SO IN LOVE

that's all

Subscribe to RSS feed

Thầy...

Trần Văn Toàn # 2. January 2010, 14:26

Gui Hanh!
Quan trong la minh co mot mo uoc, mot du dinh de theo duoi. Co mo uoc va du dinh roi thi con duong de den voi no la rat nhieu. Vao doi tuyen cung chi la mot con duong thoi. Dung buon. Trong cuoc doi cua minh, toi cung nhieu lan phai tu bo con duong ma minh lua chon. Chi co du dinh thi khong thay doi. Va den gio phut nay toi thay rang nhung con duong khong dinh truoc dua lai cho nguoi ta nhung thu hoach rat moi me. Biet chung dau, khong vao doi tuyen lai giup em co duoc nhung trai nghiem moi de theo duoi du dinh cua minh.
Toi tin la em se thanh cong!
Chuc em mot nam moi that nhieu thanh cong!
Tran Van Toan
Quote


vâng! nếu còn kiếp sau, em nhất định sẽ làm học trò của thầy...Em hi vọng sẽ thực hiện được điều đó trong kiếp này.
Thầy kính mến! Đến bây giờ em không buồn nữa đâu thầy ạ...Thầy từng nói :" hiện thực không chắp cánh ước mơ, hiện thực chặt cánh ước mơ" mà! Thậm chí, con người còn không có cánh nữa thầy ạ.Tức là con người ta lúc nào cũng phải sống với hiện thực, dẫu nó thế nào.Em sẽ sống tốt, em không dám nói là sẽ thành công, nhưng em cũng xin lấy những lời thầy dặn làm mục tiêu lâu dài.Hì hì!
Cô Nguyễn Nương từng nói với chúng em : "thầy là người thầy chân thật và sống hết mình", tất nhiên là cô cũng nói với chúng em là "không phải những nguyện vọng của thấy đều đạt được".Em chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, cũng chưa từng say mê gì nhiều như học văn cả.Em nghĩ rằng, thầy dù đứng ở đỉnh rất cao, và em dù là một đứa học sinh nhỏ mọn kém cỏi nhưng đôi khi em cũng gặp thầy ở niềm say mê, mạn phép so sánh thế không biết là đúng hay không thầy nhỉ??.
Em mong thầy sẽ luôn giữ sự chân thật, tận tụy đến cùng thầy nhé!.Em cũng mong sẽ gặp thầy trong tương lai, vẫn giàu ước mơ, nhiệt huyết với đôi cánh vô hình không bao giờ bị gỡ bỏ..
Học sinh của thầy.

suy ngẫm của trẻ con.Hãy cười độ lượng!

Bây giờ thì hiểu rồi…
Thì ra là thế : “những người mà đã có cái duyên tiền định ràng buộc với nhau ắt hẳn sẽ không xa được nhau..”
Hình như mỗi người chúng ta đều có một lực hút riêng, những cái lực ấy nhiều khi vô tình là hút nhau.Muốn dứt cũng không dứt được, xa cũng không xa được.Kể cả khi người ta đã thay đổi nhiều rồi.
Nó đã thay đổi nhiều, cả nỗi lòng, cả tình cảm, cả tấm chân tình ngây thơ thuở đầu tiên.Nhưng có cái gì vẫn gọi nó lại, để nhiều khi có cố cũng không thể xa được thứ ma lực lạ kì .
Chừng nào còn sống ở đất Hà Nội này, thì chừng ấy nó không thể thoát ra được cái đê mê cảm khoái của lực hút.Của đất.Của người.
Chúng ta vô tình đi qua nhau cả chục lần một ngày, đâu hay đâu biết là trời đã buông cho ta một số mệnh ,một duyên kiếp để kéo chúng ta lại gần nhau.Kể cả khi lòng ta đã nguội, kể cả khi tâm hồn ra đã dành cho nơi khác, đưa đón những cảm xúc khác, thì cái lực hút ma mãnh ấy vẫn bắt chúng ta đi cùng đường…nói cùng một câu chuyện.
Đã có lúc băn khoăn tự hỏi, có phải do cơ địa mình hợp với đất ấy, người ấy nên mới bị níu lại hồn nhiên như thế?! Nhưng tất thảy những câu hỏi không có lời đáp người ta luôn luôn gán nó cho trời, cho cái số mệnh mà trời sắp đặt.Rằng con đường ấy, con người ấy ắt phải có người đi…mà người đó phải là hai chúng ta.
Để rồi.
Trong thoáng chốc của ngây ngô bối rối của câu chuyện “thiếu muối” nhạt tênh, người ta bỗng thấy một chút men say man lạ bốc lên ánh mắt…
Để rồi.
Gặp rồi lại xa.Mà xa thì ắt lại phải gặp lại.
Trái đât hình tròn, hay hình cầu, hay thậm chí vuông vuông dài dài gì đó, thì ắt cũng có điểm chung để những kẻ có lực hút vô hình vẫn lăn tròn bánh xe cuộc đời cắt nhau ở một khúc quanh nào đó.
Sẽ gặp lại…Nếu ta còn duyên..

SUỐI NGUỒN

Đề bài : ..."Trong những thế kỷ qua, đã có những người đặt bước chân đầu tiên của họ trên những con đường mới; họ không được trang bị vũ khí gì ngoài tầm nhìn của riêng họ. Họ có mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều có một số điều chung: bước chân của họ là bước chân đầu tiên, con đường của họ là con đường hoàn toàn mới, nhãn quan của họ không hề do vay mượn, và phản ứng mà họ nhận được luôn là sự căm ghét. Những nhà phát minh vĩ đại - những nhà tư tưởng, những nghệ sĩ, những nhà khoa học, những nhà sáng chế - đều phải đơn độc chống lại những người cùng thời với họ. Tất cả những ý tưởng mới và vĩ đại đều bị chống đối kịch liệt. Tất cả những phát minh mới và vĩ đại đều bị lên án. Động cơ máy đầu tiên bị coi là ngu xuẩn. Chiếc máy bay đầu tiên bị coi là không tưởng. Chiếc máy dệt đầu tiên đã bị coi là ác quỷ. Việc gây mê bị coi là tội lỗi. Nhưng những người đó, với tầm nhìn không vay mượn, vẫn tiếp tục tiến lên. Họ đã chiến đấu, họ đã đau khổ và họ đã phải trả giá. Nhưng họ đã chiến thắng".

