Tháng đầu đời
Wednesday, June 4, 2008 3:29:13 AM
Ngày thứ 2 mẹ viết cho con...
Hôm qua chúng mình nói chuyện đến đâu rồi nhỉ? À, phải rồi, đến lúc mẹ đưa còn từ bệnh viện về nhà (11.30AM) và chúng mình được toạ lạc trên tầng 4 cao chót vót đến nỗi ai lên chơi hay thăm nom gì, mình đều phải khuyến mại cho họ 5 phút để thở. Leo lên nhiều nhất có lẽ là bà nội. Buổi sáng trước khi đi làm bà cùng ông nội lên "chào" con - sếp của ông bà đấy, buổi chiều đi làm vềvừa về, thay được cái quần cái áo, rửa được cái mặt cái mũi, cái chân cái tay là bà lại hăm hở lên với con. Chiều - tối, nấu cơm xong sớm bà lại bê cơm lên cho 2 mẹ con, và buổi tối thì bế con, chơi với con 1 lúc trước khi đi ngủ. Nói vậy thôi chứ 1 ngày bà phải chạy lên chạy xuống với 2 mẹ con mình cũng phải đến chục lần đấy. Bà tập thể dục khoẻ phải không con?
Những ngày đầu, ai ai cũng háo hức mong ngóng được nhìn thấy con mở mắt. Ông ngoại còn nói yêu "Cứ từ từ. Đến như con cún mà còn phải 10 ngày sau nó mới mở mắt cơ mà!". Nhưng mình là Khánh Vi cơ mà, là Kem của ba mẹ cơ mà, có phải là cún đâu, nên Khánh Vi sẽ mở mắt ngay cho cả nhà xem. Nhưng phải chờ khi người ta ngủ dậy đã chứ. Chờ đến khoảng tầm đêm đêm ấy nhé!!! Con mà đã ngủ thì say lắm nhé! Lay đến thế nào cũng không dậy đâu. Nhiều lần có người đên chơi thăm con, gọi con dậy, lắc các kiểu mà con cũng chỉ cựa người một tý tẹo thôi rồi kệ, ai làm gì thì làm, việc ta ngủ ta cứ ngủ. Thôi thì ba mẹ đành ưu tiên con nhỏ vậy.
À, phải kể đến chuyện cái rốn của con nữa chứ (Rốn cũng làm nên chuyện đấy!). Theo lời các cụ thì với con gái chỉ khoảng sau 9 ngày là rụng rốn rồi. Vậy mà con phải đên tận 13 ngày nhé (ngày 26.8.2008). Lần nào tắm, bà Thuỷ cũng phải lắc lắc để kiểm tra xem cái rốn của con đến đâu rồi. Sắp rụng chưa?! Thậm chí đến cái ngày hôm đấy rồi, cứ tưởng nó vẫn chưa rụng thì nào ngờ. Phựt một cái, nó tung ra luôn. "này mẹ Nhung đâu, rốn rụng rồi nhé!" hehe... may quá, cả nhà thở phào...Rồi thì tối hôm đó, ba mình vinh dự được là người treo cái rốn của mình lên đèn để cho con thông minh sáng dạ. Để xem Khánh Vi của mẹ về sau có sáng dạ thật không nhé! Nhưng cũng ứ cần chờ đến về sau đâu, ngày 31.8, con được các bà bạn của bà nội bình chọn là "hoa hậu" trong số mấy đứa đẻ cùng lứa với con. Niềm vinh dự tự hào đầu tiên của ba mẹ.
Thấm thoắt đã được 1 tháng, ngày 8.9 bà nội và bà ngoại đưa con đi tiêm. Trộm vía, mình dũng cảm lắm nhé. Tiêm đau nhưng mình chỉ e é mấy tiếng thôi là hết ngay và mình lại ngủ tiếp. Mẹ cứ sợ con đau nên phải ép cho con ăn no sữa. May mà Khánh Vi của mẹ kiên cường. Sợ gì tiêm đâu nhỉ? Rồi cái ngày con tròn tháng cũng đến. Ba mẹ quyết định không tổ chức lễ đầy tháng cho con vì sợ nếu mời mọi người đến đông, con sẽ sợ và khóc quấy. Hẹn con đến ngày sinh nhật nhé. Ba mẹ hứa sẽ tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật đầu tiên đáng nhớ và ý nghĩa. Thôi thì mình đành đánh dấu ngày này bằng sự kiện mẹ tắm cho con. Mẹ tắm cho con thì tất nhiên là sẽ thích hơn rồi con nhỉ? (Nói thầm thôi nhé!).
