My Opera is closing 3rd of March

—Doi —Buon —Khi —Vang —Em —Em —Oiiiiii....

1 ngày trỡ về ... và ....

1 ngày trỡ về ... và ....

...
Bước chân xuống máy bay ... Cơn gió nóng của Hà Nội phật thẳng vào người tôi .... nóng rát ... cháy bỏng ... Ôi ... hơi gió hơi nắng của Hà Nội ... hơn 1 năm qua đã không được ngửi nếm , không được hòa mình .... Nhớ ! ...
...
Vồn vã kéo vali lướt đi trên đường băng , tôi vào sân bay , thực hiện mọi thủ tục... chợt bồi hồi ... muốn về thật nhanh ... Nhớ nhà ... !
[ Và không hề có ai đến đón ... ]...
Bắt taxi ...
Về đến nhà ...
Cái ngõ ấy , con đường ấy , .. vẫn thế , ... chẳng hề thay đổi gì ...
Ông bà , hàng xóm , vẫn thế , vẫn những con người hầu như chẳng chút đổi thay .... vẫn như 1 năm trước đây ...




.......
Lò Đúc quanh co , hai mẹ con đi vòng vo , đỗ lại ở 1 ngõ nhỏ .
" Con còn nhớ bác Hiển không ? "
" Nhớ "
" Mình đến chơi nhà bác í nhớ "
" Vâng "
" Con nhớ gọi bác í là " Bố " nhé "
" Vì sao ? "
" Thì con cứ gọi đi "
" ... "
...
Cạch ! Mở toang cửa ra là 1 đám người tụ tập xúm xít vây tròn đánh phỏm , họ - quay lại nhìn tôi , cười , hỏi han và quà bánh .
" Chào " bố " đi con ! " Mẹ huých vào người tôi . Còn tôi thì bơ đi như ko biết gì
" ..."
" Chào đi ! " Mẹ lườm
" Chào ! "
" Chào ai "
" Chào ... bờ bờ... bố "
...
Đêm đầu tiên khi vừa trở về HN sao 1 chuyến bay dài mệt mỏi , tôi ngủ lại ở 1 ngôi nhà xa lạ , với mẹ tôi , và với người đàn ông mà tôi phải gọi bằng " bố " ... Tôi thao thức , thực sự không thể ngủ được ....
...
Mẹ tôi và người đàn ông ấy , họ đã sống với nhau như vợ chồng suốt quãng thời gian trước khi tôi đi khỏi HN cho đến khi tôi quay trở về ... Họ thuê nhà sống với nhau , sinh hoạt như những đôi vợ chồng khác , họ kiếm tiền bằng những cuộc tá lả , 3 cây , sóc đĩa , phang lô phập đề.... Tối nào cũng vậy , khi nhà người ta ấm cúng quây quần , thì ngôi nhà ấy khép cửa , sáng đèn , " có đủ chân " và vồ vập vào những ván bài quên ngày tháng ... Cuộc sống cứ diễn ra vậy thôi . Đơn giản quá nhở ... =]] ...

....
Tôi không biết , họ đến với nhau vì gì ... vì lợi dụng nhau , mục đích làm nhau đau hay vì tình yêu có thực ở cái tuổi chậm trễ đôi mươi ... Vì họ cần có nhau hay đơn giản , chỉ là muốn thỏa mãn tình dục ... Tôi chẳng rõ ... Tôi còn quá nhỏ để hiểu những chuyện mà người ta cho là " Chuyện của người lớn , đừng xen vào " ...
....




Đêm đến , mỗi khi họ động đậy làm tôi giật mình tỉnh dậy , tôi chỉ còn thấy , mẹ mình mặc " bộ quần áo ngắn quá " , bà trần truồng , trườn mình trong hơi thở của người đàn ông ấy . Đêm đầu tiên , tôi hét lên " Mặc quần áo vào " . Đêm thứ hai " Mặc vào đi " . Đêm thứ ba , cầm bộ quần áo ném ở xó cuối giường đưa cho mẹ " Mặc đi " . Đêm thứ tư , im lặng nhìn . Đêm thứ năm , giả vờ nhắm mắt , giả vờ ngủ , nhưng không thể , những tiếng cọ xát vào nhau khiến tôi thở gấp và trở nên hồi hộp . Đêm thứ sáu , quay mặt vào tường , thức trắng và chỉ nhìn vào tường , cho đến khi họ chìm vào giấc ngủ khi đã " làm việc " mệt mỏi , đến lúc đấy , tôi mới ngủ . nước mắt hai hàng chảy ...Đêm thứ bảy , Đêm thứ tám , thứ chín , thứ mười , thứ hai mươi , ba mươi , 2 tháng , 3 tháng .... đêm nào cũng lục đục và mơn trớn tình dục với nhau ... Và sáng nào , tôi cũng thức dậy , bên cạnh người đàn bà " không còn quần áo trên người " ....