... "Những người sáng tạo luôn là những người có cái tôi. Cái tôi chính là toàn bộ bí mật về sức mạnh của họ”


Nêu ý kiến của em về đoạn văn trên .



Bài làm

1543 Nicolas copernic cho ra đờI thuyết “Nhật tâm” .Thuyết này bị giáo hộI phản đốI kịch liệt .Ông mất cùng năm 1543.

Giordano Bruno nhà triết học Ý đã hăng hái tuyên truyền “học thuyết copecnic” bất chấp bị giáo hộI kết tộI là tà đạo.

Hơn 100 năm sau ,bằng hết tâm huyết của mình ,Galile đã phát triển và truyền bá tư tưởng “mặt trờI là trung tâm của trái đất”.Ông phảI chịu sức ép ghê gớm của giáo hộI.Năm 96 tuổI ,Galile bị áp giảI đến tòa án .Nhưng bất chấp tất cả ,ông vẫn nói câu nói bất hủ “dù sao trái đất vẫn quay…”

CuốI thế kỉ XII,thuyết “trái đất quay quanh mặt trờI được phần đông các nhà khoa học chấp nhận.

Cho đến bây giờ ,qua biết bao thế kỉ trôi qua ,chúng ta –những ngườI ở xã hôi hiện đạI-sẽ che miệng cườI nếu ai đó buột miệng nói “mặt trờI quay quanh trái đất..”

…Và chúng ta có hiểu rằng ,để có được chân lí ấy ,biết bao nhiêu ngườI đi trước đã phảI hi sinh những gì ,hi sinh như thế nào?

….chúng ta liệu có hiểu được từ đâu mà họ có được nguồn sức mạnh lớn lao để vượt qua số đông những kẻ phản đốI,những sự căm ghét ,thù địch ,những định kiến nhỏ mọn để khẳng định chân lí ấy cho mình và cho cả nhân loạI?


Tất cả nguồn sức mạnh mà họ có được gói trọn trong một chữ “TÔI”.


Con ngườI từ khi ra đờI đã tồn tạI cái Tôi.Từ điển Thesaurus định nghĩa về cái tôi (hay bản ngã ) là sự tự nhận thức của một ngườI về tư cách ,nhân phẩm hoặc giá trị của chính mình,đặc biệt là để phân biệt mình vớI thế giớI bên ngoài và cá nhân khác.

MỗI con ngườI đều ẩn chứa trong mình một cái Tôi .Chỉ hiềm,cái Tôi ấy ít hay nhiều,nằm sâu thẳm bên trong hay mạnh mẽ ở vẻ bên ngoài mà thôi.Chữ Tôi ấy giúp con ngườI nhận ra mình đang ở đâu ,mình ra ai ,mình làm được những gì và mình có chỗ đứng như thế nào trong xã hội.Con ngườI ,nếu ấp ủ một cái tôi quá lớn dễ dẫn tớI tự kiêu ,tự mãn ,không nhận thức được việc mình đang làm ,lúc nào cũng cho là mình cao hơn ngườI khác.Nhưng nếu thiếu chữ Tôi ấy ,liệu con ngườI sẽ làm được gì ngoài việc ngồI than vãn “sao mình kém cỏI như vậy? tạI sao mình không bằng ngườI khác? TạI sao mình luôn thua thiệt …”,thiếu đi cái tôi ,con ngườI trở nên trống rỗng.Không chỉ giúp cho con ngườI nhận thức được bản thân ,cái Tôi ,bản thân nó đã mang một sức mạnh vô cùng to lớn giúp con ngườI có thể tự tin vào bản thân mình ,tự khẳng định và vững vàng trên con đường mình đã chọn.Chính cái Tôi ấy đã làm cho “những ngườI dẫn đường”(illuminati-ngườI khai sáng) có sức mạnh để “đặt những bước chân đầu tiên trên những con đường hoàn toàn mớI” vớI “nhãn quan không hề qua vay mượn” bất chấp “phản ứng mà họ nhận được luôn là sự căm ghét” và thái độ thù địch .

“Hàng ngàn năm trước đây ,có một ngườI lần đầu tiên tìm được ra cách tạo ra lửa.NgườI đó đã bị thiêu sống bằng chính ngọn lửa mà anh ta dạy những ngườI anh em mình thắp lên.Anh ta bị coi là một kẻ xấu vì đã có quan hệ vớI ma quỉ.Nhưng từ đó trở đi ,loài ngườI có lửa để giữ ấm,nấu nướng,…Anh ta đã để lạI cho họ một món quà mà họ từng không hiểu và anh ta đã xua tan bóng tốI ra khỏI trái đất này”(suốI nguồn)

Vâng! Họ-những “ngườI khai sáng” đã hi sinh quá nhiều: tiếng tăm ,lợI lộc ,mồ hôi công sức ..và cả sự sống.Bằng mọI giá ,họ đã giữ “không nhàu nát” một cái Tôi nguyên vẹn –như một đức tin ,một thứ tôn giáo,sức mạnh tâm linh thần bí-để vượt qua thử thách ,khó khăn.Họ nhắm mắt trước khi họ nhìn thấy thành quả mà mình bảo vệ được công nhận ,được tôn vinh.Họ giã từ cuộc đờI trong tiếng nguyền rủa của những kẻ bảo thủ và định kiến xã hộị.RồI đến hàng trăm năm sau ,thậm chí là vạn năm ,nghìn năm sau nữa ,thế giớI tôn vinh họ là những thiên tài ,những nhà khoa học ,những vĩ nhân ,những Anhxtanh,issac Newton,những Galile,những Dawuyn,những Paxcan…họ được phong danh sau khi đã chết,được nhận giảI Nobel ,giảI khoa học thế giớI trong khi họ đã nhắm mắt xuôi tay …và rất có thể ,họ không biết mình được nhận “những vinh dự” ấy để tự hào . Nhưng ,hơn hết ,họ là những “ngườI chiến thắng”.Không phảI vì họ đã làm nên những kiệt tác.Không phảI vì ở ngoài kia cả nhân loạI đang ca ngợI họ,đang tôn vinh họ.Không phảI vì họ được tạc tượng bằng vàng ở quảng trường rộng lớn .Mà vì họ đã “mãn nguyện” khi họ giã từ cuộc sống ,họ không ân hận trước những gì họ làm.Họ đã chiến thắng bản thân mình,chiến thắng cái Tôi trước khi họ chiến thắng khó khăn và đau khổ.