[/SIZE]
Hôm qua chúng mình nói chuyện đến đâu rồi nhỉ? À, phải rồi, đến lúc mẹ đưa còn từ bệnh viện về nhà (11.30AM) và chúng mình được toạ lạc trên tầng 4 cao chót vót đến nỗi ai lên chơi hay thăm nom gì, mình đều phải khuyến mại cho họ 5 phút để thở. Leo lên nhiều nhất có lẽ là bà nội. Buổi sáng trước khi đi làm bà cùng ông nội lên "chào" con - sếp của ông bà đấy, buổi chiều đi làm vềvừa về, thay được cái quần cái áo, rửa được cái mặt cái mũi, cái chân cái tay là bà lại hăm hở lên với con. Chiều - tối, nấu cơm xong sớm bà lại bê cơm lên cho 2 mẹ con, và buổi tối thì bế con, chơi với con 1 lúc trước khi đi ngủ. Nói vậy thôi chứ 1 ngày bà phải chạy lên chạy xuống với 2 mẹ con mình cũng phải đến chục lần đấy. Bà tập thể dục khoẻ phải không con?
Những ngày đầu, ai ai cũng háo hức mong ngóng được nhìn thấy con mở mắt. Ông ngoại còn nói yêu "Cứ từ từ. Đến như con cún mà còn phải 10 ngày sau nó mới mở mắt cơ mà!". Nhưng mình là Khánh Vi cơ mà, là Kem của ba mẹ cơ mà, có phải là cún đâu, nên Khánh Vi sẽ mở mắt ngay cho cả nhà xem. Nhưng phải chờ khi người ta ngủ dậy đã chứ. Chờ đến khoảng tầm đêm đêm ấy nhé!!! Con mà đã ngủ thì say lắm nhé! Lay đến thế nào cũng không dậy đâu. Nhiều lần có người đên chơi thăm con, gọi con dậy, lắc các kiểu mà con cũng chỉ cựa người một tý tẹo thôi rồi kệ, ai làm gì thì làm, việc ta ngủ ta cứ ngủ. Thôi thì ba mẹ đành ưu tiên con nhỏ vậy.
À, phải kể đến chuyện cái rốn của con nữa chứ (Rốn cũng làm nên chuyện đấy!). Theo lời các cụ thì với con gái chỉ khoảng sau 9 ngày là rụng rốn rồi. Vậy mà con phải đên tận 13 ngày nhé (ngày 26.8.2008). Lần nào tắm, bà Thuỷ cũng phải lắc lắc để kiểm tra xem cái rốn của con đến đâu rồi. Sắp rụng chưa?! Thậm chí đến cái ngày hôm đấy rồi, cứ tưởng nó vẫn chưa rụng thì nào ngờ. Phựt một cái, nó tung ra luôn. "này mẹ Nhung đâu, rốn rụng rồi nhé!" hehe... may quá, cả nhà thở phào...Rồi thì tối hôm đó, ba mình vinh dự được là người treo cái rốn của mình lên đèn để cho con thông minh sáng dạ. Để xem Khánh Vi của mẹ về sau có sáng dạ thật không nhé! Nhưng cũng ứ cần chờ đến về sau đâu, ngày 31.8, con được các bà bạn của bà nội bình chọn là "hoa hậu" trong số mấy đứa đẻ cùng lứa với con. Niềm vinh dự tự hào đầu tiên của ba mẹ.
Thấm thoắt đã được 1 tháng, ngày 8.9 bà nội và bà ngoại đưa con đi tiêm. Trộm vía, mình dũng cảm lắm nhé. Tiêm đau nhưng mình chỉ e é mấy tiếng thôi là hết ngay và mình lại ngủ tiếp. Mẹ cứ sợ con đau nên phải ép cho con ăn no sữa. May mà Khánh Vi của mẹ kiên cường. Sợ gì tiêm đâu nhỉ? Rồi cái ngày con tròn tháng cũng đến. Ba mẹ quyết định không tổ chức lễ đầy tháng cho con vì sợ nếu mời mọi người đến đông, con sẽ sợ và khóc quấy. Hẹn con đến ngày sinh nhật nhé. Ba mẹ hứa sẽ tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật đầu tiên đáng nhớ và ý nghĩa. Thôi thì mình đành đánh dấu ngày này bằng sự kiện mẹ tắm cho con. Mẹ tắm cho con thì tất nhiên là sẽ thích hơn rồi con nhỉ? (Nói thầm thôi nhé!).
[/SIZE]










