luống hướng dương. Tất cả bọn chúng duy biết cùng một điều.
Hướng nắng.
Sau nửa đêm.
Lạnh.
Vắng.
Nhớ.
...
Nắng!
[/SIZE][/FONT][/ALIGN]
Sunday, June 26, 2011 1:13:23 AM
nắng
Buổi sáng bao giờ cũng cho tôi những bất ngờ. Tình cờ trông sang cánh tay mềm mại buông lơi cạnh giường, không thể khỏi gượng cười nhớ về Rio. Cô gái này...
Tôi mang máy tính và cốc cà phê nhựa sang hiên nhà kẻ lạ, trong khi playlist của điện thoại vẫn đều đặn đổ từng dòng mưa xuống buồn đến não lòng. Nhưng tôi không khóc, chẳng bao giờ khóc được nữa. Khi gợi lại từng đường nét gương mặt Rio, tôi lại mỉm cười một mình.
"Sao mình lại trở nên lạc lõng thế này?!", tôi khép mắt. Ý nghĩ thoáng qua như gió gợn trên đồi cát.
Cảm giác tương tư một người này làm tôi nhớ lại thưở mới yêu lần đầu, bồng bột và nồng nhiệt không cách nào sánh nổi. Phía Đông, nắng dọi lên bán diện, phủ ấm một phần gương mặt, vành tai cũng óng ánh nắng. Lơ đãng lướt qua những tin tức mới báo điện tử cập nhật qua facebook, đầu óc tôi vẫn ngập đầy ảnh hình chiếc gáy đó, vành môi mềm đó, cách trang điểm kiểu khói nhẹ nhàng đó, viền mắt mảnh và dài đó. Dalida cứ dịu dàng gọi tên cô ấy suốt. Nắng à,
Sau nắng, giờ đây em đã có thể lần nữa đem lòng khao khát một người.
Và người đó không thật. Tiếc thay.
Rio ạ, tiếc thay.
Sunday, June 26, 2011 1:11:48 AM
nắng
Ban sớm, khi tôi thức dậy nắng mới chớm lấp lánh qua vai áo. Con sên nhỏ đã kết thúc buổi dạo chơi trong vườn buổi mai.
Buổi trưa, Sei-kun bật Canon, bản Canon cung D trưởng. Tiếng violin miết vào màng tai, đổ nắng bức bối. Nắng như cước sắc cứa những phách ngọt ngào lên nhạc phổ. Tôi nghe mình khẽ gọi nắng; trong vô thức môi miệng mình, hay là lúc chợt trông sang thấy làn da mềm mại rịn mồ hôi của cô gái lạ, đôi chân mảnh mai e ấp khép.
Một con trăn hoa chậm rãi trườn xuống, từ tốn cuộn từng vòng riết róng.
Một con trăn hoa bình thản và lẳng lặng cắn phải đuôi mình, không mảy may xao động lớp vảy tiếp nối
giữa một trưa nóng điên người.
Sei-kun sẽ đẩy thuyền xuống dòng kênh lững lờ, với hàng dừa nước xanh miên man hai bờ. Còn nắng vẫn đổ từng dòng buốt nóng ngọt lịm vào vết thương, là những phách đều tắp trên nhạc phổ. Violin, và guitar, cũng mong manh như tơ tình vương vít. Hay như những sợi sống của một con rối.
Con rối và những tình tự xanh. Kịch trường đổ nát.
Nắng vẫn im lìm trườn xuống, ngọt ngào độc dược.
Saturday, May 7, 2011 4:06:52 PM
nắng
Để tránh làm mất thời gian Hotaru phải chuyên tâm cho khóa luận, tôi tự mang phin cà phê ra cọ rửa và tự pha lấy một tách cà phê to tướng cho mình, nhân thể mang cho cô ấy cà phê sữa trong ly thủy tinh còn mới.
Bên ngoài, màn đêm phủ xuống sau cơn mưa vừa dứt.
Còn gần 2 tháng nữa để kỷ niệm ngày đầu tiên đi dưới những tán cây cao rậm rạp nơi công viên Lê Duẩn.
Còn gần 4 tháng nữa để kỷ niệm lần đầu tiên nhẹ níu bàn tay ấy qua màn mưa rơi đều rơi quả chò nâu xoay tròn xoay tròn.
Bên kia đường, nơi quán cà phê hẹp đông đúc ồn ào từ đó đã cùng nép mình ngắm gió xoáy những quả chò nâu xoay tròn xoay liệu có còn vọng lên thanh âm cũ?
Mang headphones vào, playlist cho tôi Adagio của Secret Garden. Vẫn vẹn nguyên như thế.
Chuyện xưa kia từng có cùng nhau... Chỉ riêng đứa trẻ bồng bột ấy, và cô gái trăm phần trăm ấy. Giam hãm trong từng chuỗi thanh âm nhảy múa điệu trầm cảm này, chỉ có riêng cơn mưa xưa, và con thiên nga trắng bên bờ hồ nước xanh biêng biếc.
Và mưa xuống.
Và thiên nga trong trắng bên đám hoa ven mặt hồ.
Và mưa xuống...