“truyền thuyết kể về một con chim chỉ hót một lần nhưng hót hay nhất thế gian.Có lần nó rờI tổ bay đi tìm bụI mận gai và tìm cho bằng được mớI thôi .Giữa đám cành gai góc,nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất,nhọn nhất.Vượt lên trên nỗI đau khôn tả,nó vừa hót vừa lịm dần đi. Tiếng ca hân hoan ấy khiến cho cả thế gian phảI lắng nghe ,và Thượng đế cũng phảI mỉm cườI.BởI vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗI đau khổ vĩ đạI” (tiếng chim hót trong bụI mận gai)

Con chim mang chiếc gai của bụI mận theo qui luật bất di dịch của thiên nhiên.Chính nó cũng không hiểu vì sao nó lạI làm như vậy.Lúc chiếc gai đâm vào nó,nó không nghĩ đến cái chết sắp tớI ,nó chỉ hót ,hót cho đến khi đứt tiếng đứt hơi.Nhưng những ngườI khai sáng ,khi “lao ngực vào bụI mận gai”,họ biết,họ hiểu.Nhưng họ vẫn lao ngực vào “bụI mận gai”,họ vẫn chấp nhận nỗI đau khổ tột cùng ấy .Đó chắc chắn không phảI là hành động vô thức.Đó là hành động chấp nhận hi sinh một cách dũng cảm của các bậc vĩ nhân.Hành động của những con ngườI biết vượt qua chính bản thân mình,cái Tôi của mình ,họ bảo vệ công sức và những sáng tạo của mình.Họ là những con ngườI thành công ,trước hết vì biết vượt qua chính mình.Cái Tôi-bản ngã-đã tiếp sức cho họ vượt qua những khó khăn tiếp theo trên con đường đầy chông gai ấy

Vậy nên “cái Tôi là tất cả bí mật và sức mạnh của họ”

Không có cái Tôi ,động cơ máy nước đầu tiên sẽ không được ra đờI vì ngườI ta gọI ngườI sáng chế ra nó là “ngu xuẩn”

Không có cái Tôi,con ngườI sẽ mãi mãi nhìn lên bầu trờI và ước được bay lượn như cánh chim vì họ cho rằng : “chiếc máy bay đầu tiên được coi là điều không tưởng”

Không có cái Tôi ,bệnh nhân –những ngườI sẽ mãi cắn răng chịu đưng những cơn đau dữ dộI ,trong khi ngườI ta vẫn một mực ôm lấy cây thánh giá và than rằng “việc gây mê mớI tộI lỗI làm sao!”

Không có cái Tôi,làm thế nào con ngườI có thể đi tớI mọI chân trờI trên mặt đất khi ngườI đầu tiên tạo nên bánh xe lúc nào cũng tâm niệm rằng “ta là một kẻ phạm tộI vì đã mạo hiểm vào vùng đất cấm”

Không có cái Tôi ,con ngườI sẽ sống như thế nào đây? Sống như thế nào khi không một ai dám thay đổI cuộc sống.Cái Tôi là nguyên nhân đầu tiên ,là nguồn năng lượng ,là động lực sống ,là cộI rễ của tất cả.NgườI khai sáng “ không phụ thuộc vào cái gì và vào bất kì ai ,anh ta sống vì chính bản thân mình …Và chỉ bắng cách sống vì bản thân mình ,anh ta mớI đạt được những thành tựu vinh quang của loài ngườI.Đó chính là bản chất của thành công”

Có một câu chuyện thế này:

“Một nhà đầu tư có 1 tỉ tiền vốn , thấy bạn bè buôn đất lãi ,anh ta quyết định nhảy vào buôn thì đất đã thoái trào.Buôn đất thua lỗ 30%,thấy chứng khoán tăng mạnh ,mọI ngườI rủ anh ta mua ,anh ta lạI nhảy vào mua theo thì thị trường liên tục xuống giá.Thấy chứng khoán giảm nhiều quá anh ta sinh chán nản.Nhìn vàng đang tăng mạnh ,bạn bè khuyên mua vàng.Anh ta lạI bán chứng khoán lỗ 20% quay sang mua vàng đúng lúc vàng bắt đầu giảm,chứng khoán thì lạI tăng.

Tài sản 1 tỉ của anh ra chỉ còn có 300 triệu.

Anh ta nhìn lạI thị trường chứng khoán ,thị trường nhà đất sau khi thua lỗ rồI tiếc.Anh ta nhận ra rằng mình đang “đẽo cày giữa đường” thì đã quá muộn.”