....
Khi chương trình Tivi không còn gì , thì nó , thằng đấy , bật SEX cho tôi xem ... Nó , tiêm nhiễm cho tôi nào là người mẫu uốn éo , ngực cong và đít vểnh , nào là phim ảnh mang tính đồi trụy , những con đàn bà quỵ lụy vì thể xác của những thằng đàn ông ... Tôi mông lung chìm vào giấc ngủ đem theo những hình ảnh " bẩn " như thế ...

Mẹ tôi với nó ... đã có 1 vài cái thai ... nhưng tất cả đều chết hết khi chưa được sống 1 giây phút nào ... Họ ham muốn tình dục , nhưng không muốn phải chịu hậu quả sau này .... Họ đã nhẫn tâm giết chúng , giết " em tôi " ...
Khi bà mang thai 1 đứa bé được 3 ,4 tháng , hôm nay còn mừng rỡ khoe khoang , thì hôm sau thôi , đã hoang mang mắt buồn " Sảy rồi ! " ...
.......
Tôi còn nhớ như in ngày hôm đấy .... Hắn và mẹ cãi nhau , chung quy cũng chỉ vì tiền ... 1 chân bạc mà hai người chơi , 1 ván bài mà tranh nhau nhất , xô bồ , đẩy ngã nhau , ... quát tháo inh ỏi và chửi bới tục tĩu ... Những con bài vội vã ra khỏi nhà tôi , để không gian cho người trong nhà giải quyết . Hắn và mẹ chửi nhau , tôi ngồi giữa nghe không sót 1 chữ ... Hắn và mẹ xô xát , tôi ngồi giữa gào thét van xin .... Khi đã đánh xong rồi , khi đã giằng co rồi , khi mẹ tôi đã gục rồi , thì hắn đi ...
Tôi tưởng sẽ được bình yên , nốt đêm nay , mai sẽ rời khỏi nơi này ...
Thì tối hắn quay lại , vác hết đồ đạc đi ...
Chăn gối , đệm , quần áo , nồi niêu , xoong chảo , tivi , .. mọi thứ ... hắn đem đi hết ... Căn nhà thuê chợt vắng tanh , chẳng còn gì ....
À còn , còn mẹ con tôi , với cái áo làm gối ... mong được ngủ ngon ... dù chỉ là nốt đêm nay ....




Đêm , hắn quay lại , ... thấy mẹ con tôi ngủ yên bình ... Hắn đập cửa ... đòi vào ... Tôi nhất quyết ko cho vào ... nhưng mẹ nói ... " mở cửa cho nó vào đi " ... Cửa chỉ mới hé , nó đã xông vào tới tấp , ...hành hạ mẹ tôi , ... trườn bò trên người bà ... đánh bà ... Tôi gào khóc ... bà cũng khóc ...
Tôi vụt đứng dậy , chạy đi và lấy con dao ........
Điều duy nhất , tôi còn nghĩ được ở lúc đấy , duy nhất thôi , ....
" Phải giết nó " ...

Nó giật mình quay lại nhìn ...
" Con làm gì đấy ? "
Khuôn mặt lì lợm ... chỉ đăm đăm nhìn ... nhìn hắn ta mà thôi ...
" Mài làm gi đấy ? "
" ... "
Mẹ tôi , bà khóc , " bỏ dao xuống đi con , bỏ xuống đi ... "
" Không ! "
" Con đừng thế ... bỏ xuống ngay .. đưa con dao cho mẹ " ...
" Không ! " ...

Ánh mắt ... chỉ nhìn đúng 1 điểm trên mặt hắn ... và sẵn sàng bem chém vào mặt hắn bất cứ lúc nào ... sẵn sàng lao vào và chém chết hắn ...
Nước mắt lưng tròng ...
Rơi dàn dụa ...
Nhòe

Hắn hôn mẹ tôi ... đứng lên ... rồi vội vã chạy đi khi tôi chỉ thẳng con dao vào mặt : " Cút " ...
Hắn đi ... chạy nhanh khỏi ngõ sâu rồi ... thì tôi vứt con dao giữa nhà và chạy ra ôm bà - mẹ tôi ... bà đã khóc và chìm vào giấc ngủ vùi ....
....
1 thời gian sau ... khi đã lâu không gặp hắn .... [ với tôi thôi ]
... Còn bà , mẹ tôi , vẫn gặp đều đặn ... và hình như chưa chừa với những thói đòn của thằng chó đấy ... Bà vẫn vây lấy hắn dẫu cho hắn chẳng có cái đéo gì ... và hắn cũng chẳng ra cái đéo gì .... Hắn cặp bồ ... bà theo dõi ... dù cho bà cũng chỉ 1 trong số những con bồ của nó .... Tôi ghét mẹ tôi ... Bà đã lăn lộn vì những cái chẳng đáng .... ....
Rồi ... hắn đi ... đi đâu ... chẳng biết nữa ....
Tự dưng mất tăm và lặn mất hút ...
.........
...................

Cho đến 1 ngày ... cách đấy và cách đây ... xa lắm rồi ... tôi gặp hắn trên đường bụi bặm ... Điều duy nhất tôi còn có thể dành cho hắn ... là cúi đầu ... chào ... và nhểnh mép cười ....



Thữ thách đầu tiên Vui cưòi 1 tí

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28