Câu chuyện của nhà đầu tư cũng chính là bài học cho thành công của mỗI chúng ta.Nếu chúng ta làm mọI việc chỉ theo sự xúi giục của những ngườI xung quanh,theo trào lưu thì chẳng khác nào chúng ta đang đẽo một cái cày méo mó ,to không ra to ,nhỏ không ra nhỏ.Hãy hiểu một điều giản đơn rằng “cuộc sống này nằm trong tay ta ,do chính chúng ta tạo ra và cũng chính chúng ta mớI phá hủy được nó.Đừng để ngườI khác quyết định cuộc sống của chúng ta ,quyết định xem xem chúng ta phảI làm gì ,phảI làm như thế nào”.Con đường của chúng ta do chính chúng ta đặt những viên gạch đầu tiên ,bước những bước đầu tiên ,dù nó có những khúc quanh ,những hòn đá sắc nhọn …nhưng chúng ta vẫn phảI đi bằng đôi chân trần của mình. “không bông hoa hồng nào không có gai”_hãy tin là như thế.Không hạnh phúc,không thành tựu nào không được trả bằng hi sinh và mất mát.Không thành công nào không được trả bằng sự dũng cảm dám vượt qua khó khăn ,vượt qua bản thân bằng cái Tôi –bản ngã cá nhân vốn có trong bản thân mỗI ngườI.Hãy cho cái Tôi của bạn có quyền lựa chọn ,một là nghe theo những cái “chung” và sống một cuộc sống mờ nhạt không ý nghĩa,hai là “nổI dậy”(theo đúng nghĩa) và hành động độc lập,sáng tạo nên những thứ thuộc về mình.

Tôi gọI những ngườI “đặt những bước đi đầu tiên,có đường đi hoàn toàn mớI và nhãn quan không vay mượn” là “những ngườI khai sáng” hoàn toàn không phảI là cách nói quá hoa mĩ hay tâng bốc họ vì họ là những vĩ nhân. “NgườI khai sáng”-cái tên tôi gọI những con ngườI biết lựa chọn lẽ sống thứ hai,tức là hành động độc lập và sáng tạo-họ đã tự mình “khai sáng” cho bản thân ,rồI sau đó mớI “khai sáng”cho nhân loại. “NgườI khai sáng”,tôi không dành để gọI những bậc vĩ nhân có nhiều cống hiến,những con ngườI có chỉ số IQ cao và hay nhận được những giảI Nobel khoa học. “NgườI khai sáng”,tôi dành cái tên đầy cao quí ấy cho những con ngườI bình thường ,giản dị,nhưng không hề tầm thường( không hề) biết sống vì mình ,sống cho bản thân mình ,sống độc lập vớI cá tính và bản ngã.Họ là những ngườI sáng tạo nên chính bản thân mình trước rồI mớI sáng tạo nên những gì phục vụ cuộc sống.Sản phẩm của sự sáng tạo ấy phục vụ trước tiên là cho cuộc sống của họ ,sau đó mớI hướng đến những ngườI xung quanh .

“Loài ngườI đã được dạy dỗ rằng đức tính tốt đẹp nhất không phảI là đạt được một cái gì đó mà là cho đi một cái gì đó.Nhưng một ngườI không thế cho đi nhừng gì mà anh ta không tạo ra.Đầu tiên phảI có sáng tạo trước,sau đó mớI là phân phốI,nếu không thì chẳng có gì để mà phân phốI cả”(suốI nguồn).Vì vậy ,bản chất của sáng tạo không thuộc về lợI ích cộng đồng mà là thỏa mãn khát vọng của cá nhân.Họ hiểu rằng họ cần cái gì ,cái gì là quan trong cho cuộc sống của họ và nỗ lực tạo ra điều đó.Sản phẩm của quá trình sáng tạo không mệt mỏI ấy giúp ích cho cuộc sống của họ là trước tiên ,sau đó mớI giúp ích cho một cộng đồng ngườI.Đừng hoài nghi và cho rằng như vậy là ích kỉ .Không ai gọI “sống vì mình” là ích kỉ cả.Vì đó là chân lí không thế thay đổI được.Con ngườI chúng ta khi sinh ra không phảI là dành cho một ai đó mà là của chính mình.

Bạn tự hào rằng bạn kiếm được hàng nghìn $ một tháng và có thể chu cấp cho cả một gia đình.Bạn tự hào rằng bạn có thể nuôi các con bạn ,và dạy dỗ chúng thành những ngườI có ích…Và bạn cho rằng như vậy là bạn đã “sống vì mọI ngườI”.Nhưng rút cục,(xin thưa rằng)bạn đang sống vì bản thân bạn.Bạn kiếm được nhiều tiền ,nuôi được cả một gia đình và dạy dỗ các con thành ngườI cũng có nghĩa là bạn đang xây dựng nên chỗ dựa vững chắc về tinh thần cũng như vật chất của bạn.Chỉ có điều là bạn không nhận ra mà thôi.Nhưng trong lúc bạn “sống vì mình” cũng là lúc bạn đang “sống vì ngườI khác”…bạn đang tạo nên những điều tốt đẹp cho những con ngườI xung quanh bạn và cho xã hộI (một cách gián tiếp).Nhưng đừng ảo tường đó là “hi sinh vì ngườI khác”…vì bạn đang “hi sinh” cho chính khát vọng ,mơ ước và tình yêu của bản thân mình.Thật hạnh phúc làm sao khi nhìn những ngườI mà bạn yêu quí cũng được hạnh phúc phảI không?Bạn làm những điều ấy một cách vô thức(hoặc có ý thức nhưng không rõ ràng).Đó chính là điểm khác nhau giữa “sống vì mình” và lòng ích kỉ. Ích kỉ là lúc nào cũng nghĩ cho mình ,về lợI ích của mình ,sống một cách “vụ lợI”.Còn sống vì mình là khát vọng chính đáng của mỗI con ngườI.Thật kì lạ nếu bạn lúc nào cũng nghĩ cho ngườI khác nhưng sẽ thật tầm thường khi lúc nào bạn cũng chỉ nghĩ về lợI ích của bản thân mình.

Nói như vậy để khẳng định rằng trong bản thân mỗI chúng ta luôn tồn tạI “tố chất của những ngườI khai sáng”-nói cách khác là cái Tôi cá nhân- chỉ có điều chúng ta có dũng cảm “khai sáng” cho chính bản thân mình hay không ,có dũng cảm để “ thành công” trước đốI thủ nắm rõ mọI điểm yếu chính là bản thân mình hay không mà thôi!

Thỉnh thoảng bố có nói vớI tôi thế này : “ bố mong con lớn lên làm cô giáo,gõ đầu trẻ ,có một mức lương ổn định,rồI có một ngườI chồng thương yêu mình.Con sẽ có những đứa.Con sẽ hưởng thụ niềm vui lúc về già mà không phảI lo lằng điều gì ..”Tôi cườI …vì tôi biết tôi sẽ làm bố thất vọng …có khác gì ta đang đứng yên,nếu cuộc đờI ta được lập trình sẵn.Việc gì ta phảI nghĩ đến tương lai ,khi có ngườI đã nghĩ hộ cho ta ta cần phảI làm gì.Việc gì ta phảI bước đi khi đó là con đường của ngườI khác.Tôi cười…vì có thể một ngày mai tôi không được như bố tôi mong muốn ,tôi sẽ làm ông buồn .Nhưng chắc chắn một điều ,tôi sẽ làm mọI thứ để bản thân mình không hốI hận ,không thất vọng về mình.Có thể con đường của tôi sẽ rất dài …rất khó khăn…Nhưng tôi vẫn xưng là “Tôi” khi nói về bản thân mình…

một chút than thở!

Photobucket


“Có những người sắp chết đi chỉ mong người thân mình cười vui vẻ ,nhưng có những kẻ đang còn sống lại làm cho người yêu mình phải khóc”.
-----------------------------------

Lang thang trên Tôn Thất Tùng với con bạn ,chui rúc vào mấy shop chật cứng người ,nó cũng không biết nó đang làm cái gì với mấy món đồ cũ mèm, “mết in chai nờ” nữa.

Mấy lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế này ,dạo phố đúng là thú vị.

Hai đứa lên Kim Liên ,hù nhau vào ăn chân gà nướng ,rồi ngớ ngẩn giơ ra trước anh hàng gà hai đồng 10 nghìn ,hỏi anh ý xem được bao nhiêu .Hề hề! rồi lóc cóc đi qua mà hít hà cái mùi chân gà béo ngậy.

Lách cách đạp xe ra cửa hàng chuối rán.Xời! tình hình cũng không khả quan hơn khi liếc ngang liếc dọc toàn nam thanh nữ tú lắm tiền xông vào .Nhìn bộ dạng của chúng nó té ra nhà quê thảm hại.

Ở đâu trên cái đất Hà Nội này người ta dạo phố với 20k nhỉ? Đi lướt dọc ngang qua mấy shop thời trang ,chỉ mong trong túi có một đồng polime to to một tí , để dám vào trả giá hay thử một cái áo xinh xinh cho đỡ ngượng.Thế mới bảo phải có thật nhiều tiền ,kiếm thật nhiều tiền…



------------------------------------

Nhiều khi thấy cuộc sống này thật phũ phàng.

Với bọn con trai ,làm giàu thật không khó.Hoặc chí ít ,cũng không thể khó bằng bọn con gái.

Chúng nó thông minh hơn bọn con gái ,có lẽ.Nhưng cái cốt là cái xã hội này trọng bọn con trai hơn.Bọn nó quan hệ tốt hơn ,tiềm lực cũng tốt.

Con gái tính ra quá thiệt thòi.

Bé thì phụ giúp gia đình,hoặc nhà đứa nào nghèo thì đừng nghĩ đến việc đi học.

Lớn lên phải tự lực mà học hành. Đứa nào không học mà muốn giàu thì phải lấy thằng chồng khá khá.Nhưng đến lúc lấy về ,thử nghĩ mà xem ,mình phụ thuộc vào nó , đến lúc đấy nó lại khinh mình ra.

Đứa nào học được ,mai sau ra ngoài chưa chắc đã xin việc được ,hoặc xin việc được ,muốn tiến thân thì quan hệ cũng khó.Bọn con trai còn có thể rủ các sếp đi bia rượu mà quan hệ ,lam ăn .Con gái biết rủ mấy sếp đi đâu…?

Giả như đã có gia đình ,chồng tử tế ,có việc làm ,thì cũng bù đầu tối mặt lo lắng cho gia đình và công việc .Mất tận 4 năm để đẻ con (vd là 2 đứa).Hỏi thế thì còn thăng tiến cái gì nữa.

Trời ơi ,sinh là làm phận con gái quá khổ.

Thế mà có nhiều đứa là con trai còn không biết đường sướng ,không biết đường nghĩ đến bố mẹ gia đình ,lúc nào cũng tiêu tiền của bố mẹ mà không biết hổ thẹn.Hu hu! Công lý ở đâu nhỉ??



-----------------------------------

Nhất định là nó sẽ không làm cho bố mẹ nó khổ hay thất vọng vì nó. Ít ra làm người phải được như thế.

Mong là mai sau có con trai ,chứ nhìn con gái mình mà khổ chắc là đứt tim mà chết mất./

Bươm Bướm Bay Xa...

Photobucket



lyric: butterfly fly away...

Cha ôm con vào lòng
Tắt đèn cho con
Cho con giấc ngủ yên bình
Một cô bé tin tưởng vào những điều như vậy.

Đánh răng và chải tóc cho con
Chở con đi khắp mọi nơi
Cha luôn ở đó mỗi khi con ngoái nhìn lại.

Cha phải làm tất cả một mình
Tạo dựng cuộc sống, tạo dựng mái ấm
Chắc phải khó khăn lắm, đúng không cha ?

Và khi ban đêm con không ngủ được
Sợ bóng đêm không dám tắt đèn
Cha nắm tay và hát cho con nghe.

Như con kén trong cây, con luôn thắc mắc rồi mai mình sẽ ra sao
Không thể đi xa nhưng con vẫn có thể mơ ước
Cầu chúc con luôn có thể mạnh mẽ
Đừng lo lắng gì cả, hãy cố đứng vững
Cha hứa với con rằng sẽ đến một ngày
Bươm bướm sẽ bay đi thật xa

Hãy vỗ đôi cánh của mình đi, con không thể ở lại thêm được
Mang theo những ước mơ và biến nó thành sự thật
Bươm bướm sẽ bay đi thật xa
Chúng ta đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi
Tất cả là hành trang đi theo con và con biết mình phải làm gì.
Bươm bướm
Bươm bướm
Bướm bướm sẽ bay đi rất xa



Rồi con sẽ như cánh bướm bay xa phải không? Một ngày nào đấy…



Đó là lần đầu tiên dám khóc lóc như thế ở rạp chiếu phim.“Như con kén trong cây, con luôn thắc mắc rồi mai mình sẽ ra sao
Không thể đi xa nhưng con vẫn có thể mơ ước
Cầu chúc con luôn có thể mạnh mẽ
Đừng lo lắng gì cả, hãy cố đứng vững
Cha hứa với con rằng sẽ đến một ngày
Bươm bướm sẽ bay đi thật xa...”Bố vẫn thường nói với con : “Một ngày nào đó ,chúng mày sẽ xa bố thôi ,con gái là con vịt trời ,nuôi rồi nó sẽ bay xa…thế nên phải sống tốt ,vì bố sẽ không theo con suốt đời..”Tất nhiên ,nó vẫn là con kén nhỏ dại ,vụng về và yếu đuối của bố…



Bây giờ vẫn thế…sau này vẫn thế.



Có thế nó giống thiên nga ,hay chỉ là con vịt .Một con bướm hoang hay xinh như bướm cánh tiên …thì vẫn là từ con kén.Hẵng còn được nằm trong kén , được bố chở che như thế.Có người đêm đêm xuống đặt tay lên ngực vỗ để những cơn mộng du bay biến đi …Có người chuẩn bị bữa ăn sáng với mì ,và hành và rau thía tô ..vì lo nó tối qua bị cảm.có người nhắc nhở đừng thức khuya..



Có người thỉnh thoảng lại tâm sự với nó…dạy cho nó về cuộc đời ,vẽ những nét đen ngoệch ngoạc xấu xí nhưng vô cùng quí giá lên cái viễn tưởng màu hồng của nó…Có người …



Ừ! chẳng hiểu sao lúc này nó khóc nhiều thế…Dù bố vẫn ở bên nó ,và yêu nó…Vì nó là sâu kén bé nhỏ cần được chở che…Vì nó dại dột và ngốc nghếch.



... như thế để không phải bay xa…khi mọi con kén đều hi vọng có ngày trở thành bướm bay xa…


người tốt ý à!?


Photobucket



Ít ra Hoài cũng là người tốt trong cách nghĩ của nó.Hiền và tốt.

Nhiều khi ước mình sống được như bạn ý ,tức là cóc quan tâm xem xung quanh có cái gì ,mọi người nghĩ gì hay ra sao.

Bạn ý đơn giản ,nhàn hạ và tính ra thế là hạnh phúc.

Vì thế mà chơi với Hoài mà không suy nghĩ gì cả.Bên cạnh Hoài ,cứ ước mình cũng được invisible.

Xem mình như là một nhân vật phản diện thực thụ: Nói nhiều ,nói lắm ,láu táu ,hay cười ,và phức tạp.

Nhưng đôi khi có những thứ là bản chất mà không bao giờ thay đổi được.

Thế nên mới cần có Hoài. Để không đi cùng nhau như hai người bạn thân xoắn xít chuyện này chuyện nọ , để cần một chút lặng im và điềm tĩnh như thế người ta đã bước đến cái tuổi 40 ,khi sóng đã lặng đôi chút.

Ai cũng nghĩ là sau cơn mưa trời lại nắng .

Có ai nghĩ rằng ,sau khi nắng lại lập tức có mưa?

-----------------------------------

Chị H bảo nó thế này “ở đời này cần phải sống tốt ,nhưng không phải sống tốt tức là hiền.Hoàn toàn có thể sống tốt nếu không hiền.”…

Thế nên , sống tốt là một khái niệm mang ý nghĩa không đơn giản.

Trong cái xã hội của nó ,thời của nó ,môi trường của nó ,sống hiền bị người ta coi là ngu ,là cù lần …Người ta gọi cái khôn ngoan ,cái lanh lỏi ,thậm chí cái nham hiểm là cái tốt.

Muốn kiếm được nhiều tiền ,hay quyền lực và vị thế ,ngừơi ta có thể sống hiền được không?

Vậy nên ,nó không được là một đứa hiền lành và thậm chí nó rất xấu tính.

Nhưng có phải vì thế nó là một đứa không tốt không?

Nó còn chẳng quan tâm xem nó tốt về khoản nào ,nó chỉ cần thấy rằng ,hiện tại và trong tương lai ,nó không thể thay đổi được .Gia đình nó ,những người nó coi trọng ,tất nhiên sẽ coi nó là một đứa tương đối tốt.

1 hoặc 2 năm nữa,không hứa hẹn chính xác điều gì.

Có thể nó là thế này ,có thể nó là thế kia.

Vì trong bản thân mỗi người , đều có phượng rồng lẫn rắn rết .Bằng nhau cả đấy.



Chúng ta cứ sống thôi ,sống và nhìn bản thân mình trước khi nhìn bản thân người khác rồi chỉ trỏ : Họ không nên thế này ,hay họ phải thế kia.Ai cũng có cách sống riêng.Thằng ăn trộm hay ăn cắp cũng có thể thấy cách sống của nó không đến nỗi tệ.Cứ sống đi ,khi nào thấy tắc thở quá ,hoàn toàn có thể thay đổi kích cỡ quần áo mình mặc.Chứ không ai thay đổi con người để mặc vừa quần áo cả.[/SIZE]

Tuổi 17 trầm lặng.





[B]Viết một chút cho tuổi 17 của tôi.

Hai ngày nữa thôi là chạm đến cái mốc quan sờ trọng đấy rồi.Can đảm lắm mới không cựa quậy gì vào cái ngày đấy.Chấp nhận ngồi ở nhà, nghiền bài tập và ăn mì gói.Sn tuổi 17 của nó sẽ lùi vào năm sau…Có thể nó sẽ ung dung ăn mừng cả hai năm.Hoặc có thể là chính là ngày kỉ niệm và lập cho nó một cái altar.

Tuổi 17 đẹp đẽ của nó…

Đi xem bói thầy bảo, năm nay nó sẽ gặp soulmate của mình.Bắt đầu một cuộc tình duyên mới…và kết thúc bằng sự tan vỡ vào năm 22 tuổi đen đủi.Chưa kể đến đoạn sau hoành tráng.Nghe cuộc đời nó cứ như truyện trinh thám.Nó thì ko mong thế.Nó chỉ mong cái đầu tiên bắt đầu vào tuổi 17…

Qủa trứng của nó hôm nay lại to thêm nữa rồi.Qủa trứng của niềm tin và hi vọng của nó.Bắt đầu từ những bước chân lang thang trên sân trường và nhặt nhạnh niềm vui.Tuổi 17 của nó…Bắt đầu bằng công việc ấp trứng…ấp niềm tin…ấp tình yêu…,bắt đầu bằng công việc của bà mẹ độc thân vui vẻ…



Tuổi 17 của nó gắn với những giờ ra chơi 15 phút ngắn như một que kem 3k kịp chảy hết nước, và chai trà C2 mát lạnh.Là hai đứa, ba đứa, bốn đứa tụ tập dưới sân trường. Ừ! nắng đấy, mà vui đấy, hạnh phúc đấy…17 năm sống là 17 năm lúc nào cũng có bạn bè.17 năm sống và 7 năm biết Ly, làm bạn với Ly.17 năm sống và rất rất rất rất nhiều ngày lang thang, trò chuyện, tâm sự…rất rất nhiều ngày xa cách với Klinh.17 năm sống…và để có bên mình những đứa bạn như thế. Để đến cả lúc trống đánh hết giờ ra chơi, hai đứa hâm hâm chúng nó còn chia tay nhau theo kiểu Lan và Điệp ^^…



Tuổi 17 đẹp đẽ của nó…

Và gia đình của nó.

Bố của nó, người nó yêu hơn cả người nó yêu nhất nhất…Đây là năm thứ 17 nó xuất hiện trong cuộc đời bố…làm bố thất vọng nhiều.Nhưng cũng có ngày làm bố tự hào và bố vui..

Mẹ của nó, người nó yêu sau người yêu nhất…Người phụ nữ mà nó luôn hướng đến để trở thành và thực tế là nó giống mẹ đến nỗi ko cần phải cố gắng để trở thành…Người mẹ thân yêu ko bao giờ là cuộc sống của nó phẳng lặng và yên ổn…

Em gái của nó, đứa em bé nhỏ chạnh choẹ, đanh đá, khó tính…và cô đơn.17 tuổi, nó nhận ra người nó cần phải bảo vệ.Nó nhận ra nó phải đánh chết đứa nào dám véo má hay bắt nạt em nó.Nó biết nó là người chị tồi…yêu em.



Tuổi 17 của nó.

Cái tuổi mơ ước và biết cá cược tất cả để đặt vào mơ ước.Cái tuổi lo lắng linh tinh và thực dụng.Cái tuổi ấp ủ giấc mơ làm giàu và cả giấc mơ xây dựng ra đình.Cái tuổi tuyên bố hùng hồn : “chỉ cần lấy nhau , không yêu cũng được, miễn là lấy là khác yêu!” vác y nguyên tư tưởng của các cụ nhà ta…để đến lúc này lại rung rỉnh rung rinh vì một con gà chạy lông nhông dưới sân trường…



Tuổi 17 của nó.

Không đi đòi quà các ông cậu, bà dì, các vị bô lão.Không quấy rối trật tự an ninh xã hội vì đè đầu cưỡi cổ mấy anh chị trong xóm cũng để …đòi quà.Cũng không quan tâm đến chuyện ai nhớ ai ko.

Đơn giản thôi! Năm sau ta sẽ tính sổ tất cả, hè hè! nhớ đấy ^^.Chỉ để cho mọi người bình yên một năm thôi.

Còn Chủ nhật này ta sẽ âm thầm ngồi nhà nhai mì gói …và mơ ước về tương lai của tiền tài, duyên số và vận mệnh …ôi! tủôi 17 thầm lặng.[/B][/B]

tôi còn chưa biết đến mùi khổ!



Hôm qua Long đen gửi cho cái video. Đúng là cảm động.Thực ra không phải là đến mức độ rớt nước mắt,mà là đáng ngạc nhiên.Và cũng hơi xấu hổ vì là một kẻ lãng phí vô cùng tai hại.

Bố kể chuyện ngày xưa.


Thời sinh viên đói khổ và rét mướt. Ăn không bao giờ biết đến chữ no.Và phải đi làm thêm để kiếm sống. Đủ nghề ,bố từng buôn pháo những năm 80 ,sau đó đi sửa ăng ten điện , đi chiếu bóng,có đoạn đi lên cửa khẩu buôn mây tre đan,rồi làm bài thuê cho mấy đứa nhà giàu…Có một thời bố nghèo hơn cả những đứa nghèo nhất .

Mỗi lần đạp xe về quê thăm ông bà nội ,bố lại đi bán ổi tận sân bay Nội Bài bây giờ …

Bố bảo ,mỗi lần về quê là được ăn no nhất.Một nồi dưa kho và cả nửa cân gạo không là gì với cái đói com đói cóp chất chồng của mấy tuần đi học.Bà nội ngồi nhìn bố ăn ,lần nào cũng giấu lẹm đi những giọt nước mắt …

Thương bà nội ,sớm tối lo lắng chuyện tiền nong. Ông nội làm chánh án ,nhưng chẳng được bao nhiêu lương.Nhà có từng đấy miệng ăn ,chỉ có mình bà tần tảo …

Rồi bà ốm nặng vì thương bác nó hi sinh ngoài chiến trường..và chỉ có mình ông nội chăm sóc bà lúc như thế.Rồi bà nó mất …

Cả đời bà nó khổ. Đời ông nội cũng khổ. Đời bố nó cũng từng rất khổ.Và đến bây giờ cũng chưa được sướng…

Đời nó , đã biết sung sướng và vui vẻ.Cuộc đời của nó ,từ giờ đến khi nhắm mắt chắc chẳng lúc nào phải nghĩ đến cái đói nữa…Và cũng là đứa dư dả ,lãng phí nhờ công sức của bố mẹ nó.Nó đã từng mơ ,một lúc nào đấy ,nó sẽ mang những đồng tiền lương đầu tiên về biếu bố mẹ.Vì bố nó đã khổ qúa rồi ,và vì nó sung sướng quá.

Photobucket

Bố nó vẫn mong nó kiếm được tiền bằng chính sức lao động của nó , đến lúc đấy nó mới biết trân trọng.Nó cũng mong ngày nào đấy ,nó không phải dựa dẫm vào bố mẹ nó.Nó có thể làm cho bố mẹ nó hạnh phúc một tí,một tí chút trong cuộc đời khó khăn mà bố mẹ nó phải chịu đựng.

Rồi ngày nào đấy ,bố mẹ sẽ không phải lo lắng cho nó ,cuộc sống của nó.Bố mẹ nó sẽ rộng rãi mà hưởng thụ.

Nó có quyền hi vọng phải không? Chắc thế không phải là quá sĩ diện ở một đứa bất tài lắm mồm như nó chứ?

Nó còn chưa mở to ánh mắt bước vào đời này.Cũng chưa kiếm được đồng 200 nào mang về nhà.

Nó nợ nhiều qúa ,nhiều quá.Bố mẹ cho nó nhiều quá …Những thứ nhìn đựơc và cả những thứ vô hình ngàn đời nay chưa ai trả được.



Bởi vì nó có quyền được hi vọng…

người Việt suy tư.






Gìơ sử của thầy Sơn.Bao giờ cũng là giờ của tiếng cừơi.

Đã có lúc nó nghĩ, ai mà lấy được thầy thì sống cả đời trong tiếng cười mất.

Vì nhìn khuôn mặt thầy. Cũng có thể nở một nụ cười rất tươi.

Hôm nay cũng là một tiết sử thú vị, như bao tiết sử khác của chúng nó.Thầy kể chuyện.Những câu chuyện rất hài hước (nhiều lúc hơi “nhạy cảm” nữa.)

Thế mà.

“Nếu các em sáng Pháp, chúng nó chỉ trỏ cho em xem cái tháp Eiffel là biểu tượng của chúng nó.Thì em hãy nói với chúng nó là : “mày có biết, mỗi cái đinh vít, mỗi cái thanh sắt trên cái tháp đấy là máu của chúng tao.Máu của người Việt Nam chúng tao.

Nếu các em sang Mĩ, chúng nó dẫn em đến Tượng Nữ thần tự do.Thì em đừng quên nói với chúng nó rằng “cái biểu tượng của tự do của chúng mày, từng nước sơn trên tượng chúng mày là nước mắt, là mồ hôi, là sương máu của chúng tao đấy…”

Nó chẳng cười được.

Thầy dễ làm nó cảm động bằng tiếng cười…và cũng làm nó cảm động bởi những câu như thế này.

Nó thấy một chút nhục nhã.Xen với cái vị của chua chát.Có cả cái gì đấy rất lạ.Diễn tả cảm xúc lúc nào cũng khó…Tự nhiên nó thấy một chút tệ bạc, một thứ trắc ẩn gì đấy trào trong lòng nó.Như thể lúc đấy mà nhìn thấy cái tháp nào đấy, cái tượng nào đấy thì nó sẽ trèo lên đến trên cùng, mà hét “chúng mày có biết…”

Nghe sáo rỗng nhỉ?!...Chính nó cũng thế.Nó từng hoài nghi với chế độ, mất lòng tin vào nhà cầm quyền, cảm thấy bế tắc trong chính xã hội của nó...Nó từng thấy nhẽ ra nó không nên sinh ra ở đây và là người Việt Nam .

Hôm nay thì nó lại thấy, nó nhất định phải là người Việt Nam.Nhất định là một người Việt.

Lần đầu tiên, trước những lời thầy nói, nó cảm thấy nó không cười được. Mặc dù khuôn mặt thầy rất biểu cảm.Dễ thường nhìn thấy khuôn mặt đấy nó sẽ phì cười, vì thầy giống Quang Thắng quá!...Nó cũng từng nghĩ thầy nó dễ thường là một nhân vật chủ chốt trong một đảng phái nào đấy.Chứ không nghĩ thầy là người yêu nước đến thế.

Gỉa sử bây giờ mà có chiến tranh.Chắc thầy nó sẽ là người đầu tiên ra trận.Dù thầy già, và chắc là không giỏi võ.



Đôi khi nó thấy mình bơ vơ quá.Cuộc sống của nó có quá nhiều sự lựa chọn.Mà chính nó cũng không biết chọn cái gì.Và chọn như thế không biết liệu có đúng hay không?
Đôi khi nó đã đi trên con đường rồi.Nhưng lại thấy hình như là sai.Lại muốn quay đầu đi lại con đường khác.Nhưng đi thì dễ..về thì đâu thấy được đường đã đi.

Nó sống trong sự rối ren của xã hội, cuả gia đình…của người với người.Sống trong sự hoài nghi.Nhiều lúc sống không lí tưởng.Nhìn xung quanh nó, bạn bè nó dường như cũng thế…

Nó vẽ lên tương lai rất xa, thậm chí tính toán cả tiềm lực kinh tế cho cuộc sống sau này.Nhưng hoàn toàn không thể hiểu liệu làm thế để làm gì nữa…

Rồi nó sẽ đi đến đâu…

“Qủa xanh rồi lại chín

Đời hết xanh rồi sao?

Tài năng đến độ chin

Sau chín đó thế nào..”



Nó cứ đi thôi.Cứ thả mình vào dòng đời thôi.Rồi nó tin..sẽ có cái gì đấy níu nó lại với cuộc đời này…có cái gì đấy sẽ ôm trọn giá trị của cuộc đời đối với nó.

Nó cứ sống thế thôi.Cứ sống làm một người Việt Nam , lặng yên để nhìn xã hội thay đổi.Dù tốt đẹp, dù không tốt đẹp.Cứ sống làm một người Việt Nam …để thực hiện giấc mơ của bố..và tạo nên giấc mơ của cuộc đời nó…
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30